Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.096
123.231.612
 
Những đôi mắt
Vũ Trà My

(...I returned here, and I met myself  as I as I wandered. So ..sad !)

 

Oh,  Eyes's KI

Tết , đốt pháo là một trò chơi thật vui và thích thú của bọn con nít trong khu cư xá công chức. Mùng một tết, từ sáng sớm đã nghe tiếng pháo bắt đầu từ nhà của cô Tư Tam đốt mở màng. Tôi tuột lẹ xuống giường -làm vệ sinh nhanh nhanh -chẳng kịp thay quần áo mới vội chạy ngay ra hành lang để nghe ngóng. Cả dãy nhà của khu cư xá công chức thức dậy rộn ràng với ngày đầu năm mới. Nhà nầy châm lửa đốt xong dãy pháo treo trước nhà mình là tiếp đến dãy pháo nhà kia nối tiếp, cứ như thế cho đến hết 8 căn nhà ở dãy phố. Không chờ cho đám khói pháo tan,  bọn con nít chúng tôi đã ùa ra dành nhau nhặt pháo lép. Tôi may mắn nhặt được một viên pháo đại chưa nổ. Đợi cho nhóm bạn đốt hết những viên pháo chuột nổ lẻ tẻ, mờ nhạt. Tôi lấy viên pháo đại của mình cột chặt vào đuôi con chó Ki tự giờ cứ quanh quần bên tôi sủa gâu gâu như góp tiếng ồn ào ngày mở hội nầy. Châm cây nhang cháy vào ngòi pháo đang ở đuôi con chó. Tôi chạy ù vào cửa núp, nhắm mắt chờ. Một tiếng nổ lớn kèm theo tiếng kêu ăng ẳng bi thương của con Ki cùng lúc. Lũ con nít hoảng sợ, người lớn thì chạy ùa ra xem. Con Ki sủa rống lên, những tiếng sủa không bình thường, cái đuôi của nó toét ra, máu chảy lênh láng. Tôi nghe có tiếng la lớn của ai về trò đùa vô ý thức nầy. Tôi thấy anh tôi hốt hoảng  ôm con Ki vào lòng và lấy bông băng lau rửa. Chị tôi khóc thãm thiết. Cả cư xá như nháo nhào lên. Tôi chui vào kẹt cửa trốn liền, hình như tôi lúc đó chỉ sợ Bố Mạ bắt được đánh đòn chứ không nghĩ gì về con Ki cả. Nhưng đâu trốn được lâu, một lát đói bụng tôi cũng phải chui ra. Lạ thay không ai trách mắng, chỉ thấy cả nhà ai cũng rầu rầu.

 

Con Ki cứ sủa ăng ẳng và tiếng sủa của nó bây giờ còn kèm theo tiếng rít khốn khổ thật thê thiết. Nó cứ chạy quanh quanh và ngoái đầu tìm cái đuôi đã mất của mình, nước rãi ở miệng cứ chảy ròng ròng. Cứ chạy, sủa và không thèm ăn gì, chỉ khi nào mệt quá thì uống nước. Tô cơm của nó cứ thay đổi mỗi buổi nhưng nó chằng thèm ghé miệng vào- dù ngày tết khẩu phần là những miếng xương gà lớn- thứ thức ăn mà nó thích nhất. Được 3 ngày thì con Ki kiệt sức. Trước khi chết nó nằm gục, kêu rít nho nhỏ, và gầm gừ trong cổ họng. Cả nhà tôi xúm lại bên nó suýt soa. Mạ tôi, chị tôi nước mắt lưng tròng. Tôi thấy nó ngước mắt nhìn mọi người quanh nó. Ánh mắt dại ra thật buồn rầu với câu hỏi " tại sao " thê thiết. Tại sao đối xử với nó như vậy?

 

Con Ki chết sau khi vào nhà của tôi được 8 năm trời hơn. Nó hơn tôi 6 tháng tuổi... Con Ki mất đi, nhưng nó vẫn còn hiện diện theo đuổi tôi hoài đến bây giờ. Chính đôi mắt buồn buồn đó ám ảnh tôi, đến nỗi bây giờ tôi có thể chìu con cái, mua đủ mọi loại đồ chơi mà các con yêu cầu. Nhưng xin nuôi một con chó trong nhà thì tôi thẳng thừng bác bỏ. Bởi tôi sợ hãi nhớ lại ánh mắt của con Ki. Trò đùa dại dột của tuổi nhỏ lớn theo niềm ân hận ray rức trong lòng...

 

Oh, Eyes's NHAN !!

