Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.132
123.227.889
 
Vụ cướp lúc nửa đêm
Giản Tư Hải

Tiễn viên thanh tra ra về, ông ngồi phệt xuống ngả người lên thành ghế thở dài, ôm đầu vẻ mệt mỏi. Căn bệnh cao huyết áp lại nhăm nhe đe dọa hạ ông lần nữa. vụ điều tra này có lẽ còn lâu mới kết thúc,đã ba tháng nay hầu như ngày nào cũng điều trần với giải trình, điều đó làm ông rất khó chịu nhưng để mà hạ bệ ông thì còn mệt lắm. Không hiểu sao năm nay lại đen đủi với ông đến vậy,hết kê khai tài sản cá nhân lại đến điều tra tham nhũng mà ông vẫn là đối tượng đang bị chăm sóc đặc biệt. Lẽ ra ông đã hạ cánh an toàn từ đầu năm nhưng cái mụ vợ tham lam cứ khuyên ông cố làm thêm mấy cái tết nữa rồi hẵng nghỉ. Đứa con đang đi du học mỗi năm cũng ngót mấy trăm ngàn đô chứ đâu có ít,mà cái thằng trời đánh ấy, đầu năm đã gửi sang hai trăm rồi nay đã nheo nhéo gọi về gửi sang tiếp. Không biết nó tiêu gì mà khinh khủng thế,tiền ăn tiền học đã nộp hết từ đầu học kì. Ô tô và căn hộ đã mua bên đó từ mấy năm trước rồi. Mấy hôm nay giục tiền mãi không thấy nó dọa nếu không gửi sang ngay thì khó mà qua khỏi cơn khủng hoảng kinh tế này. Việc công rồi việc nhà thay nhau làm cho ông cứ rối tung lên. Nhưng ông đã quyết cắt luôn viện trợ, phá hết thì tự kiếm mà tiêu, năm nay quyết không gửi một xu nào nữa hết.

 

Đêm về trằn trọc đến hai giờ sáng mà ông không thể nào chợp mắt được. Bên cạnh bà vợ sau một ngày đi Đồ Sơn với cô em họ đã ngáy khò khò làm ông lại càng thêm khó chịu,định nhổm dậy làm mấy viên thuốc ngủ. Chợt bên ngoài phòng khách như có tiếng bước chân nhè nhẹ. Ông co rúm nằm nguyên vị trí nín thở lắng nghe,tim đập thình thình. Tiếng bước chân rõ mồn một rất tự tin bước về buồng ông rồi ‘’ tách’’, một âm thanh gọn gàng rồi cánh cửa buồng mở tung. Ông giật bắn mình la lên, ngay tức thì 2 cái bóng đen ập đến khống chế,một lưỡi dao lạnh toát kè vào yết hầu ông. Bà vợ vừa mở mắt ra thì đã  ngất lịm.

-Muốn sống nôn hết tiền vàng ra đây?

-Tao...không có tiền...! Ông ú ớ kêu lên trong nỗi khiếp đảm.

-Hích! Chủ tịch Hội đồng quản trị mà không có tiền hả?Tên cướp cao lớn bịt mặt hất hàm cho đàn em bắt đầu lục soát.

Ông im thin thít, ngay tức thì lưỡi dao nhấn sâu thêm một đoạn, ông đau đớn nói thều thào:

-Tiền... tao không có... trong nhà có gì mang được cứ mang đi.

-Muốn sống đưa nhanh lên !, tao không có thì giờ! Tên cướp rít lên một tay riết chặt con dao vào cổ tay kia tóm cổ áo lôi ông đứng lên bắt đầu chuyến lục soát.

-Mở cái tủ sắt kia ra! Hắn nói như ra lệnh.

Ông vặn khóa rồi thò tay rút ra hai xấp đô la dày cộp. Tên cướp giật phắt luồn ngay vào túi quần.

-Hết rồi,anh tha cho tôi,xin các anh đi đi... Ông lắp bắp.

-Đi là đi thế nào,sổ đỏ mấy căn nhà ông đâu?

Lúc này ông khẽ giật mình nhìn khuôn mặt trùm khăn chỉ lòi hai khe mắt bé xíu đang lóe lên hai đốm lửa xanh lè như mắt rắn.

-Làm gì có sổ đỏ sổ xanh nào !

