Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.179
123.221.639
 
Bản di chúc viết dở
Giản Tư Hải

Ông Thâm bị ung thư phổi hạng nặng, đi tây đi tàu chữa trị khắp nơi nhưng đều bị trả về, tức chỉ có chết. Những ngày cuối đời ở nhà tấp nập người ra kẻ vào. Chả là ông là một cán bộ cỡ bự trên thị xã. Ông bệnh người mất nhờ cậy cũng nhiều mà kẻ hả hê vì trống một cái ghế cũng lắm. Nhưng đó là công chuyện đại sự còn gia đình ông lẽ tất nhiên bao trùm một không khí buồn đau vô hạn khi phải sắp vĩnh viễn chia xa một người cha một người chồng khả kính. Nhưng đằng sau cái đau buồn dễ thấy hằn trên khuôn mặt người thân là sự hồi hộp bồn chồn ẩn chìm sâu thẳm trong tim gan chẳng ai dại mà bộc lộ ra lúc này. Đó là cái bản di chúc khối tài sản chìm nổi của ông mà người đời truyền miệng nhau vẫn chưa chính thức ‘’phê chuẩn’’. Những ngày cuối đời ông nằm liệt giường trong nhà chờ con cháu tề tựu đầy đủ. Mấy đứa con ai cũng muốn tranh được chăm sóc ông như thể bù lại sự thiếu thốn tình cảm mà họ đã vô tâm với ông trong quá khứ. Biết đâu những cái ngày mang tính quyết định này sẽ tỉ lệ thuận với số tài sản sắp được thừa hưởng. Do hoàn cảnh công việc mà họ thống nhất thay phiên nhau. Cô con gái rượu lấy chồng tận Sài Gòn cả đời chả thấy mặt mũi đâu cũng nghỉ phép về nhà cả tháng nay. Thằng ở Hải Phòng, thằng ở Nha Trang cũng đã sẵn sàng chờ đến phiên mình để về thực thi nghĩa vụ.

 

Hôm nay đang là phiên trực cửa cô út. Nửa đêm bị trộm hỏi thăm. Không hiểu tên trộm vô tình hay hữu ý mà vào đúng nhà ông lúc này, hay hắn biết và nghĩ rằng nếu không hành động mau mau của cải sẽ phân tán đi mọi nẻo đường theo đám con cái. Nhưng thật không may cho hắn, thời đại văn minh. Tiền của ở hết nhà băng và sàn chứng khoán chả ai để tiền ở nhà. Sau khi lục lọi tung tóe ngôi nhà ba tầng cũng không lấy một xu nào, hắn liều chết  đột nhập buồng ông. Kia rồi, mấy cái phong bì nằm nóc tủ. Nhẹ như mèo ăn phúng. Hắn rút rồi lẹ làng tẩu thoát cửa tầng thượng.

 

Về đến xóm Bẹn nơi hắn tá túc, vui sướng mở ra, mở đến cái thứ hai mà cũng chỉ mấy trăm ngàn bọ. Chắc là mấy người bạn ở quê gửi biếu nên ông chưa buồn mở chứ nếu khách sộp mà ngần này cũng vẽ vời phong bì đi tặng ông thì rõ mặt dày phải biết. Cái thứ ba có vẻ ăn thua đây, nhưng không dán hay đã bị ông mở rồi. Hắn hồi hộp rút ra và thất vọng ngao ngán đó chỉ là một cái thư, hình như thư chúc tết hay chia buồn gì đó. Thật khó khăn cho cái vốn chữ lớp 3 cửa hắn, xem xong chỉ lang máng hiểu là một cái di chúc, nhưng viết chưa xong, còn để trống một đoạn cuối và đã kí tên có ngày tháng hẳn hoi phía dưới.

 

Ơ lạ chưa !, viết chưa xong đã kí rồi, lăn tăn gì mà còn để trống mấy dòng? Hay ông chưa liệt ra hết danh sách. Hay cũng có thể ông chưa định được số tiền cụ thể dành cho từng đứa mà phải chờ thái độ của chúng sau cái vụ ốm này. Hoặc cũng có thể  ông còn chờ mấy khoản tiền nào đó mà bên a bên b nào sắp biếu?. Mà cũng có khi  ông còn mấy đứa con riêng ở đâu đó chưa tiện viết ra sợ mọi người dị nghị? Người chức cao vọng trọng này lắm vị có con riêng mà đến chết cũng chưa chịu khai, chết mấy năm trời sau mới tòi ra một đứa bên Mỹ bên Anh...

