Nhớ Cần Thơ
Có một lần con qua bắc Cần Thơ
Ngày 20 tuổi theo chồng về thăm quê mẹ
Sao nhớ quá cái thời non trẻ
Cái thời ngu ngơ, đằm thắm yêu người
Đã 10 năm lâu lắm mẹ ơi
Con dại dột xảy chân chênh vênh bờ vực thẳm
Mẹ nơi ấy chắc trách con nhiều lắm
Phận đàn bà nhẹ quá trái tim yêu
Đọc câu thơ ai nhắc - khóc trong chiều
Thương nhớ quá bắc Cần Thơ, dòng sông Hậu
Anh chẳng biết có nhớ em mùa nước nổi
Nhớ cô gái miền Đông lần đầu tiên ngơ ngác đất miền Tây
Em về làm dâu, tuổi chỉ mới 20
Cái con cá rô còn không biết làm sao chiên cho giòn lớp vẩy
Nước phù sa đục ngầu nên ngại ngần biết mấy
Đứng nhìn hoài mà chẳng dám rửa chân
Cái lần xuống đò sang thăm Ông Cóc* bên sông
Em lúng túng níu anh cùng té nhào xuống nước
Cần Thơ ơi bây giờ không đến được
Có xa đâu, sao hun hút mây ngàn
Đọc câu thơ ai viết, chợt bàng hoàng
Con giờ đã 30, buồn thiếu phụ
Nắng cũng ngã sang bờ kia sông Hậu
Mà sao thương nhớ quá một Ninh Kiều
* Ông Cóc = Ông Cố (tiếng địa phương)
Tô một nỗi buồn
từ đêm
có một nỗi buồn rón rén
nhón chân trần
từ đêm
có một bàn tay khẽ chạm
nước mắt rơi
từ đêm
em tô nỗi buồn
đem cho anh
anh hỏi
màu của nỗi buồn
có phải màu của bóng đêm ?
.........
Cổ tích của một hạt bụi
Em giấu nỗi buồn vào trong anh
Để lại cho mình khoảng trời xanh mênh mang lộng gió
Đem nỗi nhớ nhung giấu vào giấc ngủ
Sáng mai tươi hồng lấp lánh mắt nâu trong
Em giấu mùi hương vào trong tay
Mong manh chùm cánh trắng
Một đóa quỳnh thầm lặng
Nở bung vào đêm trăng
Em giấu yêu thương vào trong thơ
Trang vỡ cũ tím một màu con gái
Thời đam mê vụng dại
Tím xưa ơi, màu mực chẳng hề phai
Em giấu ước mơ vào tương lai
Chiếc đũa thần kỳ diệu
Cô tiên xanh gõ vào Pinochio
chú bé gỗ hóa thành người tung tăng chân sáo
Em hóa thành mây
và rớt xuống thành mưa
Anh sẽ giấu mưa vào nơi đâu
Giọt mưa nhỏ sẽ hóa thân vào đất
Em hóa thành ... em
Hạt bụi bám vai người...
Đi lễ chùa
Khi anh theo em lễ chùa
Đứng ngoài sân gió thổi đùa tóc mây
Hương trầm dìu dịu heo may
Nguyện lòng ta - trọn kiếp này - kiếp sau ...
Vào thu hoa cúc pha màu
Sắc vàng áo lụa, xạc xào lá rơi
Ngoài hiên chánh điện có người
Ngồi nghe đoán quẻ rồi ... cười bâng quơ
Sáng theo em đi lễ chùa
Lòng anh chắc đã chín ... mùa trăm năm ?
Bước ra từ cổ tích
Có trái thị từ sâu trong cổ tích
Em dịu dàng như cô Tấm bước ra
Không phải trái thị
trong bài thơ có gã gió đi hoang
Em ngây ngô từ buổi giặt tơ vàng
Nhặt hạt thóc với bầy chim se sẻ
Ông Bụt và ước mơ thời tấm bé
Bống bang ơi, em mất biệt phương nào ?
Chiếc hài thêu và cánh võng xoan đào
Trầu cánh phượng ai mơ ngày tái hợp ?
Con vàng anh có một lần đã hót
Trái thị ơi,
Liệu Tấm có về không ?
Góc khuất
Góc khuất nào trong trái tim em
Giữa bộn bề mênh mông cuộc sống
Em vẫn chỉ để riêng anh và … ảo vọng
Ngày chúng mình có nhau
Hoa quỳnh xưa thơm ngát đêm sâu
Trăng rất mỏng rơi trên vùng nước xoáy
Tình như lá mùa Thu, chắc vậy !
Trôi mất rồi, hun hút nơi đâu
Đêm trở mình với những niềm đau
Góc khuất vẫn cháy bừng lên ngọn lửa
Ta vẫn cứ trong nhau và trăn trở
Và vậy thôi. Cho đến cả trăm năm…/.