-Đưa đây nhanh lên! Tên cướp rít qua kẽ răng,mũi dao xiết lên làm mấy giọt máu tươi ứa ra, mặt ông tái mét.

Ông lập cập rút chìa khóa luôn mang bên cạp quần kể cả lúc đi ngủ rồi run run mở cái két bảo hiểm góc nhà mà đến vợ ông cũng chưa một lần nhìn được vào bên trong và rút ra hai quyển sổ màu đỏ ới cứng đưa tên cướp. Cầm chiến lợi phẩm xong chúng nhét giẻ vào mồm trói gô ông lại rồi nhảy qua cửa sổ biến mất.

Gần sáng bà vợ bừng tỉnh mới tá hỏa bật dậy cởi trói cho ông,cũng may chỉ mới mất của,hai người không hề hấn gì đến tính mạng. Bà toan gọi điện đến công an báo cáo thì bị ông ngăn lại:

-Của đi thay người,khoan gọi công an, để cho tôi tính đã, tôi cho đây không đơn giản chỉ là một vụ cướp thông thường đâu, có nhiều ẩn khuất sau đó, không cẩn thận có khi ình vào tù chứ không giỡn đâu. để tôi suy nghĩ xem.

 

Bà vợ như điên loạn chạy khắp phòng. Cái tủ sắt đựng hai xấp đô la chưa kịp gửi ngân hàng nước ngoài thì đã bốc hơi, bà tru lên tiếc của rồi lại gục xuống giường khóc sụt sịt.

 

Tại công ty, cô thư kí nhìn đồng hồ vẻ sốt ruột, đã 11 giờ mà ông vẫn chưa thấy đến cơ quan, chắc có chuyện gì hệ trọng đây. Hôm nay có hẹn đối tác tỉnh bạn đến làm việc, vị khách đợi đã gần cả tiếng mà chưa thấy bóng ông đâu. Cô cầm máy lên gọi thì nhận được vợ ông báo  tin ông đang ở bệnh viện đêm qua huyết áp tăng đột ngột, hẹn chiều đúng 2 giờ có mặt tại phòng làm việc.

 

Vụ cướp xảy ra đã sang ngày thứ ba và ông quyết không báo công an nữa. Quyết định của ông không hề kì cục. Thứ nhất số tài sản quan trọng nhất là hai cái sổ đỏ của một ngôi biệt thự Tuần Châu mang tên anh ruột ông ở quê, một căn hộ cao cấp ở Hà Nội mang tên bà chị ruột cũng ở tít dưới quê, không dễ gì mà thay tên đổi họ hay bán đi được. Hơn nữa nó đã lọt qua cơn bão kê khai tài sản hồi đầu năm, nay tự dưng mình lại báo công an hóa ra là ‘’lạy ông con ở bụi này’’ ư. Nếu họ có tìm ra rồi cũng bị tịch thu và cuộc điều tra tham nhũng đang diễn biến theo chiều có lợi cho ông đột nhiên quay phắt lại, nó  lật ngược thế trận rồi tung đòn nốc-ao cho ông đo ván luôn chứ chả bỡn, lúc ấy có mà mất cả chì lẫn chài, phần còn lại cuộc đời có mà làm bạn với gã quản giáo.

 

ông mất ăn mất ngủ đã hai đêm. Kẻ cướp nào mà to gan dám đột nhập căn biệt thự kiên cố và được con béc giê to vật trực ngoài cổng. Rõ ràng thủ phạm phải am hiểu nhà ông. Một chi tiết nữa mà ông vẫn băn khoăn, sao kẻ gian lại biết ông có mấy cuốn sổ đỏ, chả là nó chủ động đòi sổ đỏ đấy sao . Nó lại còn nói đích danh ông là chủ tịch hội đồng quản trị. Tên cướp phải hết sức chuyên nghiệp thậm chí xuất thân từ một sỹ quan tình báo, À mà thôi đúng rồi. Giả thiết này sao mình lại bỏ qua nhỉ. Nó mở các cửa mà  không có tiếng động,nó biết mình có cái gì và ở đâu .Không lẽ nó là tay chân của viên thanh tra đang soi xét ông ư?,chắc hắn bất lực trước tài năng của ông. Hắn không hề moi ra chứng cứ nào để buộc tội ông nên mới bế tắc mà ngĩ ra cái trò bẩn thỉu này đây. Thôi đích thị nó rồi, trước đây đã có lần  hắn chất vấn mình mấy căn hộ và chuyện đất đai mà không khai thác được gì và hắn đã ấm ức ra về tay không. Và nữa, ba hôm nay viên thanh tra tự dưng biệt tăm, chắc chẳng phải vô tình mà hắn không đến gặp mình. Chắc y nắm được bảo bối nên tạm không mò đến tìm mình nữa mà đang mưu toan gì với cái tập sổ đỏ ấy sao? Thằng cha này nham hiểm thật. Đã thế ông cho mày biết tay. ông sẽ thuê một đội thám tử chuyên nghiệp thâu tóm lại mọi bằng chứng và manh mối lật lại cái thủ đoạn nhơ bẩn cửa hắn. ông sẽ cho hắn vào tù với những trò đê hèn của hắn.

