(Kính tặng làng quê yêu dấu)
Những tiền nhân ngày đầu mơ đất
đêm thao thức cùng trăng…
đặt Nguyệt áng –tên làng?
và tìm được trong hoang vu - mạch nước
nên giếng làng - tên gọi - giếng Hoang?
làng ba họ- ba chân kiềng chụm lại
Nguyễn-Từ -Lê- nhang khói một miếu thờ
nằm hai phía chở che vuông cạnh
hướng gió nam về…
hướng gió nồm lên …
lưng dựa Trường sơn
chân bước ra biển cả
nắng chưa kịp lùi bão lụt đã kề bên
đồng như mảnh vá màu sương khói
sông như trôi thong thả cánh buồm
tiếng chim hót xôn xao từ rú Rậm
tiếng cuốc kêu thăm thẳm cồn Đồng
trưa trâu đằm sóng mơn man bàu Chỉnh
tôm búng theo đàn hoàng hôn thả bàu Su
tiếng cá quẫy bàu Kiệt ngày trở gió
tiếng ếch gọi bầy sàn sạt ruộng Trưa
trên mái tranh chim sẻ về làm tổ
cu roộc ru trưa trên luỹ tre làng
đom đóm như sao sa mùa gặt
chuồn chuồn vừa bay vừa ngủ mơ màng
câu hát mẹ tôi “ thứ nhất Đồng nai thứ nhì hai huyện “
sao tháng giêng về đói cả lời ru ?
bồ lúa rỗng bí bầu chưa kịp lớn
tôi dằn lòng với ổi chát khế chua
mẹ đi chợ Cổ hiền gánh hai vồng rau muống
phiên chợ về mùi bánh rán còn thơm
cha gánh củi từ Rào trù , Rào đá
dắt theo lưng một chùm dâu cho con
ngày mạ cấy ruộng Nà mùa ngập nước
đêm cha cày cồn De nẻ chân chim
ngày chưa rạng ra Đùng điềm mót lúa
tối ôm củ khoai hà
ngủ cạnh đùn rơm
ngày hai bữa vơi lưng cháo loãng
lén đổ nước thêm…
nồi cháo cho đầy…
mẹ nghèo nên khô khan dòng sữa
tôi uống nước giếng làng pha bột sắn , bột khoai
tôi lớn lên , làng thêm vất vả
cây sau vườn đứng dựa vào nhau
mái tranh dột chưa một lần thay mới
và thời gian - sương khói cũng pha màu
trọn cuộc chiến tranh
bom nổ hố sâu tôi nằm võng cạn
tiếng khóc biệt ly át tiếng bom gầm
bao căn nhà không bao giờ đỏ lửa
những đứa trẻ một đời không tiếng mẹ ru đêm
làng thổn thức đêm đêm người ra trận
những hồn thiêng lặng lẽ trở về
làng cơm nắm cơm đùm con sơ tán
người nối người lưu luyến chia ly
người cầm súng một đời nơi lưả đạn
người chong đèn theo sách canh khuya
người gửi lại xương tàn nơi quê lạ
người thành danh -tiến sĩ - vinh qui
bùn đất cũ theo người về quê mới
hạnh phúc bắt đầu từ nước mắt chia ly
Làng như tổ ong mùa hoa trái
tháng bảy về giỗ tổ ông cha
bước chân bốn phương về tụ lại
nước mắt gần nhòa nụ cười xa
nhưng tất cả cùng uống chung nguồn nước
giếng làng ta trong vắt tự đáy lòng
nước là máu nuôi người của đất
hồn núi sông hội tụ chảy xuôi dòng
nơi mẹ tôi nằm sương khuya còn lạnh
nơi cha tôi nằm nắng quái chiều hôm
ở phố thị giấc mơ tôi chia nửa
như gió vẫn reo tìm chẳng thấy buồm
tôi chỉ ước khi mình là hạt bụi
đậu xuống phù sa nơi cây lúa quê nhà
trăm lời hứa chỉ là mộng ảo
xin hãy một lần nâng mảnh đất làng ta
Nguyệt Áng mùa gặt 2008