Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.177
123.222.941
 
Quân sư
Giản Tư Hải

Trên đời này chắc chẳng ai dở hơi mong bão lut về trừ đám trẻ con. Cứ thấy mây đen, gió ù ù lùa về là chúng nó reo hò nhảy múa.Mưa tầm tã trắng ruộng đồng cho chúng bơi lội bì bõm,tha hồ thả câu kéo vó. Đám thì mang chậu thùng làm thuyền đua nhau tung toé bạt mạng. Cây cối đổ, chúng thích thú leo trèo vặt hoa bẻ lá. Cả làng cả phố như có hội còn người lớn thì đau đớn xót xa mất nhà mất vụ.Ấy nhưng mùa bão năm nay có người thích bão đến,mà bão cấp 13,14 càng tốt. Hắn không phải là trẻ con. Hắn là người lớn đàng hoàng cũng như không hề mắc một chứng bệnh thần kinh nào hết, thậm chí thuộc giới trí thức,một kỹ sư hẳn hoi.


Gia là dân thầu khoán như bao nhiêu sinh viên xây dựng tốt nghiệp muốn theo đuổi.Tuổi trẻ tài cao,ra trường chưa đầy bảy năm hắn đã là một tay thầu khoán tên tuổi,một doanh nhân máu mặt cửa thị xã vùng Biển này.Công trình hắn trúng thầu lần này là một toà văn phòng12 tầng. Phải nói đó là công trình trọng điểm cao nhất vùng ,sau khi hoàn thành nó xứng lên ngôi nóc nhà thị xã. Ngày khởi công có mặt đầy đủ các vị chức sắc cửa Sở xây dựng,và tất nhiên không thể thiếu ông Tổng giám đốc-sếp trưởng cửa hắn. Chả là hắn thuộc biên chế của một công ty nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng tiếng tăm. Khi Tổng công ty trúng thầu cái nào xương xương họ sẽ giao cho tay ất ơ ương ngạnh hay chống chế cấp trên nào đó. Chiếc nào ngon lẽ đương nhiên thuộc về những kẻ khoé léo biết chiều Sếp như Gia.Và đây, lần này công trình cao ốc béo bở không vào ai cả ngoài hắn.


Tối hôm khởi công, khi các đại quan trên sở và khách mời đã về. Chỉ còn lại ông Chưởng Tổng giám đốc và Đội nhận thầu gồm Gia cùng tay trắc địa trẻ măng tên Nghê và một số trợ lí kĩ thuật công trình ở lại dự bữa cơm tối thân mật tại khách sạn sang nhất thị xã.

- Nào,xin mời tất cả cùng nâng li . Gia nhổm dậy dơ cao chiếc li khởi xướng.

Tiếng li chạm nhau lách cách,tiếng loảng xoảng của bát đũa, tiếng nhai rau ráu xen lẫn những lời rì rào chúc tụng.


Chai Red-Rebel thứ hai đã vơi đi phân nửa. Nhấp xong ly rượu đầy ông Chưởng cẩn thận đặt xuống bàn rồi bất ngờ dương cặp mặt tí hí đã chuyển sang đỏ ngầu nhìn Nghê.


Vốn con trai ông phó sở,vừa tốt nghiệp dăm hôm chưa kịp lấy bằng bỗng một hôm đang chơi điện tử thì bố hắn chở đi gặp ông Chưởng.Từ đó hắn là nhân viên chính thức của công ty. Vừa về công ty hắn được ưu ái cắp tráp theo Gia để học hỏi và cọ xát thực tế. Trong khi bạn bè cùng lớp đại học đang ngược xuôi chạy vạy hồ sơ. Suất đi công trình cửa Nghê là một bước khởi đầu không thể còn gì để chê.Hôm nay ngồi với các vị quan chức hàng đầu công ty hắn vừa hãnh diện vừa không thể giấu hết sự rụt rè ý tứ.

- Cậu học trắc địa ra hả? ông Chưởng hất hàm nhìn Ngô.

- Dạ, cháu học bên đo đạc ạ.

Ông Chưởng khẽ vẩy ánh mắt nhìn chéo sang Gia rồi nhếch mép cười thành tiếng khá vô duyên như vừa tự nhớ ra điều gì đó khá thú vị.Mọi người chưa kịp hỏi thì lão nhìn thẳng Gia vẻ quan trọng.

