Cà phê cùng bạn
Ti tách ti tách ti tách
Những ban mai bình an , những chiều vàng thánh thót
Tiếng chim hót , tiếng chuông chùa sóng sánh ánh trăng
Tiếng gõ móng nước kiệu trên đường bất tận
Tiếng chip chip của chú chồn tiền sử ăn quả trả hạt thơm ngây ngất
Thời gian lấp lánh nâu , những nốt lặng cất giấu cả tiết tấu lẫn âm thanh bản xô – nát trường thiên sự sống
Từng giọt chạm khắc đánh số thời gian mỗi cơn động đất , mỗi cơn động trời
“Tin thì tin , không tin thì thôi”, tiếng thốt từ thăm thẳm định mệnh thi nhân cà tửng mà đau đớn
Từng giọt đắng đót , từng giọt nồng nàn
Lí thuyết cóc tía , định luật ễnh ương sờ sẫm nhận ra ảo ảnh chân trời trong túi ba gang lèn chặt điều ước
Đành thôi, nghiêng túi xuống biển , vút cao tìm lại đường bay
Mặc những toan tính mập mờ , những chông gai mai phục
Mặc những phỉnh phờ cầu vồng bảy sắc
Chim Lạc trở về
Chim Lạc đã trở về
Ti tách
Ti tách
Ti tách…
Cúc
Một giọt nắng
thu
đắm đuối ,dây dưa
tím cúc
Sao vời vợi xa
nụ hừng tươi trước mặt
ngỡ tận cuối trời
không hái được
Sao hờn ghen
vô cớ
áo người che mưa gió
đời em
Sao đêm đêm
nắng lặn vào trăng
giọt hờ nghe hoa thở
thơ khát mùa
cúc tím ơi…
Mai
“Một đời chỉ lạy có hoa mai”
(Chu Thần Cao Bá Quát)
Mai
mấy lần toan thả bút
trước một sắc hoa vàng
long lanh và tinh khiết
Người vào chùa lạy Phật
thấu Thiền có mấy ai ?
biết khen nhành mai đẹp
thưởng hương có mấy người ?
Mai
ung dung và minh triết
ngang bậc thềm Thời gian
kẻ hậu sinh chóang ngợp
trước câu thơ Chu Thần
cả đời
chưa thắm hết
một sắc mai rực vàng…
Nụ tầm xuân
Xót xa loài tầm gửi
dẫu em là nụ tầm xuân
em nuột nà trắng
em ươn ướt hồng
cầm lòng không chịu nổi
yêu hoa mà buồn
yếu ớt và mong manh
hoa tầm gửi cây rừng cổ thụ
cho cây quên già , cho xuân mởn nụ
yêu hoa còn khéo đặt bày ?
lả tả trò ganh ghét
rụng dưới làn hương bay
Tiếng chuông
có trái tim là quả chuông bé nhỏ
một bóng em thôi đã chật đầy
anh cố nén một hình hài ai đó
chuông liên hồi giận dữ động trời cao
thử treo chuông lưng chừng ngọn gió
chạm phải tơ lòng, tiếng thót đau
thử neo chuông vào ánh trăng đầu ngõ
vấp phải trăng xưa ấp úng sang rằm
thử mang chuông gỏ đất người réo rắt
vội vã thu về sợ ai đó dành riêng
dăm vết xước , vết trầy rướm máu
chuông vẹn lành ngân thẳm tình em
nhắc về cỏ
cỏ run rẫy trước làn nắng nhạt
cỏ ngả nghiêng trước ngọn gió đùa
cỏ lấm láp chân gà bới sâu nhảy nhót
cỏ rạp quì lưỡi bò lém ngọt và tươi
mỏng manh như cỏ
yếu hèn như cỏ
thế mà biếc
ngàn năm rào rạt biếc
thế mà xanh
ngàn năm xanh trùng điệp
nương bóng cỏ những linh hồn không ngủ
ngước mắt lên
thẳm lựng một vòm trời ….
Vô cảm
Vô cảm đóng đinh chân ghế
kẻ ngồi lâm bệnh kinh niên
trái tim im lìm gỗ đá
trước bao đau khổ , lụy phiền
Vô cảm tay cầm công lý
kệ ai gió bạt trăm chiều
kệ ai oan khiên xé đất
lợi quyền- mặt nạ quan liêu
Vô cảm dọc triền gió bụi
kệ ai chết rét bên đường
kệ ai mù lòa hành khất
ngọc ngà ôm ấp yêu thương
Vô cảm mặc ai điều tốt
thờ ơ ánh mắt lạnh câm
gió mây bay lời thề thốt
vật vờ ảo ảnh hư không
Vô cảm trời không có mắt
cõi người lắm nỗi tai ương
giả trá đè ngang sự thật
thẳng ngay chết giữa đời thường…
Bút ký thơ Đất Mũi
Tặng Hoàng Mạnh Hùng và Phan Huy Dũng
Anh vục tay sục màu cát sẫm rịn mồ hôi Mẹ Âu Cơ
đất quẫy cựa dưới chân trườn đi từng chùm rể đước màu bùn nâu lam lũ
“Nơi anh đứng năm ngoái còn là biển biếc” - người đẹp Năm Căn bảo thế
(quả là em đẹp như pho tượng nữ thần bóng lưỡng màu hồng ửng nắng
phù sa châu thổ )
Anh chợt nhớ trường ca” Đẻ đất đẻ nước”vọng đâu đây…
Mẹ Âu Cơ đang đẻ đất, đẻ nước để cháu con ngàn đời mở cõi phía trùng khơi
Anh cầm nắm đất dẻo quánh, nồng khoi mùi sữa bỗng giật mình nghe Mẹ gọi trời xa
Một nét chì vu vơ có thể khoanh hàng ngàn số phận người thành vô gia cư, hàng trăm cây số vuông màu mỡ thành bao la hoang mạc
hỏi làm sao lòng Mẹ không đau ?
Giữa điệp trùng xanh lá đước lấp lánh xanh màu áo lính thời đạn bom đi giữ nước không về
lũ “khoét đất” đã quên trong màu đất nâu kia sóng sánh máu các anh còn cuộn chảy
máu mãi đi tìm lí lẽ biện minh cho một thời dâng hiến máu xương
Anh vùn vụt ca nô lướt sóng qua mấy chục dặm đường sông về Đất Mũi
chỉ kịp hít hà mùi cá nướng bên sông , mùi bồ kết đâu đây trên những Cánh đồng bất tận
thấp thoáng đầu ghe người đàn bà duỗi hoe hong tóc ,
treo lủng lẳng mái ghe trăm thứ trái miệt vườn
Em đã sống trăm phần trăm mồ hôi nước mắt để yêu đến kiệt cùng xứ sở quê hương
Em đã thắp ngọn đuốc nhân văn trên cánh đồng gió chướng chong đêm quặn đau người mẹ trẻ cắt rốn con mình
Cám ơn Nguyễn Thị Ngọc Tư cho anh thiết tha yêu dáng đất nằm nghiêng sinh sôi đất nước
Càng đẫm một trang đời , càng thấu một trang văn
- “Sắp nối những cây cầu về miền Đất Mũi” -ông lão vườn Tràm mơ thế
Những cánh cò bay từ miền đất trẻ
chấp chới ánh phù sa khai phóng những chân trời…
Mũi Cà Mau cuối tháng 10/2007