Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.166
123.224.261
 
Bức ảnh treo tường
Ngọc Hiệp

Khi thành lập công ty cổ phần rọi ảnh bằng máy tự động Minilab Digital, tôi quen Hương. Cả hai chúng tôi đều là cổ đông lớn của công ty. Hương vẫn còn độc thân dù tuổi đời đã quá ba mươi. Hương vừa có dáng vừa có duyên, và cũng có một mối tình… tan vỡ. Từ mối tình tan vỡ đó Hương trở thành một con người thích chinh phục và muốn chiến thắng. Trên đời này Hương không còn thiếu thứ gì ngoài tình chăn gối. Thấy vợ chồng tôi âu yếm chăm sóc cho nhau, Hương bộc bạch với Loan:

 

- Chẳng thà được như chị, khi chết không trở thành con ma cô độc. Còn như em chán cuộc sống vô vị của mình quá, đến bây giờ chưa có một mảnh tình…”vắt vai”

 

Loan đáp lại như ngầm nói gởi cùng tôi:

 

- Thôi đi Hương ơi ! tôn thờ chủ nghĩa độc thân có khi hay hơn. Bận bịu  chồng con chẳng khác nào lãnh cái “bản án chung thân của đời mình”.

 

Nghe Loan nói, tôi rất tự ái, nhưng có lẽ Loan vô ý. Riêng Hương, cô chẳng nói đùa, sự khao khát đó là một động lực mạnh mẽ. Biết tôi có gia đình, Hương vẫn gần gũi, thân thiện và chăm sóc cho tôi. Đáp lại, tôi đối xử với Hương như một đứa em kết nghĩa. Tôi không có em gái, được Hương bên cạnh làm duyên làm dáng, gây chút bận rộn cũng vui vui. Vậy mà Hương vẫn ngấm ngầm chinh phục tình cảm tôi. Đôi lúc không có mặt Loan, Hương lẳng lơ gởi đến tôi nụ cười làm xao lòng người đối diện. Từ đó, ma dẫn lối, quỉ đưa đường tôi đi qua cái giới hạn của tình anh em. Tôi bắt đầu nói dối vợ…Những lúc gặp gỡ Hương, tôi nói với Loan là đi công tác. Rồi một lần, tôi đã đi “công tác” gần một tuần lễ.

 

Công ty tổ chức chuyến  đi nghỉ mát ở Đà Lạt, Hương luôn tìm cách gần gũi tôi. Hương tạo niềm vui cho tôi trong  lúc xa nhà. Thỉnh thoảng, Hương vòi vĩnh tôi phải đưa nàng ra chợ mua trái cây hoặc  ít quà vặt về ăn cho vui. Không hiểu sao lúc ấy tôi làm theo lời Hương như  một người máy. Lâu nay, tôi không còn thể hiện một cử chỉ chìu chuộng Loan như  thế. Trong lúc ngồi lựa tìm những trái bơ chín, bà chủ gian hàng  cầm mấy trái to lên lúc lắc :

 

- Loại bơ này đã chín mua về ăn liền rất ngon, hai ông bà lấy hai ký nhé.

 

Tôi hơi ngượng liếc nhìn Hương dò xét. Hương thoáng chút e thẹn ửng hồng đôi má, nàng vội khoát tay tôi sang gian hàng khác. Nơi xứ lạnh này trong một thoáng lòng tôi ấm lạ, những vặt vãnh đời thường rơi lại văn phòng công ty từ hồi nào không biết, còn lại đây chiếc máy ảnh chứa nhiều kiểu chụp chung lưu niệm.

 

Rồi một đêm…Đêm ấy, Hương sang phòng cùng tôi nhâm nhi vài cốc rượu dâu để chống chọi với cái lạnh của cao nguyên. Hương tâm sự về cuộc đời nàng, trong đó có mối tình đầu tan vỡ. Mấy cốc rượu dâu giúp chúng tôi thêm hưng phấn.

