Thân yêu tặng anh Quỳnh,
người đã dâng cho tôi cả một cuộc đời.
Nghe tiếng chồng gọi Diệp tất tả bước vào gian phòng khách ẩm và tối. Bỗng nàng sững lại. Dương - con người thấp thoáng trong những giấc ngủ của nàng - đang đứng kia, bằng xương bằng thịt. Diệp cố làm ra vẻ tự nhiên mỉm cười nhưng nàng đã không giữ được cái vẻ tự nhiên ấy. Đôi mắt như có luồng điện của Dương lướt trên khuôn mặt nàng và bất chợt gặp ánh mắt của nàng. Diệp cảm thấy trái tim yếu ớt của mình muốn ngừng đập. Và để tránh luồng điện thương yêu kia nàng quay mặt đi, cắm cúi pha một ấm trà. Dù quay lưng lại, cơ thể vốn nhậy cảm của nàng vẫn nhận ra cái luồng điện kia chưa hề rời bỏ nàng, nó lướt trên eo lưng nàng và dừng lại ở cái gáy trắng trẻo, nơi có nốt ruồi đỏ xinh xinh của nàng. Hùng, chồng Diệp vẫn thường bảo đó là phần quyến rũ nhất trên cơ thể nàng. Diệp cảm thấy muốn òa khóc như một đứa trẻ nhưng đâu có thể như thế được, hai người đàn ông ngồi kia một là chồng nàng, một là bạn thân của cả hai người... Rồi giây phút khó xử nhất cũng qua đi, Dương mời vợ chồng Diệp đi bơi thuyền và tất nhiên là nàng đồng ý ngay. Dù sao không khí mát dịu trên mặt Hồ Tây vẫn dễ chịu hơn cái phòng khách ngột ngạt của gia đình chồng nàng. Diệp đã vui trở lại và nói líu ríu “Bơi thuyền buồm nhé. Bọn mình chưa bơi thuyền buồm bao giờ, Dương dạy bọn mình nhé!” Tất nhiên là cả Dương và chồng nàng đều đồng ý. Từ khi ba người là bạn thân hình như hai người đàn ông này chưa bao giờ từ chối nàng điều gì.
Mặt Hồ Tây xanh thẳm về chiều. Những con thuyền êm êm lướt trên mặt nước. Cuối mùa hạ, ánh nắng chiều không còn rát bỏng nữa mà trở nên ấm áp. Trong lúc Dương hăng hái đi thuê thuyền Diệp đã kịp tưởng tượng bàn tay mềm mại của nàng sẽ được chạm vào cánh buồm căng gió. Sẽ tuyệt vời biết bao, nàng sẽ được học thêm một trò vui vẻ rất hợp với tính thích mạo hiểm phưu lưu của nàng… Dương quay lại mặt buồn ro “Hết thuyền buồm rồi, chỉ còn thuyền đôi thôi!” Vài giây im lặng trôi qua, Hùng khẽ nói “Em ngồi cùng thuyền với Dương đi. Anh sẽ ngồi một thuyền riêng!” Tim Diệp một lần nữa se lại. Dù biết rằng chồng mình là người đàn ông rộng lượng, nàng vẫn không thể ngờ được anh để cho nàng bơi thuyền cùng người bạn thân sau hơn ba năm xa cách. Dù biết rằng Hùng sẵn sàng hy sinh tất cả vì mình, nàng vẫn sững sờ vì câu nói của anh. Nàng ngẩng mặt nhìn Dương khẽ lắc đầu. Như bị thôi miên, Dương cũng khẽ lắc đầu. Vài giây nữa trôi qua, Dương đề nghị “Bọn mình đi uống nước đi!” Diệp gật đầu tán thưởng. Hẳn là như thế, nàng làm gì có đủ can đảm để ngồi một con thuyền riêng với Dương dù là được chồng khuyến khích.