- Kiếm hay không là nơi cậu và anh đi đo đạc ấy.


Rồi như một người thầy người cha ông Chưởng lưu ý căn dặn cụ thể cho Gia những đường dao lưỡi kéo sắc lẹm những bài phẫu thuật cắt rút công trình sao cho thành tấm thành miếng mà không để bị sụp.Ông nói bằng tất cả sự đam mê và niềm cảm hứng, một sự tâm đắc và kiêu hãnh cửa bậc tiền bối truyền nghề cho thế hệ trẻ.

- Lãi hay lỗ ăn nhau cái mẹo,tuy Tổng công ty khoán cho anh rồi,lãi hay lỗ là do anh

chịu, tuy thế tôi truyền cho anh kinh nghiệm cũng chỉ vì tiền đồ và sự nghiệp cửa anh,anh khá thì tổng mới mạnh.

- Dạ, có gì anh cứ dạy ạ.

- Cậu có biết một công trình rút chỗ nào là ăn nhất không?

- Dạ đương nhiên là xi măng và thép rồi. Gia thản nhiên.

- Sai rồi. ông Chưởng lấy cái khăn lau cái trán đầy mồ hôi mỡ rồi lắc đầu nhoẻn miệng nhìn Gia.

- Sao lại sai ạ? Gia hỏi

- Ăn sắt ăn thép không bằng ăn đất.

- Ăn đất...? Gia và đám kĩ thuật trố mắt nhìn vị Tổng giám đốc đã lốm đốm hai thứ tóc.

- Đúng, ăn đất. Rút sắt trắng trợn quá nhà sập thì không những anh mà cả công ty lãnh đủ, bây giờ trò ấy chỉ đủ ăn thôi.Khi đo đất để đào hay san lấp mới là cái cốt yếu. Chỉ cần anh nghiêng ra sau cái thước hay nhô lên thụt xuống cái thước sai số tưởng vài phân nhưng nhân lên hàng mấy héc-ta vênh nhau hàng ngàn khối đất ấy cậu ạ. cứ áp giá nhân công kèm máy móc mà tính ra bao nhiêu tiền?


Mặt Nghê''trắc địa''sáng quắc, suốt mấy năm mài quần trên ghế giảng đường chưa có thầy hay cô giáo nào dạy hắn những điều thực tiễn như vậy,quả là có ra đời mới sáng được mắt. Những điều xương máu con người ta chỉ học được ở trường đời mà thôi. Dù không biểu lộ ra nhưng hắn tự cảm thấy hắn đang nắm giữ một mắt xích hiểm yếu trong cỗ máy xây cất công trình.


Ngay sáng hôm sau,hàng chục máy đào máy xúc gầm rú quần đảo bãi đất hoang trong thị xã. Đứng trên chòi quan sát Gia như một vị tướng đang điều khiển hàng ngàn binh hùng tướng mạnh đầy huyết khí lao vào một cuộc quyết chiến sống mãi. Nơi đây chỉ vài tháng nữa thôi sẽ mọc lên một toà cao ốc. Phía dưới là dãy siêu thị kiêm sàn nhảy cao cấp rực đèn thâu đêm suốt sáng. Đang khoanh tay nheo nheo mắt nhắm nghía đàn voi sắt thì Gia khẽ giật mình khi có bàn tay khẽ vỗ vào vai.

- Công trình hoành tráng lắm.

Gia quay lại hoá ra tay trợ lí đắc lực sát cánh cùng hắn hàng mấy năm trời.

- Cát hả? Hôm nay ra đây sớm thế?

- Báo cáo anh,đêm qua em nằm mơ, sợ quá giật mình tỉnh dậy,sau đó không thể chợp mắt được,chỉ chờ đến sáng để gặp anh.

- Mơ màng cái gì,lại mơ con Ly nó đá chứ gì?

- Không,liên quan đến công trình mới sợ chứ.

- Nói đi, úp mở mãi.

- Dạ,anh đừng trách em, em mơ...công trình bị sập ạ. Cát nhìn Gia dò xét.

- Sao, sập là sập thế nào, liệu mày có độc miệng không đấy? Gia nhăn nhó.

