1.BẤT ĐỒNG NGÔN NGỮ
Ông Trần Phương Nam và bà Lê Thị Cực Bắc đều có bằng Tiến sĩ khoa học, ông chuyên nghiên cứu về vũ trụ còn bà là nhà xã hội học chuyên nghiên cứu về tệ nạn xã hội. Khi hai ông bà cưới nhau ai cũng khen đẹp đôi, đám cưới đông vui nhất nhì thành phố, khách mời toàn những vị giáo sư khả kính, các nhà khoa học ở mọi lĩnh vực…Nhưng chỉ một năm sau, hai ông bà dắt nhau ra tòa xin ly hôn. Vị thẩm phán hỏi : “Lý do hai người đưa ra là bất đồng ngôn ngữ, tôi thấy không rõ, yêu cầu nói cụ thể hơn?” Ông Nam nói : “Bà ấy suốt ngày toàn nói chuyện tệ nạn xã hội như xì ke ma túy, trộm cướp, cưỡng bức, v.v…Tôi nghe nhức cả đầu, điếc cả tai không thể nào chịu nổi!” Bà Bắc nói : “Còn ông ấy thì lúc nào cũng hành tinh nọ hành tinh kia, còn nói Trái Đất sẽ đụng vào Sao Hỏa, Sao Kim gì đó! Không là người tâm thần thì cũng là đồ vô tích sự, tôi không thể chịu nổi!” Thẩm phán lại hỏi : “Vậy tại sao hai ông bà lại đồng ý cưới nhau?” Ông Nam nói : “Khi tôi đang nghiên cứu về chòm sao Bắc Cực thì có người quen giới thiệu bà Cực Bắc. Tôi cho đó là duyên số nên đồng ý cưới, chứ thực tình tôi chẳng yêu đương gì hết!” Bà Cực Bắc nói ngay : “Tôi cũng đâu có yêu ông ấy, chỉ tại người bạn mối mai nói rằng ông ấy rất tốt, chưa hề phạm tội bao giờ! Thời buổi bây giờ kiếm được người chưa hề phạm tội khó lắm, hiếm lắm, nên tôi đồng ý theo sự sắp đặt của bạn bè!” Tòa đành phải cho hai người ly hôn vì không thể hòa giải nổi, không lý lẽ nào thuyết phục được hai cái bằng Tiến sĩ này!...
Nửa năm sau, ông Thẩm phán lại gặp bà Cực Bắc đòi xử ly hôn với người chồng mới, là đồng nghiệp cùng ở Viện Xã Hội học. Thẩm phán hỏi : “Lần này thì hai người cùng ngành cùng nghề, cùng bằng cấp như thế thì làm gì có chuyện bất đồng ngôn ngữ nữa, tại sao lại phải ly hôn?” Bà Bắc nói : “Ngày nào ông ấy cũng cãi nhau với tôi về đủ thứ chuyện : Tội phạm nào nặng hơn, hình thức xử phạt như thế đã thích hợp chưa, rồi ông ấy đòi xử bắn mấy vụ cưỡng dâm trẻ con! Ông ấy chẳng hiểu pháp luật gì cả!” Ông chồng mới, tên gọi Thiết Cương, nói : “Bọn tội phạm hầu như không biết hối cải, cho nên xử nhẹ tức là dung túng tội ác, có người nào mà không tái phạm, dân gian có câu thành ngữ “Ngựa quen đường cũ” mà chẳng ai hiểu gì cả, bà Cực Bắc nhà tôi càng không hiểu!” Tòa đành phải cho ly hôn vì cũng không thể hòa giải, cũng không lý lẽ thuyết phục được hai cái bằng Tiến sĩ này!...
Bà Cực Bắc còn đến tòa xin ly hôn hai lần nữa với những lý do tương tự! Cuối cùng thì bà đành sống độc thân vì bà đã lên tới chức Viện phó, chẳng lẽ cứ đi ra tòa hoài thì còn mặt mũi nào mà lãnh đạo cơ quan nữa!...
2.GIEO GIÓ GẶT BÃO
Ông Tư Láu mở quán sửa chữa xe máy bên xa lộ, cần cù làm việc cũng đủ sống cho cái gia đình bé nhỏ của ông. Nhưng rồi cái xấu chui vào ông từ lúc nào không biết, ông đem đinh ra rải ở ngoài lộ…Một tuần trôi qua, số người vào quán ông Tư Láu vá xe ngày càng nhiều, ông tha hồ chặt chém! Một hôm, hai vợ chồng ông Tư Láu đang ngồi đếm tiền thì bỗng “Rầm!” , một chiếc xe tải loại nhẹ lao thẳng vào cái quán sửa xe của ông, ông chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì hồn đã lìa khỏi xác, còn vợ ông thì chết trong Bệnh viện!...Thì ra, chiếc xe tải kia phóng nhanh quá, lại cán phải mấy cái đinh lớn nên vỏ xe bị bể, xe bị mất tay lái, lao vào nhà ông Tư Láu. Nhưng làm sao mà nói cho ông Tư Láu biết được rằng chính ông đã “Gieo gió” nên phải “Gặt bão”!
