Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.094
123.231.323
 
Nghe lầm
Nguyễn An Cư

Trời trưa nắng như có sao. Không có đến một cơn gió nhẹ. Bốn bề vắng lặng một cách lạ thường, nghe rõ tiếng gà gáy ở đâu thật xa vẳng lại; làm cho buổi trưa làng càng thêm tĩnh mịch.

 

Chị tư Lé đang nằm xích đốc trên chiếc ghế mây, một tay phe phẩy chiếc quạt trầm, một tay cầm quyển sấm “Thầy” lâm râm đọc. Tiếng được tiếng mất lẫn vào tiếng mõ và tiếng tụng kinh đều đều trong chiếc máy cassette.

 

Có tiếng chó sủa nồ trước cổng. Chị tư đứng sổng dậy, gỡ vội cặp mắt kiếng, rướn mắt nhìn ra cửa rồi mắng lớn:

- Mực! Mực! Vô mầy! Mô… Phật! Em Sáu đó hả? Đi đâu mà trưa nắng vậy em? Tội nghiệp hôn!

Chị sáu Đen đẩy nhẹ cái cửa rào, khe khẽ lách qua rồi vội bước vào nhà. Chị đảo mắt khắp nhà, thấy không có ai khác, chị e dè ngồi xuống mép ván, líu ríu nói:

- Chị Tư à, hổng dấu gì chị: mấy năm nay vợ chồng tui túng quá; làm đầu tắt mặt tối mà hổng nuôi nổi sáu đứa nhỏ! Tụi nó lại nay yếu mai đau. Tui thấy mấy năm trước chị cũng nghèo như tui, làm sao chị phất nhanh dữ vậy? Chỗ hàng xóm, chị làm ơn chỉ dùm để vợ chồng tui nuôi mấy đứa nhỏ. Ơn nầy hổng bao giờ vợ chồng tui dám quên.

Chị tư Lé hớp một ngụm trà, cố nói cho át tiếng mõ:

- Mô… Phật! Tư nói nhỏ em nghe: việc đời có trời đất soi xét và định đoạt hết hà! Tư vốn ăn ở nhơn đức, sáng kinh chiều kệ. Tính Tư hay giúp người nên thánh thần giúp lại. Đành rằng mỗi người có số riêng nhưng nếu mình biết tụng niệm, cầu xin, thánh thần cũng đổi số mình lại em à.

 

Chị sáu sáng mắt lên:

- Thật vậy à? Chị cầu xin bằng cách nào vậy?

- Mô… Phật! Tư nói thật với em: mấy năm trước Tư cũng nghèo rớt mùng tơi, cũng nợ nần như em; đến nỗi mỗi lần Tư đi thăm bà con, bè bạn, họ tưởng Tư đi mượn tiền, họ dạt lơ! Thậm chí có nhiều người còn bảo con cái đi theo coi chừng, sợ Tư ăn cắp đồ. Thật tủi thân hết sức! Gần mười năm trời chứ ít sao em! Tư buồn Tư không đi đến nhà ai hết! Ờ,… cuối cùng Tư nghe lời bà Tám ở gần Miễu Cậu đó…

 

Chị tư chợt nhìn lên bàn thờ, đứng lên đốt tiếp cây nhang sắp tàn, vói tay vặn nhỏ cái cassette trên bàn thờ cứ phát ra những tiếng mõ lốc cốc và giọng tụng kinh khàn khàn của một ông già như sắp đứt hơi. Chị tằng hắng:

- Tư trông riết cho mấy ổng kéo điện về đặng Tư đốt nhang điện và xài cassette cho đỡ hao. Coi… tháng rồi cũng hơn chục ốp nhang và năm bộ pin chứ ít gì! Chà… mấy ông nầy nói nghe thì ham lắm mà hổng biết còn xài mấy thùng pin nữa! Ba cái kế hoạch treo, kế hoạch nằm nầy chờ mòn con mắt!