- Em mơ mình công trình gần hoàn thiện thì trúng một cơn bão thế kỉ,cực kì hung dữ xô đổ anh ạ, hi vọng đó không phải là điềm gở.


Gia đưa tay ra bấm một lúc nhìn Cát ái ngại:

- Ừ nhỉ, bỏ mẹ rồi, năm nay tao đúng năm tuổi, không đại hồng thuỷ thì siêu bão đây...gay nhỉ. Nhưng tao không duy tâm,thời tiết càng ngày càng dị thường, khó nói lắm,chỉ có điều theo dõi đài báo mà tránh được từng nào hay từng ấy.

- Ôi, tin gì cái bọn nói nhảm,bão đi đằng đông nó bảo đằng tây,trời mưa thì bảo trời nắng.

- Không. Cát ngắt giọng Gia.

- Mình sẽ mua bản quyền đài Hồng Kông hoặc hạm Đội 7 hải Quân Mỹ anh ạ. anh cứ để em lo vụ Nha Khí Tượng này, nếu sắp có bão thế kỉ mình sẽ mua ngay bảo hiểm công trình, còn không thì thôi.


Quả thực, nửa tháng sau công trình đang tấp nập nhô lên khỏi mặt đất.Trong phòng chỉ huy công trường,đã xế chiều nhưng Gia đang li bì sau một đêm nhậu với mấy sếp bên A thì Cát đấy cửa xộc vào.

- Anh Gia, em bảo này

Gia dụi mắt uể oải đứng dậy vặn vòi nước vuốt mặt rồi hỏi

- Gì thế.

- Bộ phận khí tượng hạm đội 7 thông báo sau 2 tháng nữa sẽ có cơn bão cực lớn đổ bộ vào duyên hải miền trung.Theo dự bão đây có thể là cơn bão mạnh nhất thế kỉ,có khả năng xoá sổ cả một thành phố.

- Kinh ! thế sao, nguồn tin đáng tin cậy không đấy?

- Em đảm bảo nguồn tin mật chỉ có tình báo khí tượng cửa Mỹ mới có. Tin này chưa phổ biến ra bên ngoài vì còn bí mật quân sự nữa. Em mua kênh dự báo này giá 3 ngàn đô đó.

- Theo câu ta nên làm gì bây giờ?

- Hai người kéo nhau lại bên đống bản vẽ thì thào

- Trong cái nguy có cái cơ, trong cái rủi có cái may.Vụ này ta biến bại thành thắng.


Gia trố mắt nhìn vị trợ lí tài ba của mình. Giọng Cát vanh vách:

- Thứ nhất. khai giá công trình lên cao nhất có thể rồi bảo hiểm toàn phần.Thứ hai. rút tối đa sắt và xi măng miễn đừng để nó sập khi đang thi công mà chết người là được. Đằng nào nó cũng sẽ sập,sập khi có bão mới được lĩnh bảo hiểm. Khi thiên tai giáng xuống thiên hạ đang đau đớn chìm ngập trong tang gia chả ai ra mà soi mói chất lượng công trình cả, mà lúc đó tiền bảo hiểm lại lĩnh đậm. Vụ này hoá trúng lớn, cơ hội trăm năm mới có một lần đấy.


Mặt Gia bừng sáng, đây mới thực là cao kiến. Mấy bài ăn đất tầm thường của lão Chưởng làm sao so được với chiêu bài ăn mây ăn bão này đây. Mắt hắn thau láu nhìn Cát khâm phục,đúng là vị quân sư kiệt xuất. Bỗng hắn thoáng chút tư lự.

- Nếu bão không đủ lớn cho nó sập, bão qua rồi hoặc người ở rồi nó mới sập thì vào tù cả nút à?

- Ha ha ha... anh ngây thơ quá. Cát cười khanh khách nhìn vi đội trưởng trẻ tuổi rồi rít nhẹ điếu thuốc đang cầm tay nheo nheo mắt đầy vẻ túc trí đa mưu

- Sếp yên tâm, Cát này đã nhúng tay vào cái gì chả sập. Em nhìn bản vẽ rồi. Cái móng nhà này hơi nông so với đất cát vùng biển này, kinh nghiệm cho thấy móng này chỉ cần mưa to 3 ngày kèm gió lớn là bật gốc anh ạ.