Ba người bạn tìm một quán vắng bên bờ Hồ Tây. Dương hỏi vợ chồng Diệp về những năm tháng ở đất khách quê người. Nàng chỉ trả lời cho qua chuyện. Con gái đầu lòng của Diệp và Hùng đã sắp tròn mười tuổi, nàng chỉ quan tâm đến một điều “Dương đã có gì mới chưa?” Dương chỉ lặng lẽ lắc đầu, đôi mắt buồn vời vợi nhìn mặt nước hồ. Từ khoảng khắc ấy Diệp chẳng còn để tâm đến cuộc nói chuyện nữa. Hai người đàn ông vẫn tiếp tục những chuyện trên trời dưới bể. Còn nàng, tất cả mọi kỷ niệm xưa đều sống lại và diễn ra trước mắt nàng như một cuốn phim.
Hùng, Dương và Diệp học cùng ba năm cấp ba. Hùng và Dương là hai người bạn thân còn nàng thân với Hùng hơn, có lẽ vì nhà nàng gần nhà Hùng hơn và Hùng hay sang nhà nàng hơn. Trong cả ba năm học Hùng ngồi ở dãy bàn bên tay phải nàng còn Dương ngồi ngay sau lưng sát bàn của nàng. Cả Hùng và Dương đều học giỏi nhưng ít nói. Còn nàng, bề ngoài có vẻ hiền lành nhưng những người bạn thân đều biết nàng là thủ lĩnh của hầu hết những trò nghịch ngầm. Những năm cấp ba trôi qua nhanh chóng, ba người bạn mỗi người đỗ vào một trường đại học: Hùng vào trường Đại học Mỏ Địa Chất, Dương vào Đại học Bách Khoa còn nàng vào Đại học Y Hà Nội. Rồi nàng nhận lời yêu Hùng trong khi Dương vẫn thỉnh thoảng đến nhà nàng chơi như một người bạn thân. Rồi ba người bạn đều tốt nghiệp đại học và một năm sau đó là đám cưới của nàng và Hùng. Hôm ấy là một ngày mùa thu, Diệp cùng Hùng đến nhà Dương đưa thiếp cưới. Nàng mặc một chiếc áo đỏ và vui vẻ như một bông phượng sau cơn mưa. Nàng chỉ sững lại khi Dương nói “Mình không đi dự đám cưới của các bạn được, thông cảm nhé! Tuần ấy mình đang ở Phả lại.” Cũng như bây giờ, đôi mắt của Dương lúc ấy thật buồn. Một tuần sau đám cưới, Dương đến chơi với vợ chồng nàng. Tối hôm ấy Diệp đang mải miết thêu hình những chú hươu trắng xinh xinh lên một chiếc áo đỏ thẫm. Lại là mầu đỏ, sao hồi ấy nàng yêu mầu đỏ đến thế. Dương nói khẽ lắm, phải lắng tai mới nghe thấy “Vậy là các cậu đã ổn rồi, chỉ còn lại một mình mình…” Câu nói dở dang ấy như tắc nghẽn lại trong cổ họng Dương. Diệp cố gắng giả vờ chăm chú vào những đường thêu để hai người đàn ông trẻ không nhìn thấy giọt nước long lanh trong mắt nàng. Giọng Hùng trầm ấm “Cho đến hôm nay là như vậy. Bọn mình đi trước, Dương đi sau. Sau này, người đi sau có thể là người may mắn hơn đấy!” Vẫn như những ngày vợ chồng Diệp chưa cưới, Dương thỉnh thoảng đến thăm vợ chồng nàng. Một đôi lần Dương đi cùng một cô bạn gái rồi sau đó hỏi Diệp “Có được không?” Lần nào nàng cũng gật đầu tán thưởng nhưng chuyện vẫn chẳng đi đến đâu cả.
Có một lần mẹ Dương đổ bệnh. Anh cho mẹ nhập viện và Diệp trở thành bác sĩ của bà. Dương thường đến thăm mẹ nhưng không tìm một cơ hội nào để nói chuyện riêng với Diệp. Cho đến một buổi chiều, vừa dắt xe ra đến cổng viện Diệp đã nhìn thấy Dương đang chống xe đứng chờ nàng dưới hàng cây cơm nguội khẳng khiu. Diệp còn nhớ đó là một ngày mùa đông, những cây cơm nguội trút xuống mặt đất một thảm lá vàng, đẹp nhưng rất buồn. Nhìn thấy Diệp, Dương giả như vô tình đạp xe chầm chậm để nàng đuổi kịp. Con tim thắt lại, Diệp cũng đạp xe thật chậm để Dương luôn đi trước và đến ngã tư đầu tiên nàng rẽ trái rồi đạp xe thật nhanh để lại Dương vẫn đạp xe chầm chậm mãi chờ nàng ở phía sau.