 

*

Đã hai tuần trôi qua đội thám tử ông thuê hầu như chẳng tìm ra được manh mối tin cậy nào. Quả thực viên thanh tra cáo già này chắc đã tính trước hết các khả năng đối phó rồi nên khó lòng mà phanh phui hắn ra được. Trong khi ông cố theo đuôi hắn thì hắn lại vạch trần tội lỗi của ông ra trước, và thế là hết. Thời gian không cho phép ông phạm một sai lầm nào nữa. Vấn đề là hắn ta làm gì với hai quyển sổ trị giá gần triệu đô la này nhỉ?. Rõ ràng hắn thừa thông minh để hiểu không thể biến thành tên hắn được, bán cho xã hội đen đi cắm thì cũng không có mấy giá trị và rồi vẫn phải cần đến anh chị ông ở quê. Vậy khả năng duy nhất của viên thanh tra chỉ có thể bổ sung bằng chứng để cung cấp tư liệu điều tra về ông, và cái ông sợ nhất rồi vẫn đến. Mà thôi chết rồi !, trong tập sổ đỏ còn cái biên lai của gã môi giới nhà đất, nếu viên thanh tra mà tìm được hắn thì bao nhiêu mánh khóe của ông trong quá khứ bị lôi ra ánh sáng hết. Rồi họ cấu kết  với nhau cùng chống lại ông thì vở kịch sẽ hạ màn sớm.

 

Ông lại càng hoang mang hơn lúc nào hết, thôi chỉ có cách đi tự thú với cơ quan điều tra cho xong, nộp lại mọi tài sản cho nhà nước có lẽ là nước cờ cuối cùng để đòi lại sự thanh thản cuối đời mà ông cần được hưởng. Đúng, tự thú. Suy cho cùng cũng của thiên trả địa chứ ông cũng có mất gì đâu. Họ sẽ khoan hồng, họ sẽ bỏ qua cho ông đẻ ông hưởng nốt những năm tháng thanh thản cuối đời.

 

Sáng hôm sau ông ăn mặc chải chuốt hơn mọi ngày, đúng 8 giờ sáng ông dã có mặt ở công sở và bấm số gọi viên thanh tra, đây cũng là lần đầu tiên trong đời ông chủ động gọi  một thanh tra đến.

 

Nửa tiếng sau, có tiếng gõ cửa. Vị thanh tra bước vào nét mặt không khỏi ngạc nhiên khi được ông mời đến.

-Chào ông thanh tra,mời ông ngồi. Hôm nay tôi muốn nói hết tất cả, trả hết tất cả, xin lỗi đã làm ông hao tâm tổn sức mấy tháng nay.

-Không, tôi rất vui khi làm việc cùng ông !. Mặt viên thanh tra ngời lên vẻ đức độ nhưng ông vẫn thấy cái hồn gian xảo ẩn nấp đâu đó trong những khóe mắt và nụ cười xã giao của hắn.

-Cám ơn ông chủ tịch đã hợp tác, có gì ông cứ nói.

Ông lôi một tập hồ sơ từ cái cặp da đã mở sẵn để trên bàn nhìn vị thanh tra trẻ:

-Tất cả những gì ông cần đều ở đây, nào hãy bắt tôi khi nào ông muốn.

Hết sức bất ngờ viên thanh tra bối rối nhìn ông rồi nhìn tập tài liệu dày cộp.

-Hôm nay xin ông đừng làm phiền tôi, cho tôi một ngày về với gia đình , ông mang tập hồ sơ này đi đi, ngày mai tôi sẵn sàng đi theo các ông.