 

Chị sáu Đen sốt ruột, nhìn dáo dác hết cái tủ đồ ăn đến dĩa bánh, dĩa trái cây chưng trên bàn thờ rồi ngó chằm chặp vào cái miệng móm của chị tư chờ đợi; không dám hối thúc một lời. Chị tư kéo bình trà, rót thêm một ly trà nguội đẩy về phía chị sáu cười nói:

- Riết rồi Tư cũng lộn hồn! Chắc là sắp “ngộ” đạo rồi. Mô… Phật! Nãy giờ Tư quên lửng! Uống nước đi em. Ờ… Tư nghe lời bà Tám, Tư lên núi Châu Đốc cầu tài Tư nói… thánh thần ở Bảy Núi và bà Chúa Xứ ở núi Sam linh thật em ơi. Người ta đến xin tấp nập. Có đoàn từ miền đông, có đoàn từ Chợ Lớn; toàn “cắt chú” không hà. Tư nói… kẻ cầu tài, người cầu tự, người cầu duyên… chật nứt hết.

 

Em biết hôn: Tư vừa khấn vái xong, nhang khói cay xè, tối tăm mù mịt mặt mũi; Tư thấy một bà tiên da trắng tươi, tóc vàng hoe, mắt xanh lè đến đặt cái túi xách bên Tư. Tư biết là lời cầu của Tư đã linh ứng. Tư mừng quá, liền lạy tạ và xách túi đó đi về. Tư nói… mình ở hiền thì gặp lành mà. Bà tiên ban bố cho Tư toàn đô la không hà! Bả đâu có xài tiền mình. Tư lên đời từ đó…

- Vậy hả chị?

- Ừ. Có tiền, Tư giúp vốn bà con làm ăn. Mô… Phật! Mình phải làm việc nhơn đức em à. Như thế mới hưởng lộc được bền. Cứ một trăm ngàn, mỗi tháng Tư chỉ xin hai mươi ngàn; còn người nghèo thì chỉ mười lăm ngàn thôi. Vậy là Tư ngày một khấm khá lên. Đâu… vợ chồng em thử xin thần thánh vài lần xem sao. Ờ… mà em phải biết ăn chay và tụng kinh nữa nhen.

- Vậy hả chị? Tui xin cám ơn chị trước. Vợ chồng tui cũng thiệt thà, ăn ở hiền lành lắm; chắc trời phật hổng nỡ phụ lòng đâu. Cơm nước nhà tôi có phân biệt chay mặn gì đâu mà chị sợ. Ăn mặn cũng chỉ tương cà mắm muối. Tối nay tui sẽ bảo ông nhà tui lo nhang đèn hoa quả để khấn vái cầu xin. Nhà tui cũng có bàn thờ thần tài ở dưới đất trước cửa buồng đó. Tui cũng thường vái van cầu khẩn, chỉ có ổng hổng bao giờ chịu tin mới chết!

 

Chị tư vỗ vai chị sáu Đen la lớn:

- Í ! Đâu đơn giản vậy em. Thánh thần cai quản cả một vùng rộng lớn. Miệt trên thì có Bà Đen, miệt dưới mình thì có bà Chúa Xứ; đâu có rảnh mà xuống từng địa phương, từng nhà để xem xét giúp đỡ em được. Vợ chồng em phải lên tận trển mới được chứ.

- Trời ơi! Vậy lận sao? Mà… tui đang… kẹt lắm! Vài chục ngàn chạy gạo ăn hằng ngày còn hổng có; kiếm đâu mấy trăm ngàn để đi núi?

- Ối ăn thua gì em! Bạc mười lăm, bạc hai mươi bây giờ thiếu cha gì. Mượn đỡ, tháng sau “lộc” Bà đến, trả lại cũng còn lời chán! Kẹt lắm thì em qua Tư. Mô… Phật! Tư sẵn sàng giúp em mà. Ối… chỗ quen biết, Tư tính mười lăm phân thôi. Ờ… em còn hai công lúa mới cấy phải hôn?

 

*

Thế là vợ chồng chị sáu Đen theo đoàn tham quan lên Châu Đốc vào rằm tháng bảy. Chị nhẩm tính: nếu chờ đến cuối tháng tư năm tới, là ngày hội miễu bà Chúa Xứ như chị tư Lé nói thì lâu lắm. Cả nhà chị sẽ chết đói mất! Rằm tháng bảy cũng là rằm lớn mà. May mà Bà nhỏ lộc, nhỏ phước, tết nầy gia đình chị cũng được đổi đời.