Có lần Diệp vào làng Ngọc Hà mua hoa cưới cho em trai. Tình cờ, Dương đứng ngay ở cổng làng. Lần này thì nàng đã chẳng thể tránh vào đâu được. Dương đưa nàng đến một khu vườn của người quen rồi anh len lỏi giữa các luống hoa cắt những bông đẹp nhất đặt vào tay nàng. Chỉ một lúc thôi, Diệp đã như ôm cả một rừng hoa. Bàn chân nàng lấm đầy bùn đất từ những luống hoa còn ướt sau cơn mưa. Dương đón lại bó hoa từ tay Diệp rồi cùng nàng ra cầu ao để nàng rửa chân. Cho đến bây giờ Diệp vẫn không quên được ánh mắt của người bạn khác giới ngày ấy. Ánh mắt như vuốt ve đôi chân nhỏ nhắn trắng mịn của nàng. Rồi Dương tiễn nàng về bằng “con đường tắt”. Sau này nàng biết đó là con đường dài nhất xuyên qua làng Ngọc Hà. Họ nói với nhau về những loài hoa. Hoa là một trong những niềm đam mê lớn của Diệp. Nàng thường cắm hoa theo những chủ đề mà nàng ngầm đặt tên như “Chỉ riêng em”, “Chờ đợi”, “Điệu múa của những bông hồng tỉ muội”, “Tristan và Iseut”… Dương là một trong số ít người hiểu được thứ ngôn ngữ mà những bông hoa của nàng muốn nói.
Rồi cách đây hơn ba năm, Diệp cùng chồng ra nước ngoài kiếm sống. Ba năm không một dòng thư, không một cuộc điện thoại. Diệp những mong thời gian và khoảng cách sẽ làm phai nhòa ký ức và đó có lẽ là điều tốt hơn cho Dương. Mặc dù vậy, tên Dương vẫn đôi khi được nhắc đến trong những cuộc nói chuyện của vợ chồng nàng. Có lần nỗi nhớ bạn nao nao trong lòng, nàng tìm cách ngồi thu mình trong lòng chồng. Để Hùng không nhìn thấy giọt nước ngân ngấn trong mắt mình, nàng ngồi xoay lưng lại phía chồng như đứa trẻ ngồi trong lòng mẹ. Hùng dịu dàng hôn vào cái gáy trắng ngần có những sợi tóc mềm của vợ. Nàng chợt nhớ ra rằng Dương đã từng âu yếm nhìn vào chỗ đó mỗi ngày khi nàng còn là một cô bé học cấp ba. Giọt nước trong mắt kia chợt trào ra lăn tròn trên má nàng. Hùng khẽ xoay người vợ lại và đặt lên đôi mắt vợ những nụ hôn nồng nàn. Vị mặn của những giọt nước mắt đã giúp anh hiểu tất cả mà không cần một lời giải thích. Anh yêu vợ với tình yêu của cả hai người đàn ông gộp lại. Diệp hiểu rằng nàng đã có tất cả những gì nàng mong muốn: một người chồng, một người tình, một nguời anh và một người bạn. Không dưới một lần nàng nói với chồng như tiếng gió thoảng “Anh hãy gìn giữ em bằng chính tình yêu của anh nhé!”
Tiếng chuông chùa Trấn Quốc ngân lên trong gió chiều kéo Diệp trở về với thực tại. Nàng ngước nhìn chồng rồi nhìn Dương. Cả hai đều đang ngắm vẻ thẫn thờ trên khuôn mặt vẫn còn vương nét trẻ thơ của nàng. Cả hai đều quá đỗi thân thương, cả hai đều thật gần gũi…/.
Hà Nội 6/4/2009