 

… Lần đầu tiên trong đời em dược nghe một người nói yêu em, trái tim em đập lên loạn xạ…Sau này, em mới hiểu, khi yêu  khó nói nên lời. Ba chữ “anh yêu em” khi thốt lên được từ cửa miệng một cách dễ dàng thường là  giả tạo... Đến chừng muốn chia tay, người ta có đến một ngàn lẻ một lý do… Em và anh ta xét cho cùng chẳng có lý do chính đáng  để chia tay. Đối với anh ta giữa tình yêu và địa vị thì địa vị nặng hơn tình yêu. Lúc ấy, em đề nghị làm đám cưới và xin ba má bảo lãnh anh ta cùng đi Mỹ với em.  Vì tiếc cái chân Giám đốc trong tương lai, anh ta cho rằng ra đi là phủi sạch sự nghiệp mà anh đeo đuổi gần nữa đời người. Cuối cùng, anh ta cưới một cô vợ là con của một người có địa vị và thế lực… Mà thôi, nói ra cũng kỳ. Bên  vợ anh ta đủ khả năng đưa anh ta lên đài danh vọng. Còn em chẳng có chút khả năng nào ngoài cái nhan sắc trời cho…

 

Ánh mắt Hương trở nên xa xôi buồn bã:

 

- …Mặc dù mình coi nhau như anh em nhưng anh chăm sóc cho em tốt hơn anh ta…Có lẽ tại em …

 

Câu chuyện nửa chừng, Hương gục xuống vẻ mệt lả:

 

- Em mệt quá, anh giúp…

Tôi hốt hoảng tìm chai dầu nước xanh xoa bóp, cạo gió cho Hương. Khi cạo gió, tôi ái ngại thoa nhẹ trên tấm lưng trần đầy khêu gợi, nhưng Hương cứ  đưa lưng áp sát vào tôi.

 

Dân gian có câu : “Rơm gần lửa không cháy cũng trèm trèm…”. Ngọn lửa rơm  ấy đã bừng cháy nơi thành phố sương mù…Tôi ngừng tay cạo gió dợm bước ra khỏi phòng để xua đuổi bao ý nghĩ đen tối đang lởn vởn trong đầu. Bất ngờ, Hương bám vào vai tôi thì thầm trong hơi thở gắp:

 

- Anh biết em cần gì không?…Anh!…

 

Hương nhập vai người cảm lạnh quá tài tình làm tôi không kịp trở tay. Tôi không ngờ Hương đã hành động như vậy. Đêm  ấy,  tôi bỗng yếu đuối trước người con gái đẹp và đắm chìm trong lảng đãng mây mưa…

 

Ngày trở về tôi ngổn ngang suy nghĩ, nỗi ân hận cứ dằn vật trong lòng. Giá như Hương đừng xuất hiện giữa đời tôi… Thấy tôi áy náy, ít cười nói hơn mọi khi, Hương trấn an:

 

- Anh không có lỗi ... Tại em… Cảm ơn  anh đã chiều em.

 

Dưới mắt tôi, Hương là một người tình tuyệt vời nhưng không thể là một người vợ như Loan.

 

Tôi nôn nóng muốn xem những bức ảnh lưu niệm nhưng lo sợ đủ thứ. Tôi sợ bị phát hiện chứng tích của một cuộc tình vụng trộm,  sợ thằng Hùng, đang phụ trách khâu rọi ảnh trong công ty phát hiện người anh rể ngoại tình…. Chờ lúc vắng người, tôi lén vào phòng máy  tự tay tráng phim. Có một kiểu ảnh rất đẹp, tôi rọi ngay bức ảnh ấy và ghi lên ảnh một dòng chữ nhũ “Hương đêm Đà lạt…”.  Nhìn bức ảnh tự chụp bằng bộ phận điều khiển từ xa trong phòng ngủ với ánh sáng xiên nghịch của đèn chớp điện tử có gắn slave. Loại ánh sáng ấy làm cho nổi bật những đường nét cơ thể của một người con gái đẹp. Lúc đó Hương đang âu yếm dựa vào tôi. Cô trong chiếc áo ngủ gợi cảm mỏng dính ửng màu da thịt. Mãi đắm chìm vào kỷ niệm một chuyến đi, tôi quên mất mặc cảm tội lỗi đang đè nạêng trong lòng và chỉ thấy Hương có một nét đẹp quyến rũ vô cùng .

