Một hôm tự nhiên vui, không làm thơ buồn nữa
Một hôm về nhà
Thấy nỗi buồn đã bỏ đi xa
Khung cửa đứng ngồi đều trống trải
Cứ như là tiếc một bình hoa
Tôi đi loanh quanh trong nhà
Căn nhà chật như đại dương
Những ngày có bão
Cố gắng tìm một chút buồn
Cố gắng tìm một chút xanh xao
Chỉ thấy một cánh cúc vàng đứng nhón chân tình tự
Giờ thì tôi hiểu ra
Một ả bướm ma thích la cà
Đã ghé thăm khi tôi đi vắng
Có phải vì thế mà nắng
Ả đã đem chất đầy phòng
Tôi biết hôm nay, có một dòng sông
Đã quá khát khao một vài người đến tắm
Dòng sông như bà mẹ trẻ
Thèm được nhìn con mình hư hao….
Một ngày trở về nhà, lòng như sóng nôn nao
Cứ chờ đợi, một con thuyền sẽ đến
Dẫu có thể bến chờ là bến cạn
Nhưng yêu thương thì đâu thiếu đường về.
Sg 7-7-09
Cuối
Thấy rất vớ vẩn một đêm không ngủ được
Nằm yên và nghĩ về cuối cùng
Cuối bến hay cuối sông thì cũng là cuối cả
Chỉ cuối tình yêu mới là một bắt đầu
Sao rượu bữa nay lại giống cà-phê
Khiến em không thể nào ngủ được
Nghĩ về một người ngay bên cạnh
Và không nghĩ về chuyện mình đang nghĩ tới
Cuối, nghĩa là con hẻm nhỏ
Vừa võ vàng bởi một giấc mưa đêm
Cuối, nghĩa là xe vừa dừng lại
Cứ ngẩn nhơ như thể đợi một người
Cuối, nghĩa là em đang trôi đi
Rất lâu rồi mà giờ anh mới biết
Em như sông cuối nguồn ngồi đợi bến
Ưu tư ngồi hát khúc miên man
Cuối cùng này là chấm hết gian nan
Đợi hồn nhiên hoa trên tay sẽ nở
Không lỡ làng, và không cả bơ vơ
Em ngồi làm một dấu đêm chấm hết!
SG 13-7-09