- Nhưng mưa không đủ to và gió yếu thì sao nào?

- Tối hôm đó ta sẽ cho 5 chiếc máy ủi móc cáp vào nóc công trình nằm chờ, gió không đủ sập ta lôi xem nó có chịu được một lúc 5 con máy ủi không nào?.Cát nheo mắt cười nham hiểm.

- Ừ hay!,được cửa nó đấy...,Chiều nay đi mua bảo hiểm ngay đi, nhớ đọc kĩ mấy điều lập lờ của mấy bố, sau này kẻo bị nó trở tay trắng mắt ra đấy. Mấy cha ấy nổi tiếng là thầy cãi.


*

Sáng nay,trời đã ùn ùn mây đen. Bầu trời bỗng dưng tối sầm lại. Tin bão báo khẩn cấp được báo liên tục 15phút một lần trên cả đài phát thanh lẫn truyền hình. Khắp phố dòng người sơ tán đi về vùng sâu hơn đặc kín người. Các công nhân của Gia đã nghỉ hết từ hôm qua. Họ đã về quê hoặc tìm nơi an toàn ẩn náu chỉ còn lại Gia và Cát cùng 5 tay lái với 5 con máy ủi là đang hí hoáy ngoài công trường. Cát quần áo ướt như chuột lột đội mũ bảo hiểm vàng choé,tay cầm bộ đàm. Lần này hắn đích thân chỉ đạo mục cột cáp xe ủi vào nóc công trình phòng khi gió không đủ lớn như kế hoạch đã đạo diễn từ trước.Trong chiếc Audi màu đen bóng loáng dưới mưa cách đó không xa Gia đang bồn chồn đăm đăm nhìn về toà nhà 12 tầng đang xây dang dở. Vụ này coi như một canh bac lớn với hắn. Ngoài tiền bòn rút vật liệu đã hoàn tất tính sơ sơ đã đủ mua con Audi cho vợ. Nếu thuận buồm xuôi gió tiền bảo hiểm cỡ gần chục tỉ thu về bằng hai lần làm con công trình mới này nữa coi như một năm làm 5 năm nghỉ.

- Anh Gia, mở cửa em với

Hắn giật mình khi Cát đã đứng chờ lù lù ngoài cửa xe. Vừa chui vào Cát đã huyên thuyên.

- Ổn cả, anh em mình cứ về khách sạn nào kiên cố ngủ. Sáng sớm ra chỉ cần a lô công ty bảo hiểm đến đánh giá đống gạch vụn nữa là xong.


Chiếc xe Audi A6 rồ máy xé toang vũng nước trên đoạn đường ngập lội từ từ tiến về khu trung tâm. Trời mưa mỗi lúc mỗi nặng hạt,cửa xe đóng kín như bưng nhưng hắn vẫn cảm nhận được sức gió ngông cuồng đang hất tung những chiếc xe đạp và người đi bộ hai bên.