 

Người ta tham quan chỗ nầy chỗ nọ vui vẻ. Hết kinh Vĩnh Tế đến lăng Thoại Ngọc Hầu, qua các thánh đường đạo Hồi của người Chăm rồi ra chợ biên giới Tịnh Biên. Vợ chồng chị sáu Đen chỉ nôn nóng đến núi Sam để cầu bà Chúa Xứ! Chị còn dặn anh sáu khi lim dim khấn vái phải để ý xem chừng; hễ thấy Bà đem lộc đến thì nhanh tay nhận về.

 

Vợ chồng chị sáu quì mỏi cả gối. Chị sáu lạy tung cả đầu tóc mà chưa thấy Bà mang lộc đến. Nhang đã tàn, đoàn tham quan đã rời miễu sang điểm khác mà Bà vẫn không đến!

 

Chị sáu thầm nghĩ: có lẽ lần nầy đi đông quá, Bà không tiện phân phát lộc ngay. Chị yên tâm đứng dậy chạy theo đoàn. Chị kéo anh sáu chạy hớt hơ hớt hãi ra đến bên ngoài điện, miệng vẫn còn lâm râm khấn vái, mắt đảo tìm xem có bà tiên nào đến muộn không. Lên xe, chị mới chợt nhớ đã bỏ quên lại trước điện Bà đôi dép mới mượn của đứa con gái hồi khuya!

 

Khách sạn “Bảy Núi” mà chị Sáu nghỉ có sang trọng gì đâu! Nó chỉ là loại nhà nghỉ hơi sang một chút. Bà trưởng đoàn khôn khéo đã ưu tiên cho mỗi cặp vợ chồng một phòng riêng để tự do. Miệng thì bả nói vậy, sự thật khách càng mướn nhiều phòng, bả càng được nhiều tiền huê hồng!

 

Lần đầu tiên trong đời, vợ chồng chị sáu Đen mới được ăn cơm khách sạn, được ngủ phòng ngủ xinh đẹp; chị thấy như mình đã bắt đầu được đổi đời. Chị nghĩ ít tháng nữa mình cũng phát tài. Tết nầy, các con chị sẽ có quần áo đẹp. Chị sẽ kho một nồi thịt heo kho tàu bự chảng cúng ông bà. Chị sáu vui vẻ, mặt rạng rỡ như ánh trăng rằm tháng bảy đang rực sáng ngoài cửa sổ; quên đi cái giá tiền phòng ngủ cắt cổ mà lúc mới vào chị đã lè lưỡi than: “Trời ơi! Cái gì có ngủ… không… mà mỗi đêm giá tiền bằng năm sáu ngày làm!”

 

Chị sáu kéo anh sáu đi khắp phòng, xuýt xoa mãi: “Ôi! Căn phòng đẹp quá hả ông? Cái nhà tắm gạch men xinh quá! Cái vòi nước hoa sen thú vị quá! Cái cầu tiêu… máy nữa. Thật là văn minh ông ơi!”. Có đâu như cái cầu tiêu nhà chị, chỉ bắc bằng một nhánh mận lắc lư; có lần chị mới ngồi xuống đã xoay tròn và chị đã lọt nhào xuống ao!

 

Chị sáu lim dim mơ màng: “Phải rồi! Mơi mốt có tiền mình sẽ sắm mọi thứ như thế nầy. Cái mùi xà bông tắm nầy mới hấp dẫn làm sao! Ngày mơi lén lấy về chắc con gái mình sẽ mừng lắm. Chiếc giường nệm nầy mát lạnh, êm ái quá! Lại cái đèn ngủ xanh xanh mờ mờ nữa…”

Lòng chị sáu bỗng rạo rực, xôn xao. Lâu rồi, cơ cực quá, con cái đông đúc quá; mỗi lần ăn ngủ với chồng, chị chỉ nơm nớp lo sợ có thai; làm chị sáu gần như chưa bao giờ hưởng trọn thú vui chăn gối cùng chồng. Đêm nay, một mình anh chị trong căn phòng ấm cúng, chị sáu bỗng háo hức lạ thường! Chị sáu thấy hai má nóng bừng. Chị âu yếm nhìn anh sáu, thẹn thùng như mười lăm năm trước đêm đầu tiên chị về với anh…

 

Sáng ra, chị sáu nhìn chồng cười lỏn lẻn. Chị chợt hiểu câu hỏi chế nhạo của anh tiếp tân khi chị than giá tiền phòng quá đắt: “Có chắc hai ông bà vào “ngủ không” không đó? Nếu “ngủ không” thì tui bớt tiền. Ai đời vợ chồng dắt đi khách sạn mà “ngủ không” bao giờ?”.

