Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.195
123.213.199
 
Một mất mười ngờ
Huỳnh Văn Úc

Truyện ngắn này viết sau khi đọc bài phóng sự: “Lao động Trung Quốc quậy ở công trường Nghi Sơn” đăng trên Vietnamnet 08:28' 22/06/2009 (GMT+7). Sau đây là nội dung câu chuyện.HVU

 

Từ trung tâm khu kinh tế Nghi Sơn ngồi xe ôm  đi dọc theo tỉnh lộ 513 độ 30 phút ta sẽ đến xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hoá, nơi có đông công nhân Trung Quốc làm việc ở công trường thi công dây chuyền số 2 của nhà máy xi măng Nghi Sơn. Quần áo lao động của họ màu xanh nhạt, trên ngực trái và trên cánh tay phải có thêu 4 chữ tiếng Trung màu đỏ, mũ bảo hộ màu vàng cũng có 4 chữ tiếng Trung in phía dưới 3 hình tam giác màu đỏ. Người ta không quan tâm lắm đến nội dung những chữ tiếng Trung ấy là gì, chỉ cần nhìn vào đó thì biết là công nhân Trung Quốc. Trong đám công nhân hàng ngày đến công trường thỉnh thoảng cũng có đôi ba người Việt trong trang phục khác hẳn. Từ khi mở công trường, xung quanh nhà máy xi măng Nghi Sơn mọc lên đủ loại dịch vụ nhà nghỉ, quán cà phê, karaoke, dịch vụ điện thoại…chủ yếu để phục vụ cho lao động và các chuyên gia người Trung Quốc, trong số đó có quán cà phê giải khát của anh Len.

 

Tên hắn là Li Xiên Thào-hay còn gọi một cách vắn tắt là A Thào-quê tỉnh Hồ Bắc. Hắn sang Việt Nam làm công nhân ở công trường thi công dây chuyền số 2 của nhà máy xi măng Nghi Sơn đã hơn 3 tháng. Hắn là một anh chàng khôi ngô, cao ráo điển trai, mặt tròn, mũi tẹt, mồm rộng, má phính và hay cười. Bất cứ ai nhìn thấy hắn ngoác miệng ra cười với đôi hàm răng trắng loá đều cảm thấy rằng đời thật đáng yêu và vui vẻ lắm. Tuổi hắn vào quảng 25 hay 26 gì đó. Học xong 6 năm tiểu học và 3 năm bậc THCS, hắn học nghề lái máy xúc và bây giờ có mặt ở đây để lái máy xúc trong công trường này.

 

Hắn có người cậu ruột chết trong chiến tranh biên giới năm 1979, nhưng điều ấy không hề ảnh hưởng đến tình hữu nghị với dân chúng ở đây. Cái sự tích ấy xa vời lắm, từ khi hắn chưa sinh ra trên cõi đời này. Còn bây giờ hắn chỉ biết Chung của jởn mỉn hảo (nhân dân Trung Quốc tốt), Duê nản jởn mỉn hảo (nhân dân Việt Nam tốt), hai anh đều tốt cả mà lại chơi với nhau thì chỉ có từ tốt trở lên. Hảo lớ! Tốt lắm! Vì thế nên bây giờ hắn mới ở đây, lái máy xúc trên cái công trường bề bộn, ngổn ngang này.

 

Đội công nhân của hắn có hơn 30 người mà chỉ có một cô phiên dịch người Việt. Từ ngày có công nhân Trung Quốc đến làm việc ở đây dân chúng địa phương bắt đầu võ vẽ dăm ba câu tiếng Trung và ngược lại hắn cũng biết đôi câu tiếng Việt để tiện việc giao tiếp, những gì mồm không nói được thì đã có ngôn ngữ của đôi tay thay thế. Nỉ hảo (Chào anh) , Xia xia nỉ (Cảm ơn anh), Tủng pu tủng  (Đã hiểu chưa), Uẩy sần mơ (Tại sao), Hảo lớ (Tốt lắm),  Chải nả (Chỗ nào)…Hàng rào ngôn ngữ không cản trở hắn có cảm tình với cô Nguyệt. Cô Nguyệt là em gái anh Len, chủ quán cà phê giải khát. Cô như thanh nam châm mà hắn lại như cái kim nhỏ nhoi tội nghiệp bằng sắt nên hắn chỉ chọn quán anh Len để ngồi nhâm nhi cốc cà phê đen đá hay chai bia Hà Nội. Lắm hôm hắn ngồi lâu đến độ người ta tưởng hắn là cây si đã mọc rễ ở cái quán đó. Cô Nguyệt thi trượt đại học năm ngoái và đang quyết tâm ôn tập để thử sức một phen nữa. Thời gian rỗi cô phụ giúp anh trai trông cửa hàng. Một hôm hắn nhìn như xoáy vào cô rồi ỡm ờ: “ I love you!” (Anh yêu em!). Không ngờ cô nàng đáp lại ngay: “ Me too!” (Em cũng yêu anh) kèm theo nụ cười tươi rói và một cái liếc xéo sắc như dao, giá như trước mặt cô ta là cái đình thì cái đình cũng đổ chứ nói gì đến những thứ như hắn. Cô nói: “ Me too!” rồi đánh mông tanh tách đi vào nhà trong. Tình tứ lắm chứ không phải bỡn. Nếu nói rằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thì cái miệng chắc sẽ được xem như cửa ra vào và như thế thì cái liếc xéo và cái miệng cười đã nói lên rằng những cánh cửa của tâm hồn cô nàng đã mở toang để sẵn sàng đón nhận. Đón nhận ai? Thì đón nhận hắn chứ còn ai vào đây nữa. Hy vọng lắm!