Nhạn,  cô bạn mồ côi cha mẹ sống nhờ nhà anh chị chị nuôi dưỡng, bù lại phải làm việc nhà quần quật như đầy tớ không công. Đã vậy Nhạn còn phải chịu đựng những lời chì chiếc, hằn học của chị dâu, và sự thông đồng bạc đãi của anh ruột mình. Nhưng đôi mắt trong veo tròn xoe của Nhạn lúc nào cũng ánh lên sự lạc quan yêu đời. Chơi đùa với nhau từ hồi lớp năm, Nhạn luôn luôn chìu và nhường tôi tất cả. Nên tôi vừa xem Nhạn như cô bạn thân thiết, mà còn thương như một người chị trong nhà. Dù tôi và Nhạn chỉ học chung có vài năm thôi .Đến lớp nhì thì Nhạn phải nghĩ học vì anh chị không cho đi học tiếp, bởi học không té ra áo cơm. Nhạn ở nhà chăm sóc 2 đứa cháu và làm công việc nhà cho anh chị mình. Hằng tuần hai đứa tôi háo hức gặp nhau ngày Chúa Nhật đi lễ, vì hai đứa cùng sinh hoạt chung trong đội Thiếu nhi Thánh Thể. Tôi có miếng bánh cũng chia, có sách truyện gì cũng để cho Nhạn mượn đọc. Nhạn ưa làm cho tôi những con châu chấu, cào cào bằng lá dừa ở nhà của Nhạn.

 

Cho đến một hôm, cả đội Thiếu Nhi của tôi chia nhau chơi nhảy dây và phân ra làm 2 nhóm. Vì nhóm có 9 người nên một người lẻ phải tự chọn nhóm mình theo .Cứ ngỡ Nhạn phải chọn nhóm của tôi, ai dè Nhạn chọn nhóm khác. Chắc vì bọc kẹo phần thưởng của chị phụ trách cho nhóm nào thắng cuộc đã làm Nhẫn chóa mắt tham ăn quên bạn, để tách rời tôi. Tôi bất nhẫn và đâm ra thấy Nhạn đáng ghét, Nhạn là kẻ phản bội. Tôi nghĩ Nhạn lựa nhóm chắc ăn, bởi Chi trưởng nhóm kia giỏi lắm về môn nhảy cao, thắng nhóm của tôi là cái chắc. Thế là lúc căng đầu dây thun bên nầy đối diện với Nhạn. Tôi cố tình kéo thẳng và lựa lúc Nhạn không để ý, Tôi buông tay cho sợi dây thung căng kéo bật ngược trở lại quất thẳng vào mặt của Nhạn. Nhìn Nhạn ôm mặt kêu thét lên mà tôi hả hê.. Khi mọi người  hốt hoảng đến kéo tay Nhạn ra  để xem như thế nào, Tôi thấy Nhạn ngước mắt nhìn tôi. Ngay lúc đó đôi mắt tròn xoe của Nhạn bây giờ không còn trong veo nữa, mà thay vào đó sự bi phẫn cùng cực, hai hàng nước mắt của Nhạn ứa ra. Tuy vậy. Nhạn cúi đầu nhẫn nhịn bảo không sao, dù mặt của Nhạn đỏ rực với vết  thương hằn trên má..

 

Sự  kiêu hãnh và ghen tuông của tuổi thơ vẫn như là ngọn nến nhỏ le lói lây lất trong hồn tôi, thi thoảng vẫn lập lại cho những xung đột trong cuộc sống bây giờ . Và mỗi lần như thế, đôi mắt bi phẫn và sự cúi đầu khứng chịu ngày đó của Nhạn đã làm tôi bàng hoàng và xấu hổ ./.

Vũ Trà My
Số lần đọc: 3590
Ngày đăng: 02.06.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Những hàng cây thị xã - Ngô Kế Tựu
Quà dành tặng các con - Vũ Trọng Quang
Tổ quốc, quê hương, đất nước - Imre Kertész
Kiến nghị làm người - Phan Huy Đường
Tản mạn chuyện thơ : Ai bảo thơ Đường không có Mật ? - Cao Quảng Văn
Lời cỏ cây - Márai Sándor
Từ khóc cười của tuổi thơ - Trần Hạ Tháp
Từ Phố núi - Võ Quê
Tình đất tình người - Nguyễn Trung Bình
Sapa-thành phố trong mây-thành phố trong sương - Minh Nguyễn
Cùng một tác giả
Bầu cho ai ? (tạp văn)
Tên vận vào người (truyện ngắn)