Đêm đó trong khách sạn nằm cách công trình không xa, hắn không sao chợp mắt. Tiếng gió rít kèm mưa lớn đập phần phật bên ngoài cánh cửa kính hai lớp. Lâu lâu một tiếng rầm kinh khiếp vang lên động đậy cả nền nhà y như toà tháp nào đó sập đổ. Ngoài trời tối đen, hình như toàn thị xã bị cúp điện. Quả đài hải quân mỹ nói không sai, khoa học các nước tư bản thật đáng gờm.Trong khi toàn thế giới đang hồn nhiên vô tư lự thì người đã đánh hơi thấy giông bão cách xa cả mấy tháng liền. Phen này dính bão thế kỉ hàng tá nhà cửa đổ sập họ mới ngồi than khóc tiếc cửa. Trong số họ cam đoan không ai tỉnh táo để mua bảo hiểm và tính kế từ 3 tháng trước như hắn. Tội nghiệp họ bao nhiêu hắn càng phục Cát bấy nhiêu và bản thân hắn cũng đáng khen cho sự táo bạo và quyết đoán . Mờ sáng, gió đã yếu hẳn chỉ còn mưa vẫn đang nặng hạt, trên chiếc giường bên cạnh Cát đang ngáy khò khò thì bị hắn lắc dậy để gọi bảo hiểm đến. Chưa kịp đánh răng rửa mặt, trên người con mặc nguyên bộ quần áo ngủ ca rô hắn đã cầm chiếc dù chạy ra khỏi khách sạn nhằm hướng công trình bước hối hả.Chắc chắn bây giờ chỉ còn đống gạch vụn chìm trong nước nhưng hắn muốn đích thân chạy ra chứng kiến. Dọc đường cột diện lẫn cây cối đổ la liệt, dây rợ loằng ngoằng dăng khắp đường. Khi đến cuối phố sát cổng công trình hắn choáng váng khi thấy toà nhà vẫn trơ gan, hiên ngang ngạo nghễ chọc lên nền trời mưa bay đầy thách thức. Hắn chôn chân bên đường và không tin nổi đó còn là toà nhà cửa hắn nữa không. Xung quanh cây cối đổ rạp che hết lối đi. Nước dâng lên gần nửa tầng một.Những chiếc xe ủi được bố trí trực chiến đêm qua chìm nghỉm chỉ còn trơ lại cái nóc và chiếc ống khói nhô lên khỏi mặt nước như đang hô hấp trong tuyệt vọng. Ấy vậy mà toà nhà vẫn chưa đến ngày tận số. Cái cơ thể công trình khiếm khuyết từ xương tuỷ đến cơ bắp đầy rẫy thiếu sót và bệnh hoạn vẫn chưa chịu gục ngã. Nó vẫn vượt lên chính mình để sống, nhưng chắc chắn trong tương lai không xa, giữa một ngày thiên thanh bạch nhật khi mọi người không muốn nhất nó sẽ khuỵ xuống để bắt đền Gia. Khi đó gã và đám tuỳ tùng sẽ vào tù, một sự báo thù đau đớn biết trước. Hắn đang hoang mang thì bất thần một giọng nói vang lên làm hắn suýt lộn cổ xuống vũng nước.

- Anh Gia, thưởng cho em đi !.

Nghê ''trắc địa''như từ trên trời rơi xuống hiện sau lưng hắn mặt tươi rói.

- Mày...mày ra đây làm gì?

- Em qua xem công trình, may quá,bão to thế mà công trình mình vẫn không sao, phen này thưởng công cho em đấy.

- Gia đang điên lộn ruột bất ngờ vung hai tay bấu lấy vai Nghê ghì chặt mắt trừng trừng nhìn làm Nghê phát hãi.

- Thưởng cái Đ. gì? hả?

- Dạ...anh ..anh để em nói. Chả là Sếp Chưởng đã dạy anh em mình còn gì. Hôm đào móng lẽ ra em phải ngả cái thước ra để ăn bới mấy chục khối móng nhưng lúc ấy bên giám sát đông quá nên em luống cuống làm nhầm nhấc thước lên. Thành ra móng được đào sâu thêm hơn một mét. Lỗ vốn của anh cả đống tiền nên lâu nay em không dám nói. Nhưng giờ lại hoá hay, nó không nghiêng ngả như mấy cái đang xây đầu phố.


- Mày..mày..mày giết tao rồi? Gia rít lên rồi đẩy mạnh tay làm Nghê ngã sóng soài xuống mặt đường đầy nước. Hắn quay mặt rồi lội ùng ục về phía dòng sông đang cuồn cuộn trôi trong sự ngỡ ngàng khó hiểu đến tột độ của Nghê.

Giản Tư Hải
Số lần đọc: 2230
Ngày đăng: 20.05.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Câu chuyện về AK và lòng nhân đạo - Zozulia Efim
Tôi đã gặp mẹ - Csáth Géza
Truyện ngắn ngắn – 4 - Đỗ Ngọc Thạch
Những gã thợ săn - Trương Văn Dân
Chim chuyền buội ớt - Mang Viên Long
Rừng mê - Hoa Ngõ Hạnh
Mù tăm - Trần Đức Tiến
Ngày phán xử cuối cùng - Phạm Nguyên Trường
Thủ trưởng - Huỳnh Văn Úc
Ngày đó - Lê Văn Thiện
Cùng một tác giả
Người máy thành tinh (truyện ngắn)
Lưỡi câu đen (truyện ngắn)
Quân sư (truyện ngắn)
Mối lái (truyện ngắn)
Cõi hư (truyện ngắn)
Kịp không (truyện ngắn)