 

Có người đến, tôi  giấu vội bức ảnh vào túi.  Trưa hôm ấy, tôi cẩn thận  cất kỹ đoạn phim  dưới đáy ngăn tủ. Để phim nơi này rất an toàn vì từ trước đến giờ Loan không hề mở ngăn tủ của riêng tôi, ngược lại, tôi cũng chẳng bao giờ làm điều đó với Loan. Sau bao năm chung sống, tôi và Loan rất tôn trọng nhau.

 

Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi thấy những bức ảnh này bất lợi cho tôi, dù nó là kỷ niệm đẹp trong đời. Tôi bàn với Hương nên hủy nó đi. Hương không chấp nhận, cô nói:

 

- Những hình ảnh ấy là tai họa cho anh, nhưng nó là kỷ niệm trong đời em. Ngày xưa em và anh ấy chưa từng có những bức ảnh như thế.

 

Nhận được hồ sơ xuất cảnh, Hương bảo tôi giao hết cho nàng những phim ảnh trong chuyến đi nghỉ mát, tôi hứa rọi ra xem xong sẽ giao nàng toàn bộ.

 

Sợ bị lộ hình ảnh của chuyến đi, tôi không dám đưa thợ rọi tại công ty. Tôi phải rọi những bức ảnh này ở một nơi hoàn toàn xa lạ, chẳng ai biết về mình. Khổ nỗi bạn đồng nghiệp biết tôi quá nhiều nên đoạn phim vẫn còn nằm yên trong ngăn tủ.

 

Đi làm về, sinh hoạt gia đình tôi vẫn bình thường. Loan đã chuẩn bị sẵn bữa ăn trưa mua ở cửa hàng ăn uống và chiếc khăn lau mặt ngâm sẵn trong nước nóng như thường lệ. Thường buổi cơm trưa trong gia đình chỉ có tôi và Loan; đứa con nhỏ ở nhà trẻ; Hùng, bận trực ở cửa hàng. Sống giữa thời đại công nghiệp, chỉ có buổi cơm tối cả nhà mới có mặt đầy đủ. Chính vì thời gian gần gũi giữa vợ chồng con cái quá ít nên tình cảm cũng như  đạo đức con người bị phân hóa. Tôi không biết có phải mình gây nên tội rồi đổ trút cho cuộc đời hay cuộc đời vốn dĩ đã như thế?. Rõ ràng tôi và Loan làm việc hai nơi khác nhau nên thời gian nói chuyện tâm tình với nhau quá ít. Còn tôi và Hương mỗi ngày đều gặp nhau. Trong buổi cơm trưa vội vã,  tôi chỉ hỏi thăm Loan đôi điều cho qua chuyện:

     

- Hôm nay công việc ở cơ quan em  như thế nào?

Loan  âu yếm nhìn tôi :

 

- Chẳng có gì lạ cả. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại chuyện sổ sách giấy tờ, chán ngắt.


Lúc này, nhìn Loan, tôi cảm thấy nàng vẫn đáng yêu như ngày đầu gặp gỡ. Tôi nói :

 

- Đúng rồi em ạ! Con người ta cần thay đổi dạng vận động đểõ đỡ nhàm chán.

 

- Vậy mình thay đổi dạng vận động nha anh? Cuối tuần đi Đà Lạt…

 

Tôi giật mình đánh thót khi nghe hai chữ Đà Lạt. Có phải Loan biết tất cả những gì đã xảy ra giữa tôi và Hương nên nói bóng gió hay đó là một đề nghị rất chính đáng để vợ chồng được gần nhau cuối tuần? Hương hay tôi đã làm thay-đổi-dạng-vận-động trong đời sống tình cảm của tôi? Không, chính tôi đã để cái tình cảm  nhất thời ấy lấn  át cả lý trí của một con người.