 

Hôm ấy Li Xiên Thào và một người bạn uống bia ở quán anh Len. Cô Nguyệt vắng nhà làm cho hắn thấy cốc bia có đôi phần nhạt nhẽo. Xong chầu bia, hai anh em bá vai nhau về. Về đến nhà, hắn thọc tay vào túi quần bên phải, nơi vẫn để chiếc điện thoại di động. Một cảm giác hụt hẫng, trống không từ tay phải của hắn lan đi khắp người làm hắn sững sờ. Rõ ràng trước khi đi uống bia chiếc điện thoại vẫn nằm ở đó, ở túi quần bên phải, chiếc điện thoại có câu nhạc chuông Tung feng hong, thai giàng xi (Đông phương hồng, mặt trời lên). Hắn lại thọc tay vào túi lần nữa để kiểm tra xem túi có thủng không. Không thủng. Mà giá như có thủng đi nữa thì chắc gì chiếc điện thoại đã chui qua lỗ thủng ấy mà rơi mất. Một mất mười ngờ, mà chỗ đáng ngờ nhất là cái quán anh Len. Nghĩ thế, hắn rủ người bạn quay lại quán. Trong quán đang có đông khách ngồi giải khát và anh Len đứng bán hàng.

- Điện thoại di động ?

 

Hắn hét vào tai anh Len bằng tiếng Trung. Thấy anh chưa hiểu, hắn dùng tay ra hiệu, thọc tay vào túi quần bên phải rồi cầm cái điện thoại di động tưởng tượng áp vào tai, nói đôi ba câu . Mãi rồi anh Len cũng hiểu rằng hắn tra hỏi anh về một chiếc điện thoại di động nào đó.

- Pu tủng! (Không biết!)

Mặt hắn chuyển từ màu đỏ sang màu tía, mồm hắn hét to lên tưởng chừng như đến bảy làng cùng nghe thấy:

- Uẩy sần mơ  (Tại sao) ?

 

Trên màn hình chiếc ti vi 21 inchs một nữ ca sĩ đã có tuổi, mặt tròn, đang chắp hai tay trước ngực hát véo von:

 

Ru gì giữa cõi thinh không

Ru gì thêm nỗi trông mong

Ru lời thân cò quãng vắng

Đâu rồi những ngày hoang sơ

 

Hắn bước đến gần chiếc ti vi, giật phắt dây nguồn ra khỏi ổ cắm điện làm bài hát ru vụt tắt ngang giữa chừng. Hắn cuộn dây nguồn lại gọn gàng, hất đầu ra hiệu cho anh bạn rồi hai đứa hồn nhiên ôm cái ti vi ra khỏi quán. Theo hắn đó là một sự công bằng! Người ta lấy của hắn chiếc điện thoại di động thì đổi lại, phải đền cho hắn chiếc ti vi, không có gì công bằng hơn. Việc có đưa đến Bao Công thì ngài cũng xử đến thế thôi! Thấy sự lạ, anh Len bước lại gần hai đứa, vừa mới sờ vào chiếc ti vi thì một cái gạt tay đúng bài bản của môn sinh Thiếu Lâm Tự làm anh loạng choạng suýt ngã. Những khách ngồi giải khát cũng đứng cả dậy, trố mắt nhìn. Và hắn cùng với bạn ung dung ôm chiếc ti vi ra khỏi quán như Triệu Tử Long tung hoành giữa đám địch quân mà như ở chốn không người.

 

Than ôi! Đã đành rằng dân gian có câu Một mất mười ngờ, nhưng ngờ ai thì ngờ chứ ai lại đổ ngờ cho anh Len là anh trai của cô Nguyệt. Không nể cô Nguyệt hay sao mà lại hành xử thô lỗ như thế ? Hỡi Li Xiên Thào!