 

Nhưng ô hay!, đó là việc riêng người ta hà cớ gì đến mình chớ, rõ vô duyên !,đối với người ta là cực kì quan trọng nhưng đối với hắn chỉ là tờ giấy loại không hơn. Hắn thở dài vứt lên bàn rồi ngồi phệt xuống sàn nhà ngán ngẩm. Một lúc bỗng hắn lóe lên một ý nghĩ vô cũng táo tợn: viết tên tuổi hắn vào cái khoảng trống kia rồi có khi lại được một món tiền khổng lồ như chơi, viết bao nhiêu người ta sẽ trả cho hắn bấy nhiêu, cứ như điều ước của ông tiên trong chuyện cổ tích ấy chứ. Mà nếu không thì cũng chả mất gì cả, chỉ có điều viết sao cho giống nét chữ và nhất là  làm sao ném vào nóc tủ ông ấy trót lọt mới là cái sống còn của phi vụ này . Nhưng muốn hưởng thì phải nghĩ bạo làm liều. Ông Bụt xưa nay chẳng bao giờ hiện lên với kẻ hèn nhát và lười biếng cả.

 

Hắn bật dậy lấy giấy bút ra chổng mông hí hoáy hết cả ngày và mất hẳn mấy xấp giấy nháp. Rồi cái bản di chúc dở dang kia cũng đã xong đoạn kết, mà hắn cũng chỉ cần quan tâm cái đoạn kết  ấy mà thôi.

 

Hắn cầm tờ giấy trên tay dơ ra xa mắt nheo nheo toát lên vẻ hài lòng. Ổn lắm!, quá nét. Chuẩn bị xong, đúng nửa đêm hôm sau hắn lại mò đến căn nhà trên mặt phố. Nhưng hôm nay thì khác, cánh cửa được lắp thêm một lớp dày có khóa ngầm, không có chỗ nào hở. Có lẽ sau hôm mất trộm chủ nhà đã gia cố thành cái lô cốt bất khả xâm phạm. Hắn buồn thiu ra về.

 

Không nhụt chí, đêm sau hắn lại lẻn đến tìm thời cơ đột nhập, và lần này không khổ công hắn. Trước cửa nhà đã khuya mà đông người vô ra tấp nập lạ thường. Ngoài cổng đầy ô tô lớn nhỏ dàn ra kín cả con phố. Vòng hoa la liệt kín lối đi. Cơ hội đây, hắn lẻn theo đám khách đi viếng rồi ném chiếc phong bì lên nóc tủ mọi hôm. Do người đông lại nhốn nháo nên không quá khó để hắn thực hiện cái điệp vụ tưởng chừng bất khả thi đó.

 

Xong việc tên trộm về nhà,bây giờ chỉ có ngồi chơi xơi nước chờ ngày đi lĩnh tiền, không biết một tỉ có quá khiêm tốn chăng? Toàn ô tô xịn xếp hàng dài dằng dặc thế kia chắc thân  chủ phải cỡ đại gia tỉ phú, biết thế viết thêm một căn nhà nữa thì bõ công hơn, nhưng mà quá đáng người ta lại sinh nghi. Các cụ dạy rồi tham thì thâm đó sao. Ngần ấy bằng cả mấy đời đi ăn cắp vặt của hắn cộng lại có khi chưa bằng.Thôi.Tạm hài lòng, hắn đánh một giấc ngon lành đến hôm sau.

 

Lễ đưa người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng đã xong xuôi, trở về trong căn nhà 3 tầng mặt phố. Bây giờ là tiết mục được mọi thành viên trong nhà âm thầm chờ đợi nhất đây. Ông anh cả nghiêm trang lấy từ nóc tủ xuống cái phong bì dán kín rồi long trọng mở ra trước sự chứng kiến của tất cả mọi thành viên.

   ‘’Hỡi các con yêu quý của cha,cuối cũng cái quy luật sinh lão bệnh tử đã diễn ra trọn vẹn và hoàn hảo, đừng buồn cho cha . Cha cảm ơn sự quan tâm săn sóc phụng dưỡng trong những ngày ta ôm đau bệnh tật. Ra đi cha hết sức thanh thản. Còn một ít tài sản mà cha cả đời gom góp gọi là chút hồi môn:  Con út cửa cha Lê Hoa 50 triệu, con thứ 3 lê Tham 100 triệu, con thứ 2 Lê Lam 100 triệu và Trần Thọc trú tại số 3 xóm Bẹn là 1 tỉ đồng. Cảm ơn các con vui vẻ tự phân chia giùm ta. kí tên cha Lê Thâm.’’