 

Bị  mặc cảm tội lỗi đè nặng, tôi ăn cơm không ngon miệng. Tôi lua vội đôi chén rồi về phòng tránh không cho Loan thấy sự dối trá đang hiện nguyên  hình trên nét mặt. Vừa xô cửa bước vào phòng, tôi bị lương tâm xô ngã sấp xuống giường trong uể oải. Khi trở mình nằm ngửa tìm tư thế thoải mái để vỗ giấc ngủ hòng quên những hoang mang lo sợ trong lòng. Vừa trở mình, mắt tôi hoa lên, đầu óc choáng váng như người say rượu…

 

Trời ơi ảnh!… ảnh!… Ảnh ở đâu mà nhiều thế? Gần chục bức ảnh khổ 20x30 đang khiêu vũ trước mắt tôi như bỡn cợt giữa lúc lòng tôi ngổn ngang trăm mối tơ vò. Tôi đang mơ chăng? Lần đầu tiên tôi mong mình đang rơi vào cơn ác mộng, vì ác mộng làm cho con người ta bàng hoàng, đau đớn…nhưng ác mộng chắc chắn không là sự thật. Nhưng không, có một kẻ phản bội đang hiện diện giữa cuộc đời này, nó đang lao lên tường gỡ hết những bức ảnh ấy xuống…

 

Hôm qua, tôi rất muốn xem những hình ảnh này bao nhiêu thì hôm nay tôi khủng hoảng bấy nhiêu khi nhìn  thấy nó. Lúc kiểm tra lại ngăn tủ, tôi mới hay đoạn phim không cánh mà bay.

 

Loan không khi nào lục ngăn tủ riêng của tôi, mấy năm nay, chuyện đó không bao giờ xảy ra trong ngôi nhà này. Mỗi ngày, tôi đưa Loan đến cơ quan trước khi tôi đến công ty. Buổi trưa, tôi ghé đón Loan về. Như vậy   không  phải Loan thực hiện cuộc “triển lãm” quái ác này.

 

Mấy ngày nay, tôi thường tìm bạn nhậu vào buổi chiều để đêm về dễ vỗ giấc ngủ và tránh đối mặt với Loan. Cũng có thể lúc tôi say, sơ ý cắm chìa vào ổ khóa ngăn kéo, thằng Hùng ở chung nhà hay tò mò lục lạo phát hiện được cuồng phim, rồi nó phá tôi khi biết tôi không chung thủy với người chị đáng thương của nó. Đã có lần tôi suýt tát tay thằng Hùng vì nó lục ngăn tủ của tôi tìm mấy bức ảnh người mẫu khỏa thân. Có lẽ… Nếu đúng vậy, tôi mong Loan chưa nhìn thấy những bức ảnh treo tường… Tôi biết tánh Hùng hay lý lắc chọc phá mọi người.  Hy vọng trò chơi quái ác nầy chính thằng Hùng là thủ phạm…

 

Ngày hôm sau, đi làm về, tôi vẫn thấy nhà mình bình thường như mọi khi. Chúng tôi ngồi vào bàn ăn như thường lệ. Loan cũng chẳng có điều gì khác lạ. Từ đó, tôi hy vọng hành vi “ăn vụng” của tôi chưa bại lộ. Tôi tiếp tục dò xét thái độ của Loan. Vẫn giọng nói dịu dàng như mọi khi, Loan ngập ngừng hỏi tôi:

 

      - Anh… ! Nếu em có lỗi…, anh tha thứ cho em không?

 

Như  được một cơ hội để gỡ rối sau này, tôi khẳng định:

 

- Sẵn sàng. Còn em? Nếu anh có lỗi, liệu em có tha thứ không?