 

Hà Nội, tháng 6-2009

Huỳnh Văn Úc
Số lần đọc: 2769
Ngày đăng: 29.06.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Có một tình yêu không thể nghi ngờ - Đỗ Mai Quyên
Những người bạn cùng lớp - Phan Bích Thủy
Ba truyện ngắn - Karinthy Frigyes
Ở lại đó - Trần Lệ Thường
Những mảnh đời * - Phan Đức Nam
Em Vịt vàng nhỏ của tôi ơi! - Kiệt Tấn
Người đàn ông và cây thông nhỏ - Phùng Văn Khai
Truyện ngắn ngắn - 12 - Đỗ Ngọc Thạch
Giới trí thức thối tha - Phạm Nguyên Trường
Vụ cướp lúc nửa đêm - Giản Tư Hải
Cùng một tác giả
Nguyễn Tuyết Lê Sen (truyện ngắn)
Dã man ! (truyện ngắn)
Ngỡ ngàng (truyện ngắn)
Trực chiến (truyện ngắn)
Mèo ơi ! (truyện ngắn)
Cu Tí (truyện ngắn)
Ký ức Trường Sơn (truyện ngắn)
Ba điều ước (truyện ngắn)
Bà lão hàng xóm (truyện ngắn)
Khoảng cách (truyện ngắn)
Nể vợ mày (truyện ngắn)
Chồng tôi và thơ (truyện ngắn)
Ngày về (truyện ngắn)
Trả nợ miệng (truyện ngắn)
Phố tím (truyện ngắn)
Người em họ (truyện ngắn)
Thủ trưởng (truyện ngắn)
Chị Bông (truyện ngắn)
Có thờ có thiêng (truyện ngắn)
Thằng Bờm mất ao (truyện ngắn)
Số phận con Cún (truyện ngắn)
Một mất mười ngờ (truyện ngắn)
Ai thắng ai ? (truyện ngắn)
Con cá chép (truyện ngắn)
Lão Hạp (truyện ngắn)
Bánh vẽ (truyện ngắn)
Hoa cỏ may (truyện ngắn)
Có tật giật mình (truyện ngắn)
Số đỏ (truyện ngắn)
Thằng nhà quê (truyện ngắn)
Xung đột (tạp văn)
Luật rừng (truyện ngắn)
Tai qua nạn khỏi (truyện ngắn)
Ngủ đường (truyện ngắn)
Hoa hồng có gai (truyện ngắn)
Anh yêu em! (truyện ngắn)
Song Hỷ (truyện ngắn)
Luân hồi (truyện ngắn)
Chuyện động trời (truyện ngắn)
Bộ mặt thật (truyện ngắn)
Thằng mất dạy (truyện ngắn)
Tấc đất tấc vàng (truyện ngắn)
Cái vạ văn chương (truyện ngắn)
Sinh ngày 13 tháng 7 (truyện ngắn)
Ngẩu pín (truyện ngắn)
Bản ấn đền Trần (truyện ngắn)
Nhạc vàng (truyện ngắn)
Một thời vang bóng (truyện ngắn)
Con vẹt (truyện ngắn)
Đồ quỷ! (truyện ngắn)
Tinh thần thể dục (truyện ngắn)
Ngọn lửa bất diệt (truyện ngắn)
Bóng đè (truyện ngắn)
Bất hiếu (truyện ngắn)
Dỗi (truyện ngắn)
Chiến tranh (truyện ngắn)
Thơ thẩn (truyện ngắn)
Ông ngoại (truyện ngắn)
Tình muộn (truyện ngắn)
Giông tố (truyện ngắn)
Nạp Phi (truyện ngắn)
Lời Trăn Trối (truyện ngắn)
Theo đóm ăn tàn (truyện ngắn)
Ngục Trung Ký Sự (truyện ngắn)
Cá Gỗ /Stop! (truyện ngắn)
Đẻ Khó (truyện ngắn)
Thơ Lạc Vần (tạp văn)
Putin Rơi Lệ (đối thoại)
Oan Cho Hắn Quá! (đối thoại)
Khổ Thân Thằng Mõ (đối thoại)
Kê Cân (đối thoại)
Một Phần Vạn (đối thoại)
Vũ Như Cẩn (tạp văn)
Chuyện chàng cốc sĩ (truyện ngắn)
Ksenia Sobchak (đối thoại)
Ngọn giáo (đối thoại)
Anhekđot (đối thoại)
Alexey Navalny (nhìn ra thế giới)
Tổng thống suốt đời (nhìn ra thế giới)
Tổng thống và rượu (nhìn ra thế giới)
ĐỐI THOẠI (truyện ngắn)