Đọc xong y chưng hửng,khuôn mặt khả ái vị con trưởng đột nhiên tối sầm lại. y hốt hoảng lật trước lật sau tờ giấy rồi lộn ngược phong bì xem có sót tờ nào nữa không. Anh ta hốt hoảng buột lên:

- Quái lạ, sao thằng con trưởng lẽ ra phải là phần nhiều nhất sao tự dưng biết mất đi đâu và lại mọc ra cái tên lạ hoắc Trần Thọc nhảy vô ngồi chễm chệ lên đây và hưởng phần cao ngất ngưởng. Nhất định có gì mờ ám sau cái bản di chúc này.Vụ này làm căng ra có khi phải ra văn phòng luật sư tư vấn chứ không đơn giản thế này được.

 

Rồi đến lướt cô em gái ấm ức xen ngang:

-Em thấy như vậy quá bất công, giàu con út khó con út, lại là nuôi cha nhiều nhất lẽ ra phải hơn anh 2 anh 3 chứ, chia bai thế này mất đoàn kết hết chỗ nói.

-Không ổn rồi, nhất định có gì nhầm lẫn ở đây, dẹp ! việc này cứ vứt đấy tính sau. Ông anh cả hết bình tĩnh đứng dựng lên.

Ông 2 ông 3 thấy đã ôn ổn sợ lại phải chia lại liền xuýt xoa:

-Chữ kí và nét bút tươi roi rói của bố thế này còn nghi ngờ cái gì nữa, cứ thế mà phân chia thôi. Lằng nhằng lắm chuyện, vẽ vời kiện cáo thiên hạ biết họ cười cho thối mũi.

 

Hai thằng em sốt sắng giục đòi chia tiền để về ngay. Hôm đó họ mọi tài sản đáng giá và  tiền mặt những đâu đều được họ tập trung định giá và phân chia. Mọi người lẳng lẳng lấy phần mình rồi khăn gói tỏa đi mọi hướng còn lại lẻ loi ông anh cả tội nghiệp ngồi thẫn thờ trong căn nhà còn vởn vơ âm khí.

 

Anh ta danh chính ngôn thuận không hề có xu thừa kế nào, nhưng số tài sản cho tay Thọc vô danh nào đó tạm thời anh cả nắm giữ, đợi tình hình người kia có phản ứng ra sao rồi tính.Coi như mấy đứa em ông đã giải quyết xong. Hiện chỉ là việc riêng của y với tay Thọc mà thôi.

Đã ròng rã ba tuần rồi mà chưa ai gọi đi lĩnh tiền, tên trộm nôn nao sốt ruột rồi một hôm hắn đánh bạo đến gõ cửa nhà nạn nhân.Ông anh cả ngạc nhiên khi thấy nhân vật tự xưng Trần Thọc chỉ đáng xếp loại chưa đến tuổi vị thành niên. Không thèm mời hắn vào nhà,y nhìn nó hất hàm:

-Cậu là ai, phải chăng đến có việc gì quan trọng?

-Vâng, việc cực kì quan trọng tôi mới phải lặn lội tới tìm ông. Tôi là Trần Thọc, người được hưởng quyền thừa kế hợp pháp cửa ông Thâm.

-Thế cậu có mang giấy tờ tùy thân không?

-Thọc bình tĩnh rút chứng minh thư. Quả là khớp với những gì trong bản di chúc.

Ông anh cả nhìn chằm chằm thằng bé:

- Xin hỏi cậu quan hệ gì với bố tôi?

-Theo nguyện vọng người đã khuất tôi xin không tiết lộ gì thêm về mối quan hệ giữa hai chúng tôi, ta cứ chiếu theo di chúc mà làm, tôi có bản ông Thâm đưa khi còn sống đây.

Thằng bé rút xoẹt ra một bản y đúc như tờ gốc làm ông anh cả sững sờ hết lời vặn vẹo.

- Cậu cam đoan số tiền tỉ trên là bố tôi dành cho cậu chứ?

-Tôi cam đoan, nếu anh không tin ta nhờ bên thứ 3 giải quyết

-À không..., ý tôi là...thôi được.Để tôi thu xếp rồi sẽ liên lạc với cậu sau.