 

Loan vui vẻ bày tỏ:

 

- Em  nghĩ, cả hai đứa mình biết tha thứ cho nhau mới có thể ăn đời ở kiếp…

 

Tại sao Loan lại hỏi tôi như thế? Có thể cô ấy đã ngoại tình như tôi? Chuyện “ông ăn chả bà ăn nem” vẫn thường xảy ra. Ở cơ quan của Loan có nhiều gã đàn ông háo sắc, biết đâu họ cũng giăng bẫy cám dỗ Loan khi tôi ít gần gũi với nàng? Loan  không là người có nhan sắc tuyệt vời, nhưng ngày ấy tôi phải lòng Loan vì nàng có duyên ngầm, hơn nữa với nước da trắng trẻo, dáng người mảnh mai,  Loan cũng là người đẹp có hạng. Phụ nữ có hai cái làm tăng vẻ đẹp là “Nhất da nhì dáng” mà. Nghĩ đến lúc Loan trong vòng tay người đàn ông khác, tôi cảm thấy nỗi căm tức dâng lên tột đỉnh. Ở trên đời, mọi tội lỗi có thể đến với con người nếu rơi vào môi trường phạm tội. Tốt nhất con người nên tránh xa môi trường cám dỗ của tội lỗi. Tôi lỡ rơi vào môi trường phạm tội, chẳng lẽ Loan cũng… Tôi rùng mình không dám nghĩ thêm nữa. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng thôi, biết đâu tôi đang “suy bụng ta ra bụng người”?

 

Ăn vội mấy chén cơm, trong mối hoài nghi lòng chung thủy của con người, trong chập chờn nỗi ám ảnh hôm qua, tôi thẩn thờ ôm nỗi ân hận trở về phòng.

 

Trời… ảnh! Lại ảnh… Giữa tường, một bức ảnh khổ 60 x 80 to tướng trêu chọc tôi. Cuộc “triển lãm” lần này chỉ duy nhất một “tác phẩm” mang tên “Hương đêm Đà Lạt”… Tôi không còn bình tĩnh được nữa, điên dại lao lên, gỡ bức ảnh xuống, tháo ra khỏi khuôn, mang đi thiêu hủy. Giữa cơn khủng hoảng ấy, tôi chợt lóe lên một ý tưởng trong đầu. Ý tưởng ấy như một chiếc phao cứu kẻ chết đuối giữa dòng đời.

 

Tôi rọi ngay bức chân dung  kỷ niệm ngày cưới tôi và Loan để thay vào chỗ bức “Hương đêm Đà Lạt”ù. Hy vọng bức ảnh treo tường này trở thành nguồn động viên an ủi tôi qua cơn khủng hoảng. Chiều hôm ấy, vợ tôi nhìn thấy bức ảnh trên tường, nàng mỉm cười hỏi tôi:

 

- Anh rọi bức ảnh nầy hồi nào vậy?

 

- Hồi sáng này. Em thích không?

 

Vừa trả lời vừa dò xét thái độ của Loan, tôi không hề thấy có điều gì khác lạ. Loan vẫn nói với tôi bằng giọng dịu dàng cố hữu của một người vợ hiền:

 

- Đó là bức ảnh em thích nhất. Lâu nay em cũng muốn rọi lớn để treo trong phòng nhưng sợ tốn kém… Sao anh rọi lớn quá vậy? Cỡ 25x35 là vừa.

 

Loan vốn  là một người vui không ai biết, giận không ai hay nhưng rất nghiêm khắc. Thái độ Loan càng bình thản tôi càng hoang mang. Trong đầu tôi luôn nghĩ đến đoạn phim hiện giờ ở đâu? Làm sao lấy đoạn phim ấy lại cho Hương? Liệu Loan có đi “ăn nem” trong thời gian tôi đi “ăn chả” không? Tôi nhìn trên trần nhà suy nghĩ  mông lung, Loan  thỏ thẻ:

 

- Anh nè! Nếu em có lỗi anh sẵn sàng tha thứ phải không? Anh nói thật đi.

 

Tôi quay nơi khác để tránh ánh nhìn như soi thấu lòng mình:

  

- Em không tin sao? Anh nói thật… Còn em?…

 

Loan  im lặng. Sự im lặng càng làm tôi hoang mang tột cùng. Một lúc sau, Loan nói:

 

- Vậy em nói điều này ra mong anh tha lỗi.

 

Tôi  hỏi lại:

 

- Điều gì ?

 

Loan nhắc:

- Anh hứa tha lỗi cho em…

 

Đang hoài nghi và lo sợ, tôi cộc lốc :

 

      - Sẵn sàng.