 

*

Trở về. Một tháng, hai tháng rồi ba tháng nặng nề trôi qua. Tuy anh sáu cũng thắc thỏm đợi chờ, nhưng thấy chị sáu đứng ngồi không yên, anh bực bội nạt:

- Mình phải chầm chậm chứ. Thần thánh cũng công việc lu bu, có khác gì ở thế gian đâu! Nghe nói có nhiều trường hợp năm mười năm sau Bà còn chưa giải quyết được kìa. Hổng thấy anh chị Bảy hay sao? Đi cầu Bà về, bảy tám năm nay cũng vẫn nghèo tối mặt đó sao?

Anh sáu thì vô tình. Làm sao thấu được nỗi mong chờ đến lo sợ của vợ!

Một buổi chiều, các con chị sáu đi làm vắng cả; chị bặm gan hỏi anh:

- Ông xem tui có khác gì hôn?

 

Anh sáu nhìn vợ từ đầu đến chân, cười hềnh hệch:

- Có. Trông bà mập ra. Chắc là sắp phát tài rồi!

Thay vì mừng, chị sáu lại há hốc mồm, rơi bể bình nước trà chị mới vừa châm mang lên cho anh:

- Thôi chết rồi!

 

Anh sáu nhìn vợ hốt hoảng:

- Cái gì? Chết cái gì?

- Bữa đi núi, ông có đem theo… cái ấy, đằng trạm xá cho hôn?

Thật ra chị sáu dư biết có hay không. Chị hỏi, nhằm cố vớt vát với một hi vọng mong manh…

“Đúng chắc chắn rồi! Ba tháng rồi chứ đâu phải một hai tháng gì mà chờ!” Chị sáu lảm nhảm, mặt mày tái mét!

 

Anh sáu chợt hiểu tất cả, tay chân bủn rủn từng đốt. Anh nói như mếu:

- Không! Không có. Vậy là bà đã…

 

Anh sáu không dám nói trọn câu. Chị sáu thì xám ngoẹt, ngã quị xuống ván rên:

- Trời ơi… năm trăm ngàn đồng vay đi núi, ba tháng nay chưa trả nổi. Giờ sắp có con nữa, chắc chết mất!…

 

Mắt chị mờ dần. Trong óc chị dần dần hiện lên hình ảnh sáu đứa con nheo nhóc và một đứa le ngoe, sắp ẵm ngửa trên tay…

 

*

Sâm sẩm tối. Tỉnh lại, chị sáu vội lê qua nhà chị tư kể lại sự tình.

Chị tư Lé lo lắng ra mặt và thầm nghĩ: “Chết chưa! Không biết rồi làm sao nó trả nổi năm trăm ngàn đồng cho mình. Không khéo lại mất cả vốn lẫn lời”. Chị Tư Lé như nhớ ra, gục gặc đầu: “Phải rồi… mình sẽ cho người sang cắt lúa trước. Hai công lúa của nó nay chắc đã chín”.

 

Nghĩ vậy, chị tư Lé yên tâm. Chị vuốt ve:

- Đừng buồn nữa em à. Mô… Phật! Tư đã nói rồi, việc gì cũng do trời đất định đoạt. Ờ… hôm đó vợ chồng em cầu khẩn như thế nào?

Chị sáu Đen hỉ mũi cái rột, quệt tay sau đít, tức tửi khóc:

- Thì tui… cũng… vái cho… có tiền để… nuôi con.

- Em hổng có cúng cái gì hết à?

 

Chị sáu ấp úng:

- Thì cũng… đốt nhang… cúng… như mọi người.

 

Chị tư Lé vỗ đùi một cái bốp tiếc rẻ:

- Thôi! Vậy hỏng là phải! Em thấy biết bao người cũng khấn miệng như em, rồi có ai được gì đâu? Tư đã nói là phải biết cách cầu xin. Hôm đó Tư  quên dặn em: em phải ghé mấy cái am trước điện “thỉnh” một ít vàng bạc và “đô la”. Vàng bạc lẻ, em rắc dài từ cửa điện vào trong. “Đô la” thì em viết tên họ em và những điều ước muốn vào đó, bỏ vào một phong bì. Khi đốt nhang, em len lén nhét phong bì dưới lư hương rồi lạy ta và im lặng quì chờ…

 

Chị sáu há hốc miệng:

- Trời ơi! Lại cũng phong bì nữa sao?

