Bỗng - Ta thấy mình
rớt giữa âm thanh
nghẹn ú ớ lời khấn tiễn cha về Tổ
ù tiếng tù và
mờ ngọn gậy Paseh chỉ lên trời cao
vô định
Bỗng – Ta thấy mình
lạc giữa tâm linh
thẩn rối rắm nắm tay ban củi cho cha
bùng màu ngọn lửa
quắt xanh
tưởng có những hồi chuông ma quái, những đao phủ thâm niên, những ngọn mác đã vạn lần được lau vết cũ/ gió ù lì tạc/ cát mù lòa bay/ tiếng khóc quen thân và lạ lẫm … hùa vào nhau/ đồng lõa
tưởng có tiếng va đập của hung khí, tiếng bổ của nhát dao cùn vào trái dừa khô, tiếng sói xé xác voi già 200 tuổi/ tiếng rít từ chân răng/ mặt tím ngạt nín thở/ tay rựa lạc hướng nhìn … phập vào trán hói của cha …
phần còn lại của cha nằm trong chiếc klong
như những hòn đá cuội ruỗng mục vấp phải lúc con lên đồi thăm nơi xác cha trú ngủ
phần còn lại của cha trong con nằm trong những ngày tháng cha sinh ra con/ và dài bằng tuổi con đang hiện hữu
Cha đi …
vất vả như những ngày cha ở
sợ những ngụm khói bạc lệch hướng gậy Paseh/ chếch vòng phủ tù và/ …
cha đi lạc hướng
Thấy
Chỉ để thấy những đụn rác bốc mùi dưới chân
thấy những bộ mặt căm dành đường buổi sáng
thấy tinh mơ/ thấy ban chiều/ thấy những phận người len lỏi
sẹo không tự thành hình
Chỉ để thấy mặt nàng mịn mọng lông tơ
thấy bẽn lẽn ánh nhìn lúc ta ngoảnh tình về đó
thấy nhọn nhú đồi vú/ cong khúc mông/ dịu bàn tay sờ soạn
người không tự thành hình
Chỉ để thấy vợ ta ngáy nức nở ban đêm sau cuộc làm trò sản sinh nòi giống
thấy đám con dụi mắt tỉnh tỉnh mơ mơ
thấy gà gỡ khỏi chuồng/ mèo rũ bụi tro/ chó tru chào bạn tình
giấc ngủ không tự thành hình
Chỉ thấy ta lớn lên rong rũi những ngày thường nghiệt ngã
thấy nhọc nhằn đếm tháng ngày tha thẫn đi qua
thấy u ác u lành/ răng sâu răng mạnh/ tai thính tai câm
………
thấy mình cần hiện diện
bao dung