KHÔNG CÓ GÌ KHÁC
thuở trước, ngạn là giáo sư dạy Văn. Bây giờ, ông là thợ sửa kính đeo mắt. Ông cho là con người ta chỉ có chút quyền năng ở hiện tại, còn tương lai thì không.
Có khách hàng biết rõ quá khứ của ông – hỏi :
-Tôi biết bác trước đây làm Thầy nay làm thợ, bác có thấy gì khác chăng ?
-Tôi chưa hề nghĩ tới điều ấy!
-Sao lại không? “Thầy” và “Thợ” khác nhau kia mà ?
-Đó là khác cái tên gọi, chứ con người đâu có gì khác? Người đời khổ đau nhiều, vì “thấy” nhiều cái khác nhau quá! Tất cả chỉ là phương tiện để kiếm cơm áo thôi mà!
Người khách im lặng.
Mỉm cười.
1988
THĂM BẠN
Mân từ quê vào thành phố thăm con, sẵn dịp ghé thăm người bạn học cũ thời sinh viên – nay đang làm phó chủ tịch quận.
Anh chọn gần giờ nghỉ trưa mới tìm đến. Mân nhấn nút chuông. Người giúp việc ra mở cổng, hỏi: “Thưa ông, ông tìm ai ? Có việc gì ạ?”
-Tôi muốn gặp anh X.
Cha của người bạn tiếp Mân ở phòng khách sang trọng. Ông nhìn Mân, hỏi : “Cháu tìm X để xin việc gì?”
-Thưa Bác – Mân gắng cười, chỉ thăm hỏi thôi ạ!
Vợ người bạn tha thướt mang bộ bình trà lên – ngồi vào chiếc ghế salon đối diện Mân; giọng nhợt nhạt :
-Anh nhờ anh X. giúp việc gì ạ ?
Mân lại cười : “Bạn học cũ, lại đồng hương – chỉ ghé thăm thôi mà!”.
-Thế thì buổi trưa anh ấy mệt, không nói được câu nào đâu!
Mân đứng dậy, xin cáo từ. Ra khỏi cổng, anh nghĩ rằng, từ nay, anh sẽ mất hẳn một người bạn thân thiết bấy lâu…
2001
CON MA ĐÓI KHÁT
Bà chủ hiệu may thời trang đã trên 50 tuổi, nằng nặc đòi chồng ký vào đơn xin ly hôn do bà viết sẵn.
Người chồng điềm nhiên hỏi :
-Ai đã bày cho em làm việc này?
-Không thằng nào cả!
-Vậy ly hôn rồi, em sẽ được gì?
-Được sung sướng, tự do…
-Bao nhiêu năm?
Người vợ im lặng.
Giọng người chồng trầm thấp:
-Gia đình ta nhiều người ao ước mà không được – Em vẫn thấy chưa đủ sao?
-Chưa đủ !
-Vẫn còn thiếu ?
-Còn thiếu …
Người chồng thở dài :
-Tiếc thay, vậy thì em sẽ mãi mãi là con ma đói khát – anh biết làm sao hơn ?
1997
CÁ KHÔNG ĐẦU
Tặng Huỳnh Thị Hồng, người bạn đời.
Tí hiển được mẹ dắt về quê thăm ông bà Ngoại.
Một hôm, tọc mạch – nó giở chiếc lồng bàn đang đậy mâm cơm bà để dành phần cho ông.
Nó reo lên: “Bà ơi ! sao con cá không có đầu?”
-Bà ăn khúc đầu rồi, còn khúc mình để dành cho ông đó chớ !
-Cái đầu ăn ngon lắm hả bà? – nó lém lỉnh hỏi.
Bà cười :
-Không đâu, cái đầu nhiều xương, khó ăn – dở chứ không ngon đâu !
-Bà ăn cái dở, để dành cái ngon cho ông hả bà?
-Không phải vậy . Ông cũng thường ăn thịt mỡ, để dành thịt nạc cho bà…
2000
NHÌN LẠI
Có thể nói,má tôi là người sạch sẽ nhất nước! Bà luôn tắm gội ; áo quần là ủi rất kỹ. Mỗi lần bước ra khỏi nhà đều son phấn, nước hoa, kẹp cài chu đáo.
Bà ưa trách ba tôi lùi xùi, xuềnh xoàng; có lần lớn tiếng bảo : “Ông ăn ở mất vệ sinh quá!”
Ba tôi chỉ cười .
Ông điềm tĩnh nói:
-Giá ngày nào em cũng nhìn lại Tâm mình, như nhìn vào gương soi – dầu chỉ một thoáng thôi; thì gia đình ta hạnh phúc biết chừng nào !
1990
BÁU VẬT
Bảy người con, ba trai- bốn gái và bầy cháu nội ngoại bu quanh giường của người cha, người ông đang hấp hối.
Ông già tuy đã gần tuổi 90 – như ngọn đèn đã cạn dầu, nhưng trông dáng vẻ – nhất là gương mặt ông thật trầm tĩnh, an nhiên; chờ đợi giây phút đi xa.
Các con cháu ông đều tỏ ra rất xót xa, đau lòng, khi nhìn thấy cha đang đi dần vào cõi chết!
Người con trai trưởng kề sát tai ông – nói:
-Thưa cha, trước lúc vĩnh biệt chúng con, cha có điều gì cần dạy bảo thêm không ạ ?
Ông lão gắng mở đôi mắt đã mờ đục – giọng yếu ớt :
-Cha có một báu vật muốn chia đều cho các con …
Người con gái út nói: “Báu vật ấy cha để ở đâu ạ?”
Ông lão mở to đôi mắt nhìn bảy người con lần cuối cùng – giọng thì thầm :
-Các con hãy luôn nhớ đừng bao giờ được nói câu “Tôi không muốn như thế này!” như mẹ các con vẫn thường nói lúc còn sống nhé !
2000