Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.095
123.230.206
 
Bài văn tả…!
Trần Kỳ Trung

Thấy xung quanh ai cũng thành nhà văn, nhà thơ, ngay thằng bạn cùng phòng chữ nghĩa, tôi thấy viết cũng xoàng, ấy vậy nó cũng có một truyện ngắn được đăng ở báo Trung ương…thế thì cái thằng tôi, tự thấy chữ nghĩa cũng nhiều, truân chuyên cũng lắm. Lại nữa, cảm thụ văn học chẳng thua ai. Mình cũng thử viết xem sao ? Viết truyện ngắn, tôi hiểu, mới đầu nên viết những điều đơn giản, mà viết những điều đơn giản…Tôi ngẫm nghĩ mãi, hoá ra lại …bí rì rị. Thôi, có lẽ phải học lại từ đầu. Mình phải “ tả ” một cái gì đó, cho từ ngữ thật nhuần nhuyễn, rồi đưa người này đọc, người kia góp ý. Khiêm tốn học hỏi, may ra mới giỏi được.

 

Buổi sáng ấy, không gian thật tĩnh lặng, ban mai tinh khiết, gió thoảng hương thơm đồng nội. Tôi ngồi cạnh bàn sát cửa sổ, trông ra ngoài sân, trong đầu vẫn có những suy nghĩ vẩn vơ. Bây giờ mình nên “ tả ” gì nhỉ ? Giữa sân là con chó mực tôi nuôi từ nhỏ. Ơ! Nó làm động tác gì thế kia? Nó ghếch một chân lên thành sân, một dòng nước nhỏ xè ra dưới bụng, mắt “ cu cậu ” lim dim, thích thú…Trong đầu tôi loé lên một suy nghĩ. Được rồi! mình thử tay bút bằng việc tả con chó mực này, xem có sống động không ? Tôi quá hiểu con chó này mà.

 

Thế là ngòi bút của tôi lướt nhanh trên mặt giấy, những con chữ thi nhau xếp hàng hiện lên, liên tục, lai láng.  Nào là màu lông của con chó đen láng bóng, mắt nó tinh, mũi nó thính. Điều đặc biệt con chó mực nhà tôi rất khôn, giả như …

 

Tôi viết say sưa như quên hết mọi việc trên đời. Trong một buổi sáng, tôi đã viết xong một bài văn tả con chó mực mà tôi đã từng nuôi. Cẩn thận tôi chép lại, sửa đi những câu văn chưa thật ưng ý. Sau đó, như tôi nói ở trên, tôi muốn đưa cho ông giám đốc Tổng công ty xem. Đưa bài văn “ vỡ lòng” tả con chó cho Sếp xem, tôi cũng  muốn chứng tỏ mình là người ham học hỏi, cầu tiến, Sếp góp ý cho một câu cũng là quý.Vì chính có lần Sếp tâm sự với tôi trong một đợt đi công tác, ngủ chung phòng:“…Mình thích viết văn, làm thơ lắm, tiếc là công việc nhiều nên không đi theo con đường văn học được…” Sếp đọc hai câu thơ do chính Sếp sáng tác ,tôi còn nhớ đến tận bây giờ: “Đêm ngủ mắt nhắm ai ơi/ Thở sâu, không ngáy là người văn minh”. Tôi có bệnh ngủ hay ngáy, Sếp làm ngay hai câu thơ đó tặng tôi.

 

Nghĩ thế, tranh thủ lúc ông Giám đốc rỗi việc tôi đưa bài văn tả con chó mực cho ông ấy xem, nói cầu toàn:

- Em muốn nhờ anh đọc hộ bài văn này, xem chỗ nào chưa được, anh góp ý để em tiến bộ.

Sếp cười:

- Cậu viết gì, chứ ai lại đi tả con chó mực- Ngẫm nghĩ một hồi tự nhiên ông lại khen tôi – Nhưng nghĩ đi, nghĩ lại, lại thấy cậu đúng.Viết văn muốn giỏi thì cứ thử viết những điều ngay cạnh mình, xem có tốt không ? rồi sau đó viết cái dài hơi hơn…Cậu để đó, tôi đọc rồi góp ý với cậu sau.

Lời Sếp khen làm tôi như nở từng khúc ruột.

Tôi hồi hộp.  Tôi chờ đợi.

 

Rồi một ngày…hai ngày…đến bốn ngày trôi qua, không thấy Sếp đả động gì bài văn của tôi.

Tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi! Trong lòng cũng đặt ra nhiều dấu hỏi.

 

Mãi một tuần sau, ông giám đốc gọi tôi lên. Cả căn phòng tiếp khách rộng mênh mông chỉ có tôi và ông. Vì thế căn phòng vắng đến lặng, nghe rõ cả tiềng rì rì của máy điều hoà. Ông giám đốc ngồi đối diện với tôi, mặt lạnh như tiền, ông chỉ khẽ nhếch mép, gật nhẹ đầu khi tôi chào ông ấy. Điều đó làm cho tôi lúng túng pha chút hoảng sợ. những giây phút im lặng nặng nề trôi đi, rồi ông giám đốc cười nửa miệng, lấy giọng hỏi tôi:

- Nào, anh nói đi! Anh đưa bài văn này cho tôi có phải mục đích chính là nhờ tôi góp ý hay có ý đồ khác ?

- Dạ! Em đã nói với anh rồi! Em muốn anh góp ý…

- Góp gì ! – ông cướp lời của tôi – Văn là người làm sao tôi góp ý với anh …

Lời nói này của ông làm tôi ngạc nhiên, trái hẳn lời ban đầu khi ông ông cầm bản thảo của tôi.