3.LUẬN ANH HÙNG
Sau cuộc họp các lãnh đạo đầu ngành để triển khai Nghị quyết, bốn ông đầu ngành thuộc hàng “Tứ trụ triều đình” kéo nhau đến Nhà hàng máy lạnh để “xả hơi” và điều quan trọng là phải phân rõ ngôi thứ ai là “Số Một”, còn tiếp theo ai là “Nhị đệ”, “Tam đệ” rồi “Tứ đệ”?
Phân tích lòng vòng hồi lâu vẫn không sao phân định được ngôi thứ, chẳng lẽ lại tiếp tục cuộc chiến “Tứ trụ tranh hùng” bao nhiêu năm nay? Đúng lúc tiến thoái lưỡng nan thì có người của Văn phòng Ủy ban tới, nói:”Báo cáo các Sếp, nạn “chảy máu chất xám” ở tỉnh ta không những tăng lên mức “Báo động đỏ” mà tình trạng di dân cũng đang diễn ra ồ ạt, không khác gì lũ lụt!” Một Sếp nói:”Lại là tình trạng dân miền núi phía Bắc tràn vào đốt nương phá rừng chứ gì?”. Người Văn phòng Ủy ban nói:”Báo cáo Sếp, không phải vậy mà là ngược lại, dân của tỉnh mình đã đi sang các tỉnh bạn kiếm sống gần hết rồi ạ!” Nghe nói vậy, cả bốn ông “Tứ trụ” cũng sững sờ và thoáng nghĩ:”Rồi tỉnh mình sẽ không còn dân nữa, vậy ta tranh giành Anh hùng để làm gì?”, tuy thế, theo phản xạ tự nhiên, cả bốn vị lại tiếp tục tranh cãi xem ai mới là Số Một, ai mới xứng mặt Anh hùng?
4.TỨ ĐẠI MỸ NHÂN CHÂN DÀI
Làng Hủi là cách gọi tên tự ti của người xưa chứ chẳng có ai bị cùi, hủi cả. Tên người cũng vậy, toàn lấy các loài sinh vật hạ đẳng, thấp hèn để đặt tên như Cóc, nhái, chẫu chàng, ễnh ương,… Con nít thì suốt cả tuổi ấu thơ toàn gọi theo cái bộ phận sinh dục mà nó có, như con trai thì gọi thằng Cu, thằng Cặc, thằng buồi, con gái thì gọi con bướm, con hẽm. con hĩm, con Lờ… Không hiểu vì lí do gì mà người làng Hủi phần lớn là người có thân hình cao lớn và gày gò và đều bị coi là xấu xí, thô kệch. Những người cao lớn lòng khòng bị coi là xấu xí thô kệch đó (thường cao từ một mét bảy dến một mét tám) xấu hổ, mặc cảm tự ti nên chẳng bao giờ rời khỏi làng đi làm ăn xa! Và con số tồn đọng lại ở làng cứ lớn dần theo năm tháng! Và làng Hủi còn có những tên gọi khác là làng cao kều, làng cà kheo, làng người vượn,v.v…
Nhưng một ngày kia, có một ông Huấn luyện viên Bóng chuyền, HLV Bóng rổ tới, bốc đi cả chục cô cậu hẽm, cu. Tiếp sau đó là ông bầu Người mẫu thời trang, cũng bốc đi một tá (12) cô cậu hĩm, buồi!Và rồi cái gì đến đã đến, các cô, các cậu được bốc đi ngày nào đã trở về làng với nghi thức “Vinh qui bái tổ” thật là long trọng, bởi các cô, các cậu hĩm , cu đã là những tuyển thủ quốc gia của bóng chuyền, bóng rổ, đã là những người mẫu thời trang chân dài đắt giá! Và đặc biệt, trong số người mẫu thời trang chân dài, có tới bốn cô nàng đạt danh hiệu “Siêu người mẫu” với số đo cả ba vòng đều “Bốc lửa”, người ta đều gọi bốn cô là “Tứ đại mỹ nhân chân dài!”
Thế đấy, chuyện làng Hủi thay da đổi thịt có thể kể “ngàn lẻ một đêm” không hết, sự huyền diệu của Con Tạo xoay vần làm sao cắt nghĩa nổi! Nhưng có mấy người độc mồm độc miệng lại nói không thiện ý về làng Hủi rằng “Thời đại cóc nhái lên làm người!”. Vì thế, phải đưa chuyện này lên Mạng để xin ý kiến chư vị!./.
Sài Gòn, tháng 6-2009