Gái Bình ĐỊnh
Thoạt nghe đã hoảng hồn tôi
"con gái Bình định bỏ roi đi quyền"
Mà em đi đứng ngoan hiền
Mà em ăn nói ngầm duyên ước thề
Rượu nồng Bầu Đá hết chê
Tôi nhắp một chút đến giờ còn say
Nhỏ nhoi một trái ớt bay
Tôi cắn một miếng còn cay suốt đời
Mang mang câu hát hời...hời
Buồn lên tháp cổ giữa trời hoàng hôn
Xưa, nghe tôi vội hoảng hồn
Quyền roi là những tiếng đồn vậy thôi
Giờ, tôi lại ước ao tôi
Làm sao được đứng được ngồi cùng em.
Vua và em
Xưa hoàng đế để ria con kiến
Rất thời trang và rất phong trần
Nên chi con gái Thăng Long ấy
Cứ phập phồng ngực công chúa Ngọc Hân
Ta và em lần đầu gặp mặt
Mặt như không mà lòng sóng dậy nhiều
Em đanh đá, em dịu dàng giọng Bắc
Khiến vua, dân đều chết mệt vì yêu
Ta trai Bình Định hơi khô cứng
Rất thật tình riêng phong cách miền Trung
Ô hay sông núi sinh người vậy
Mà lúc nào cũng độ lượng bao dung
Và có lẽ mai chia tay buồn lắm
Em ốm o mình hạc Thăng Long
Thương áo trắng đi giữa trời sương khói
Ta đã yêu thôi em cứ an lòng !
Ca Dao Bình ĐỊnh ở Kontum
Muốn ăn bánh ít lá gai
Câu ca như tiếng thở dài trong ta
Điều hôm trước chẳng nói ra
Để trăm năm mãi sương sa mịt mùng
Này em gái nhỏ Kontum
Có gì mà phải ngại ngùng nữa đâu
Tiếc gì cũng đã xa nhau
Ta về xuôi, em ở đầu non cao
Phải chăng em sợ những đèo
Ngại e bão lụt chẳng theo ta về
Nửa lòng muốn, nửa lòng chê
Giam ta vào giữa bốn bề gió mưa
Ta như một tấm vải thưa
Em-con mắt thánh, có lừa được đâu
Niềm mong ươc đã xanh râu
Long ta hợp phố mà châu xa lìa
Mười năm núi vẫn ngồi kia
Dakbla vẫn ngược nước chia đôi dòng
Mười năm ta chạy lòng vòng
Duyên gì nay bước ngựa hồng về đây
Xưa đừng nôm, ná-hai tay
Đời ta đâu đến nỗi này-lênh đênh!
Mắt Tuy Hòa
Bây giờ có lẽ ta chờ
Em xa có lẽ bây giờ cũng mong
Một bở trải một bến sông
Một con đường dẫm sương đồng ướt mi
Dễ gì buồn bỏ ta đi
Và em ở đó dễ gì yên vui
Hiên phơi áo cũ ngậm ngùi
Trăm con chim nhỏ tới lui chia buồn!
Trong “Lãng Đãng Giữa Đời “ Nhà XB Trẻ-1993