Buổi trưa
Anh yêu chiếc váy xám này của em.
Làm ơn, em hãy làm ơn luôn luôn mặc, khi
gặp anh. Thật thân thương
vết cắt, và những đường nẹp viền.
Hình như người ta gọi nó là”đồng phục”,
chẳng nói lên điều gì. Nhưng chính thế
em mặc nhiều lần. Và sắc màu của nó!
-giữa thiên nhiên- khi nắng rọi- buổi trưa.
còn buổi tối nó vô tác dụng. Nhưng từ khi mình
toàn gặp nhau giữa trưa, anh đã
yêu thương nó. Nó dự phần
-không chãnh chọe- vào đoàn tụ mình, và
khuyến khích niềm hứng khởi thành tổ ấm lứa đôi
Vài tuần trước trong công viên thành phố,
chúng mình sưởi nắng, nắng mùa xuân non nớt
giữa ban trưa bất chợt ấm lên (dù chưa có ghế)
trên thềm bêton cát phủ. Em nhắm nghiền đôi mắt.
Rồi khi- chứng minh sự hiện diện- bàn tay anh
xiết đùi em khe khẽ, từ làn vải
nỗi cổ vũ ngọt ngào nhắn hai lần ấm áp.
Của cơ thể em và của nắng xa xôi. Anh đã buồn
khi thời gian chúng mình chuyển sang buổi tối
thành không gian phòng chật hẹp đã lên khuôn
vở nhạc kịch bức bối. Ánh đèn soi giận hờn.
Mình nhìn nhau, bằng niềm vui gượng gạo
cười cợt nỗi cáu kỉnh khát vọng bị đánh lừa
sự bực bội bắt đầu lượm nhặt
những tiếng động cố tình đấm vào giữa trái tim
bởi chán ngấy nỗi hân hoan. Và lúc ấy mặt trời
đi vào đường xích đạo.
Chúng mình dậy vươn vai, kêu răng rắc
những khớp xương rã rời. Rồi anh giữ
hộ em chiếc cặp, và nhìn ngón tay em
với duyên dáng điệu bộ uyển chuyển
em vuốt hờ, sửa lại nếp váy em.
Bài ca
Tôi không ước nhiều hơn
đầy đặn, ngon lành
cho hình thức của chai lọ và cốc
tôi
giờ không khóc than cho ai hết,
hãy xéo đi ân sủng hối lộ của những nỗi buồn rầu.
thời đại của chúng ta
kiếm tìm sự đồng điệu rỗng tuếch
cứu vớt mục đích vào tương lai ban phát
giá trong thời gian của chúng mình
sau những nền văn hóa trước những nền văn hóa
được đuổi bắt em
trên bãi cỏ tắm đẫm nắng trong lành.
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung -( 2009-07-01)