1.CHẾT VÌ TÌNH
Trung Thật và Thiệt Thà là hai anh em song sinh, cùng yêu mê đắm hai chị em, cũng song sinh, là Hồng Sen và Bạch Sen. Hai gia đình môn đăng hậu đối nên chỉ chờ ngày lành tháng tốt là hai bông Sen sẽ thuộc về anh em Thật, Thà…Thiên hạ nhìn hai đôi uyên ương líu ríu mà suýt xoa khen không tiếc lời! Tuy nhiên, mấy vị cao niên am hiểu tướng số lại nói:”Hoa sen phải ngậm sương mới là đẹp, có nghĩa là cánh sen đừng có nở hết. Hai chị em hoa sen kia có dáng dấp yểu điệu thục nữ, làn da mịn màng như cánh sen, nhưng lại cười lộ xỉ (cười hở lợi-chân răng), đó là tướng sát phu! Nếu hai anh em nhà kia không có bản mệnh tốt, e khó qua khỏi đêm tân hôn!”…
Không ai tin mấy ông thầy tướng và đến đúng ngày, đám cưới vẫn được tiến hành…Lúc rước dâu đi ngang qua đầm sen, mấy bà nhà gái thấy hai cô hoa sen nhà mình quả là có tướng lộ xỉ, sợ rằng khi về đến nhà trai người ta mà nhìn ra thì xấu mặt, bèn nói với hai tân lang:”Hoa sen trong đầm kia thật là đẹp không khác gì chị em Hồng Sen và Bạch Sen. Giá như hai cô dâu mà có mỗi cô bột bông sen, cầm trên tay, vừa cho thơm tho vừa có đồ làm duyên, không tốt hơn sao?” Hai Tân lang nghe nói vậy liền nhảy ngay xuống đầm sen, lặn một hơi tới chỗ có nhiều bông sen đang đu đưa trên mặt nước gợn sóng!... Nhưng mọi người ngóng dài cả cổ, mỏi cả mắt mà không thấy hai tân lang nổi lên!...Thì ra hai anh em Thật, Thà đột ngột nhảy xuống nước, lại tính lặn một hơi dài nên đã cùng bị “chuột rút”, chìm xuống tận đáy hồ!...
2.CHA VÀ CON
Trọng Hiếu là một thanh niên nghịch ngợm,người cha lại thường “đấu đá” ở cơ quan, về nhà là trút giận lên vợ con, nên Hiếu thường bị cha đánh đòn .. Lần ấy, Hiếu bị cha đánh đòn, chỉ có vài roi vậy mà Trọng Hiếu khóc mãi không thôi. Cha Trọng Hiếu thấy vậy ngạc nhiên hỏi : “Mọi khi cha đánh con rất đau mà con có khóc đâu, sao lần này cha chỉ đánh có năm roi, mà đánh rất nhẹ, tại sao con lại khóc nhiều như vậy?” Trọng Hiếu đáp : “Mọi khi cha đánh, con thấy rất đau nên biết là sức khỏe cha còn rất tốt, nên yên tâm. Lần này cha đánh con không thấy đau gì cả, biết là sức cha đã yếu đi nhiều lắm, nên con khóc !”. Cha Hiếu thấy vậy thì tỉnh ngộ, xin về hưu, tập trung trí lực chăm lo việc học hành của Hiếu. Quả nhiên, kỳ thi đại học sau đó,Trọng Hiếu đỗ thủ khoa một lúc hai trường đại học. Vì thế, người ta gọi cha con Trọng Hiếu là “Cha mẫu mực, con hiếu thảo”…
3.XUÂN ĐÀO CẮT THỊT
Chàng trai nói với người vợ mới cưới : “Tích xưa có chuyện nàng Xuân Đào rất hiếu thảo. Một lần, mẹ nàng bị bệnh mà trong nhà không còn gì để cho mẹ ăn, nàng Xuân Đào đã cắt thịt trên cánh tay mình nấu cho mẹ ăn ! Em thấy nàng Xuân Đào thế nào?” Người vợ trẻ nói : “Nàng Xuân Đào thật đáng khâm phục, đúng là liệt nữ !” Người chồng trẻ lại nói : “Vậy ở vào cảnh ngộ như nàng Xuân Đào thì em sẽ hành động ra sao?”. Người vợ nói ngay : “Em cũng sẽ làm như nàng Xuân Đào !” Người chồng trẻ không tin, bèn tìm cách thử lòng người vợ trẻ.
Lần ấy, người chồng đưa vợ về quê thăm mẹ đang ốm nặng . Người nhà nói, đã hai ngày nay, bà mẹ không ăn gì, chỉ đòi ăn cháo thịt băm, mà vùng này đang có dịch cúm gia cầm, cả heo lợn cũng bị bệnh dịch, nên không có thịt nấu cháo cho mẹ. Người chồng bèn hỏi vợ : “Em còn nhớ chuyện nàng Xuân Đào cắt thịt chứ? Anh đã chuẩn bị sẵn cho em con dao bén đây!” Người vợ trẻ không nói gì, nhẹ nhàng lấy trong túi đồ ra một hộp thịt đông lạnh, bảo người nhà đem nấu cháo cho bà mẹ ! Người chồng thấy vậy thì giật mình kinh ngạc !...
4. SỢ PHONG ANH HÙNG
Làng X, xã Y (một xã vùng sâu, vùng xa, phần lớn là đồng bào người dân tộc Tây Nguyên), là cơ sở kháng chiến từ thời chống Pháp qua thời chống Mỹ, nghe nói sẽ được phong Anh hùng thời chống Mỹ. Tin đó được truyền về đến xã ba ngày thì có một chiếc xe Uoat, chở ông giám đốc Sở Văn hóa tỉnh và ông chủ tịch huyện về xã để chuẩn bị cho ngày lễ đón nhận danh hiệu cao quý đó. Khi chiếc xe Uoat đến trụ sở Ủy ban Xã thì trụ sở vắng tanh. Hai vị quan chức cấp trên vào căn phòng có biển đề “Văn thư” thì chỉ thấy một cô gái người dân tộc đang ngồi thêu khăn tay. Hỏi:”Ủy ban xã đi đâu cả rồi?”. Trả lời:”Mọi người đã lên núi Lơng Khơng từ hôm qua”. Lại hỏi:”Ở đây có biết tin làng X sẽ được phong Anh hùng không?”. Trả lời:”Chính vì biết nên tất cả đã lên núi Lơng Khơng!” Hai vị quan chức không hiểu sao, đi ra chỗ để xe thì người lái xe nói:”Hai chú mới về nhậm chức nên chưa biết, xã Gao ở kế bên, năm ngoái cũng được phong Anh hùng thời chống Mỹ, nhưng sau lễ nhận danh hiệu Anh hùng thì xã Gao tan hoang như bãi chiến trường. Vì vậy, dân vùng này nghe nói đến chuyện phong Anh hùng đều sợ lắm!”. Hai vị quan chức cấp trên suy nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao?!
TP.HCM, 5-2009