-Nhớ thu xếp nhanh nhanh lên đấy,ông anh thân mến !.

*

Không lâu sau cái tang cửa ông cán bộ, một hôm có tin sấm sét giáng xuống gia đình họ rằng bên cảnh sát điều tra tham nhũng chuẩn bị xuống làm việc với thân nhân ông Thâm. Nghe đâu ông ta lúc đương chức lấy tiền công quỹ đi đánh bạc hay cá độ gì đó hết hàng tỉ đồng. Khi đội điều tra tham nhũng đã vào cuộc, mọi thành viên nhà bị cáo sẽ làm đơn giải trình số tài sản tự có và kế thừa từ cha họ mà bằng chứng là cái bản di chúc tài sản phải giao nộp gấp cho bên điều tra. Tuy nhiên mấy anh em đều là những người lao động bình thường,gia tài chẳng đáng bao nhiêu. Riêng số tiền thừa kế là kha khá theo như bản di chúc họ đều nộp lại đầy đủ cho nhà nước. Khổ thân họ chưa kịp nuốt trôi thì phải tức tưởi nhả ra. Điều đáng nói là sau khi thu hồi khoản tiền theo như bản di chúc vẫn chưa thấm vào đâu so với số thất thoát. Số tiền ấy dùng vào việc gì chảy vào tay ai là một ẩn số chưa thể một sáng một chiều có lời giải đáp. Vụ án lại trở nên phức tạp rồi rơi vào bế tắc. Đội điều tra quyết định tạm ngưng lại rồi giao xuống cho đội chống tham nhũng cấp phường tự giải quyết.

 

Một tuần sau, ông anh cả mới sực nhớ ra đã đến ngày hẹn với tay Thọc. Nhưng có vấn đề trên nên y phải thông báo cho hắn biết sự thật. Y bấm số gọi nhưng đầu giây bên kia đã bị khóa, mấy lần gọi nhưng vô hiệu. Là người có trách nhiệm nên y vội vàng phóng xe lần theo địa chỉ ghi trên tờ di chúc. Đó là một cái xóm nhỏ nhếch nhác mấy chục nóc nhà lụp xụp lấn chiếm ven đê. Căn nhà thứ 3 hay đúng hơn là một cái lều xơ xác vẻ hoang vu nằm kề vách với những những ngôi nhà tạm bợ lợp tôn hoen rỉ sát bờ sông nhôm nhoam sạt lở. Y nhìn vào không thấy ai. Căn lều đóng cửa kín mít,ảm đạm. Gọi mãi không ai trả lời y liền quay ra hỏi thăm bà cụ ngồi bán nước đầu ngõ:

-Cụ cho con hỏi thằng bé tên Thọc có phải ở đây không?

-Có hai mẹ con ở đó đã lâu, nhưng mấy hôm nay không thấy họ đâu nữa.

 

Quay về đến nhà thì ông anh nhận được điện thoại thằng em thứ 3 đang hả hê như vừa thoát trọng tội gọi điện thông báo rằng đội điều tra phường rốt cuộc đã lập công lớn. Sau nửa tháng điều tra họ đã tìm ra manh mối vụ rửa tiền tham ô đó, may không dính dáng gì anh em nhà họ mà là một thủ phạm trạc 15 tuổi. Tiếc thay số tiền lên đến bạc tỉ cũng chẳng biết ở đâu nên họ chỉ thu hồi.... đúng một căn nhà xập xệ bờ sông(!)

 

Nắng lửa 7/2009

           
Giản Tư Hải
Số lần đọc: 2205
Ngày đăng: 05.07.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Người - Phạm Nguyên Trường
Vua Tango - Khuất Đẩu
Bên kia dòng sông - Nguyễn An Cư
Truyện ngắn ngắn – 15 - Đỗ Ngọc Thạch
Người ở núi - Nguyên Quân
Mối cựu thù - Đàm Lan
Chiều Phủ Tây Hồ (*) - Phan Đức Nam
Truyện cực ngắn-1 - Lê Thị Điểm
Người cùng nhóm máu - Nguyễn Minh Phúc
Truyện ngắn ngắn - 13 - Đỗ Ngọc Thạch
Cùng một tác giả
Người máy thành tinh (truyện ngắn)
Lưỡi câu đen (truyện ngắn)
Quân sư (truyện ngắn)
Mối lái (truyện ngắn)
Cõi hư (truyện ngắn)
Kịp không (truyện ngắn)