Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.192
123.213.000
 
Những bè gỗ
Vladimir Vysotsky

Có lần (đây là một cách mở đầu khá chuối[1] , tuy vậy, có một lần) một đêm..tôi quyết định đi bơi trên sông. Một mình. Chẳng phải vì không có ai để rủ cùng bơi. Mà chỉ vì tôi hăm hở muốn bơi một mình, thế thôi.

Con sông (lại chuối nữa rồi, nhưng dù sao, con sông) không có ai. Trời ấm và nước sông phẳng lặng. Ánh trăng soi lung linh, bơi thật thích thú. Các bờ chỉ khoảng tám mét có một hàng bè gỗ. Một chiếc tàu kéo đã kéo nó vào đó, và người lái tàu kéo đã nhậu say tuý luý với đám bạn của anh ta trên bến. Lẽ ra anh ta còn phải đi xa hơn. Kế hoạch là thế. Càng đi xa thì anh ta càng kiếm được nhiều tiền, nhưng anh ta đã bỏ để nhậu. Có lẽ đã khá  lâu anh ta không gặp lũ bạn nhậu này, mà cũng có khi chỉ lần này thôi. Thế đấy! anh ta bỏ việc để đi nhậu tơi bời,  còn những bè gỗ thì đung đưa trên mặt nước êm đềm, cách bờ tám mét.

Tôi, tất nhiên là cởi bỏ quần áo (tất nhiên là cởi hết!) nhúng mấy đầu ngón chân xuống nước và nghĩ: “Kia là những cái bè. Mình sẽ lặn xuống bên dưới, tìm chỗ nào êm bơi một tí, thở vài hơi, rồi lặn trở lại qua nó, rồi về.” Thế thôi! Chỉ một vài sải, những sải mạnh, lo âu. Đây là đêm, trời tối, rờn rợn. Tôi bơi lên mặt nước và “bùm!” đầu tôi va vào cây gỗ. Tức là phải ra thêm chút nữa. Tôi sải thêm mấy sải nữa, và “bùm!” lần nữa. Không hay rồi. Tôi cố bơi thêm mấy sải nữa, tôi hết hơi rồi, và một giọng ghê ghê khẽ khàng bảo:

“Mày chết đuối rồi. Ôi, mày chết đuối rồi.”

“Có chết cái đếch ông đây này. Mày không thể khử tao dễ dàng thế! Ôi, dòng máu thiếu ôxy đang gịât mạnh thái dương tôi”

Tôi cố nhoai lên mặt nước: lại một cây gỗ nữa! Thôi rồi! Cái Chết! Trời ơi sao tôi không ở nhà, lại ra sông để nhận lấy cái chết thế này? Ở nhà mọi người đang đợi tôi, với chai cô nhắc ba sao. Còn ở đây tôi đang chết. Vô ích vì một chuyện ngớ ngẩn.

Thế rồi, đúng vào khoảnh khắc trước khi chết, tôi nghĩ “ Mình bơi thuận tay phải, vậy thì, bơi” Tôi quay tròn, đạp mạnh và vọt lên mặt nước như một con cá bay, hớp một ngụm không khí, chìm xuống, lại cố thêm lần nữa. Bốn lần.

Thế là tôi sống sót.

Từ đó tôi không bơi đêm nữa. Tôi ghét những tay lái tàu kéo có những đam mê nồng nhiệt, ghét cả những tay nghiện rượu. Và tôi nguyền rủa cái sự thật là, những khi bất mãn với đời, ta tìm đến những dòng sông đêm chứ không tìm về giường ngủ. 

Thế đấy!

1968

Bản tiếng Anh: Andrew Glikin Gusinsky - Bản tiếng Việt: Hiếu Tân.



[1] Tầm thường nhạt nhẽo, chán phèo.

Vladimir Vysotsky
Số lần đọc: 1975
Ngày đăng: 23.05.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Xoa tay và cười… - Ngô Phan Lưu
Cống ngầm - Phùng Văn Khai
Cơn giông - Nguyễn Thúy Ái
Quân sư - Giản Tư Hải
Ngôi nhà trên sườn đồi - Nguyễn Minh Phúc
Câu chuyện về AK và lòng nhân đạo - Zozulia Efim
Tôi đã gặp mẹ - Csáth Géza
Truyện ngắn ngắn – 4 - Đỗ Ngọc Thạch
Những gã thợ săn - Trương Văn Dân
Chim chuyền buội ớt - Mang Viên Long
Cùng một tác giả
Những bè gỗ (truyện ngắn)