 

Nỗi hoài nghi của tôi càng lúc càng lớn dần. Có thể chuyện “ông ăn chả bà ăn nem” đang xảy ra. Rõ ràng hai ngày qua Loan cứ ấp a ấp úng với tôi. Nỗi đau buồn sẽ rớt xuống đời đứa con gái mới lên ba nếu…mái ấm gia đình xảy ra xáo trộn. Tôi choáng váng, mắt tối sầm, một bức tranh trừu tượng buồn thảm chập chờn trong ánh mắt.

 

Có tiếng chuông điện thoại reo. Aâm thanh ấy nghe như dùi đâm vào tim đau nhói. Tôi chưa kịp  chồm  qua người Loan nhấc ống nghe thì nàng đã nắm gọn nó trong tay:

 

- Alô!…à!…Lên máy bay gắp vậy?… Cứ đến, mình muốn gặp…

 

Nghe cú điện thoại ấy, tôi linh cảm có chuyện chẳng lành. Gia đình mình mỗi lúc thêm rối bời, tôi phải tìm đường trốn chạy. Tôi bật dậy rữa mặt, thay đồ định đến công ty. Loan giữ tôi lại:

    

      - Anh nán lại chút đã, nhà mình có khách quí.

 

Chúng tôi bước ra phòng khách, Hương cũng vừa đến. Tôi ái ngại nhìn Hương, cô e dè, do dự khi bước vào nhà tôi. Cô gái tên Hương giờ đây không còn hồn nhiên như ngày trước. Loan bày dĩa trái cây với mấy lon bia lạnh. Tôi miễn cưỡng ngồi vào bàn. Sau khi thăm  hỏi qua loa, Loan mời mọi người dự tiệc:

 

- Coi như đây là buổi tiệc… chia tay.

 

Ai chia tay ai ?  Hình như cuộc chia tay này không còn đơn giản nữa. Loan  cười cười nói nói, lời lẽ khi bóng gió khi mai mỉa . Hương ngồi thừ ra đó, hỏi gì thì trả lời nấy. Không khí trong căn nhà nhỏ trở nên nặng nề. Sau một khoảnh khắc cả ba người cùng im lặng, Loan nghiêm nghị bảo Hương:

 

- Hương đi xa còn tôi ở lại. Cái gì của Hương, mình gửi lại cho Hương còn cái gì của mình thì mình nhận lại… Cuộc đời này đau khổ dễ đến hơn hạnh phúc… Đừng làm khổ nhau nữa!

 

Nói xong, Loan lấy đoạn phim  từ trong giỏ ra trao tận tay Hương. Lần đầu tiên, tôi bàng hoàng trước một người giận không ai biết, ghét không ai hay như  Loan có đôi môi tái xanh vì giận.

 

Vẫn gương mặt lạnh như  tiền, Loan  quay sang nói vơi tôi bằng giọng đanh gọn:

 

- Xin lỗi… Hùng với em đã lục  ngăn tủ… xin  anh tha thứ!

 

Tôi và Hương ngồi chết lặng như hai bị cáo trước một phiên tòa. Lời xin lỗi thay cho lời kết tội của một công tố viên.

 

                                                                        NH       

   (Tháng 03 năm 2003)

Ngọc Hiệp
Số lần đọc: 3820
Ngày đăng: 07.10.2004
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chị tôi - Nguyễn Hồ
Tiếng đàn xưa - Ngọc Hiệp
Tiếng chuông trôi trên sông - Vũ Hồng
Tướng quân và loạn đảng - Trương Hoàng Minh
Bác Ba Phi: Những con dơi lửa ra quân - Anh Động
Bác Ba Phi : Xe tăng làm xiếc - Anh Động
Ông già thợ tiện và chú bé lái dưa - Anh Động
Bác Ba Phi : Lính bộ đánh thủy - Anh Động
Bác Ba Phi: Quận nhung trở mặt - Anh Động
Bác Ba Phi : Cuộc đối mặt với quận Nhung - Anh Động