- Chứ sao? Nếu không làm sao thánh thần nhớ em nổi? Thánh thần nhiều việc lắm. Lúc nào mấy ổng cũng mệt nhoài hà. Em hổng thấy ông nào cũng có người hầu quạt mà lúc nào mặt mày cũng đỏ gay sao? Không có phong bì để lại cũng dễ bị nhầm lẫn nữa. Tư đoán chắc chắn là em đã bị Bà nghe lầm rồi. Em “cầu tài”, Bà nghe lầm là “cầu tự” nên ban bố cho em một đứa con nữa đó.

Chị sáu nuối tiếc: “Trời ơi! Chỉ có một vịêc nhỏ, vậy mà mình quê mùa cũng không biết, để hỏng cả việc lớn!”.

 

Trời đã tối hẳn. Mấy con đom đóm lập lòe trên cây mận trước sân. Chị tư và chị sáu đều buồn thiu và im lặng, nhưng mỗi người có một nỗi lo và vẻ mặt khác nhau.  Tiếng mõ lốc cốc, khô khan trong máy cassette và tiếng dế gáy ro re áo nảo ngoài thềm đều đều vang lên. Chị sáu đứng dậy cáo từ.

Nhìn vẻ mặt buồn xo và miệng của chị tư Lé cứ ấp úng khi tiễn mình ra cổng, chị sáu nghĩ chắc chị tư muốn an ủi mình điều gì nên cũng ấm lòng. Chị nghĩ dù sao chị cũng có một người hàng xóm tốt bụng, thông cảm với gia đình mình. Chị sáu đâu ngờ rằng chị tư Lé định nói sẽ… cho người sang cắt lúa trừ nợ!

 

*

Lủi thủi về nhà trong đêm tối, theo thói quen, chị sáu đến quì bên bàn thờ thần tài. Đêm nay chị không khấn vái như mọi đêm mà lại khóc than:

- Trời ơi, thánh thần là bậc hiển linh, giàu lòng nhơn ái, còn không thấu đáo nỗi khổ của con thì con biết trông cậy vào ai? Hay con còn thiếu một nghi lễ nào?

 

Chị sáu sờ bụng, chị vụt vịn vách đứng lên, không sụp lạy như mọi lần. Ước mơ đêm nào trong khách sạn như ngọn đèn dầu chị đang thắp trên bàn, cứ mờ dần, mờ dần rồi phụt tắt! Chị nằm vật ra bộ ván, mặc cho đàn muỗi vo ve; miệng rên ư ử…

 

Anh sáu từ chiều đến giờ ngồi chết lặng ở góc nhà. Anh cố rít hơi thuốc sắp tàn. Đốm lửa cuối cùng vẫn không đủ soi sáng bóng đêm đang bao trùm khắp căn nhà nhỏ. Anh búng mạnh tàn thuốc ra sân. Một vệt sáng chạy dài rồi tắt lịm. Anh lảm nhảm: “Tết nầy vẫn là… ba mươi!”.

 

* Tuần báo Văn Nghệ Tp.HCM số 39 ngày 27/10/1999

* Đặc san Giồng Trôm xuân 2001

 

Nguyễn An Cư
Số lần đọc: 2066
Ngày đăng: 15.05.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Sau khi cởi áo lót của bạn gái, tôi đã khóc… - Đỗ Mai Quyên
Ông Tỉnh đi khám bệnh ! - Đổ Thị Hồng Vân
Hoài nhớ - Hoa Ngõ Hạnh
Hương Ngọc Lan - Phùng Văn Khai
Qủa ổi chín - Đậu Nữ Vệ
Người em họ - Huỳnh Văn Úc
Lưỡi câu đen - Giản Tư Hải
Thói ngậm tăm - Khôi Vũ
Người máy thành tinh - Giản Tư Hải
Huyền thoại sông Lăng - Phùng Văn Khai
Cùng một tác giả
Nghe lầm (truyện ngắn)
Bên kia dòng sông (truyện ngắn)
Mùi cơm khét (truyện ngắn)
Đổi giọng (truyện ngắn)
Mảnh vườn tạp (truyện ngắn)