Viên thanh tra càng ngac nhiên nhìn ông bước ra cửa.

Ra khỏi cơ quan ông tự lái xe Meccedess một mình đi khắp Hà Nội. Những nơi trước đây  ông muốn đi nhưng chưa có thời gian nay ông quyết một ngày đi hết, cứ như ngày mai ông phải vào tù không bằng. Sau khi lượn qua phòng tranh của mấy họa sỹ nổi tiếng và bảo tàng nghệ thuật ông lái xe về phía sông Hồng rồi hướng về phía hồ Đại La thì trời đã xẩm tối.

Bước vào quán càphê lộng lẫy nằm trên đảo ông ung dung tìm một góc yên tĩnh nhìn ra hồ và ngồi xuống.

-Cho một li nâu nóng!

Chờ cô tiếp viên trẻ măng bê ra rồi ông bắt đầu ngả lưng lên chiếc nệm êm ái.

Những điệu nhạc không lời lãng mạn lả lướt như đang chảy ra từ suối mơ, ông đê mê như lạc vào cõi thiên thai thuần khiết, ở đó chỉ có mình ông với đại ngàn cỏ cây sông nước. Chợt có một đôi nam thanh nữ tú uyển chuyển bước vào, họ quấn quýt bên nhau rồi tìm một góc kín phía sau lưng ông ngồi xuống. Giọng hai người âu yếm nhẹ nhàng cứ như lọt hết vào tai ông:

-Cưng về lần này định đưa em đi luôn sang bển chứ?

-Chờ anh tháng nữa đi,còn cái nhà chưa bán được nên dang kẹt.

-Tưởng anh bán rồi cơ mà !

-Đâu,giấy tờ không phải tên anh, còn phải về quê xin ông bác kí cho cái giấy mới xong cơ.

-Thế ổng không kí thì coi như công cốc?

-Ui giời, mấy ổng nhà quê chân đất mắt toét biết gì, bảo kí là kí.

Ông giật mình quay lại và không thể tin nổi đó chính là thằng con trai ông đang du học ở Mỹ. Nó âm thầm về nước theo gái khi nào mà chưa chịu mò về nhà. Đang định táng cho nó một cái tát nhưng thấy cô gái trẻ đang ôm riết lấy vai con ông nên ông vội hạ cái tay gân gốc xuống. Đôi trai gái vẫn ríu rít chẳng hề hay biết nguy hiểm đang cận kề ngay sau lưng mình.Giọng cô gái lại rủ rỉ:

-Thế hai cái biệt thự đó chắc chắn bán được chứ anh?

-Ôi em , anh đã ra tay cái gì chả xong,em yên tâm lớn đi nghe!

-Cưng của em tài thật, mà cái sổ đổ đó làm sao mà anh lấy được khi ông già  anh giữ khư khư đến mẹ anh còn không biết?

-Hích, tài cái con khỉ, anh phải thuê thằng Đao Chột mang dao đến dọa lão mới chịu nôn ra đấy.

Đến đây ông không thể ngồi im được nữa. ông vùng dậy tóm lấy cái cốc thủy tinh vung lên....rồi mặt ông bỗng tối sầm lại và lảo đảo gục xuống.

Cậu con trai hoảng hốt bật dậy và nhận ra cha mình.

-...Bố tôi,.. cấp cứu!, có ai không....cấp cứu...!

 

Hè muộn 6/2009.

Giản Tư Hải
Số lần đọc: 2069
Ngày đăng: 23.06.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ngày gặp lại - Phan Bích Thủy
Chùm truyện mini - Vĩnh Phúc
Số phận con Cún - Huỳnh Văn Úc
Họa vô đơn chí - Đông La
Truyện ngắn ngắn -11 - Đỗ Ngọc Thạch
Lời tỏ tình đầu tiên - Nguyễn Hồng Nhung
Vội vàng - Mang Viên Long
Cái con cầy - Giang Kiều
Cuốn sách còn lại - Nguyễn Minh Phúc
Đến bây giờ mới kể - Khaly Chàm
Cùng một tác giả
Người máy thành tinh (truyện ngắn)
Lưỡi câu đen (truyện ngắn)
Quân sư (truyện ngắn)
Mối lái (truyện ngắn)
Cõi hư (truyện ngắn)
Kịp không (truyện ngắn)