 

Sao vậy hè ? Ông ấy nói tiếp với tôi, giọng gay gắt:

- Tôi hỏi thật anh! Anh viết bài văn này theo sự xúi dục của mấy tay không ưa tôi trong cơ quan phải không ?

 

Chết tôi rồi, tôi là thằng “ hèn” dại gì mà động vào việc ấy, hỏng “nồi cơm, miếng ăn” của tôi, của gia đình có nước, tôi đi ăn mày. Nhưng sao Sếp lại hỏi tôi điều ấy? Tôi lắc đầu không hiểu:

- Không ạ ! Em muốn anh góp …-Tự nhiên tôi lại thấy khó nói, ngồi trên ghế nhấp nhổm, chân tay như thừa -…góp ý cho bài văn tả…em tập tả…

- Anh tả con chó chứ gì ! - Sếp lại cướp lời tôi - Ừ ! Thì chó, nhưng sao nó lại có thể như anh tả - Sếp giở mấy trang bản thảo, chỉ chỗ đánh dấu, rồi đọc cho tôi nghe – “…Con chó này rất khôn, thấy khách lạ đến nhà , nó không vội sủa mà lấy mũi hít hít, ngửi ngửi. Ấy thế mà khách bảo” Ngoan nào !” vứt cho miếng bánh thế là đuôi nó ngoáy tít, tung tẩy vui vẻ  đưa khách vào nhà, tịch không một tiếng sủa. Té ra cái giống chó cũng biết ăn của đút. Khôn Tệ!”- ngừng đọc, ông giám đốc ngẩn lên nhìn tôi, mắt như có những tia máu, hỏi tôi, giọng gay gắt- Anh tả như vậy có đúng là tả con chó không? Hay là anh định ám chỉ ai!

- Dạ ! – Tôi co rúm người lại – Không ! Không ! Em không dám ám chỉ ai! Đúng là con chó nhà em như thế. Hôm nào mời anh về nhà em xem. Nó khôn lắm!

 

Hình như ông Giám đốc không để ý đến lời thanh minh của tôi, tay lật nhanh qua trang bản thảo khác, ông đọc tiếp:

-  Đoạn này, anh nghe tôi đọc: “…Đặc biệt con chó này biết nghe lời chủ. Chủ bảo gì nghe nấy, cấm cãi lại câu nào. Chủ bảo sủa là sủa, bảo im, là im. Ở đời kiếm đâu ra con chó khôn như thế …”. - Lại ngừng đọc, ông giám đốc đấm mạnh tay xuống bàn – Chó mà thế à !

 

Đến lúc này thì ông Giám đốc của tôi tức giận thực sự:

- Đây! anh tả con chó : “…Nó bị con chó TuLo của hàng xóm to hơn, cắn một miếng vào đùi. Sợ quá, nhè lúc cả nhà đi vắng,  “ cu cậu ” vội vào bếp len lén cắp một miếng xương heo mang đến “cúng” cho con TuLo, để con TuLo khỏi cắn. Hoá ra con chó nhà tôi có tính “ hèn”, nhưng “ Hèn ” khôn, không cho mọi người biết.”.

 

Bỏ bài văn của tôi xuống bàn, ông chồm người ra phía trứơc như muốn “ăn tươi, nuốt sống ” tôi. Giọng gầm lên:

- Anh tả ai? Chó mà thế à!- ông chỉ tay ra cửa- Anh ra khỏi phòng tôi ngay! Ngay ngày hôm nay tôi cho anh nghỉ việc.

- Thưa anh! Anh cho em nói đã. Quả thật em chỉ tả …- Rất sợ hãi, tôi cố vớt vát để cố gắng sự trong sáng của mình. Nhưng hình như… Sếp không muốn nghe lời thanh minh của tôi, ông vẫn cương quyết lắc đầu:

- Tôi không muốn nghe anh nói nữa! Anh ra khỏi phòng tôi ngay.

 

Biết lúc này có cố nói cũng không hạ hoả được cơn nóng giận của ông giám đốc, tôi cun cút đi ra khỏi phòng của ông ấy mà trong lòng thực tình vẫn không hiểu, vì sao ông ấy lại tức giận khi tôi tả một con chó? ./.

 

Trần Kỳ Trung
Số lần đọc: 3488
Ngày đăng: 09.06.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Những khúc quanh cuộc đời - Đông La
Có thờ có thiêng - Huỳnh Văn Úc
Chuyện chỉ có thế, mà sao… - Phùng Văn Khai
Nếu có một ngày nào - Mang Viên Long
Truyện ngắn ngắn – 8 - Đỗ Ngọc Thạch
Cõi hư - Giản Tư Hải
Tôi muốn sống - Vasiliy M. Shukshin
Lửa cháy trong rừng hoang - Sương Nguyệt Minh
Colombre - Trương Văn Dân
Bến phù dung - Đặng Văn Sinh
Cùng một tác giả
Người đánh trống (truyện ngắn)
Bằng di tích (truyện ngắn)
Đọp-nhà thơ (truyện ngắn)
Lầm lẫn (truyện ngắn)
Chỉ tại con ruồi (truyện ngắn)
Chuyện của Cậu tôi (truyện ngắn)
Lõm to (truyện ngắn)
Mẹ (truyện ngắn)
Hương hoa móng rồng (truyện ngắn)
Bài văn tả…! (truyện ngắn)