Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.141
123.227.215
 
Đêm Trăng Bên Bờ Biển Ngà
Nguyễn Lê Hồng Hưng

Tôi quen với chị Lan ngay lần đầu tôi đặt chưn tới San Pedro bên Bờ Biển Ngà. Chị lấy chồng người Ivory Coast, đẻ con da đen thui, tóc lăn quăn. Chị làm chủ một nhà hàng trong phố San Pedro và ở ngoại ô thành phố chị cũng có một căn nhà tường rộng lớn nằm nép trước một vườn cây ăn trái.  Hơn hai năm qua,  mỗi chuyến trở lại San Pedro, có thời giờ rảnh thì thế nào tôi cũng ghé thăm chị. Chuyến trước, nhằm ngày chủ nhựt, tôi rủ Jimmy ghé nhà hàng chị ăn chả giò uống bia lạnh. Trưa lại chị chở chúng tôi ra thăm vườn cây của chị. Chị trồng dừa, chuối, đu đủ, mít, xoài, ổi và nhiều loại rau thơm quen thuộc ở quê nhà. Jimmy thấy cây ổi sai trái, nó khoái tỉ nhờ  tôi hỏi chị cho nó xin một mớ. Chị kêu tôi nói lại, nếu nó muốn bất cứ thứ cây, trái nào trong vườn thì cứ tự nhiên. Được phép, Jimmy liền trèo lên cây ổi lựa hái trái chín, sau khi hái ổi bỏ một đống đưới gốc cây, nhìn thấy đám rau muống dưới mương nó liền săn quần lội xuống ngắt đọt non. Trong lúc Jimmy loay hoay ngắt rau tôi với chị đi dạo quanh vườn. Hai chị em nói chuyện quê hương đất nước một hồi, rồi tự dưng chị hỏi tôi:

– Em có người yêu chưa? 

– Chưa chị.  

– Chị hỏi thiệt, em muốn có bạn gái hông?

Không cần suy nghĩ, tôi trả lời ngay:

– Có người bầu bạn cũng vui chớ chị.

– Chi giới thiệu em chị cho.

– Em gái chị thì còn gì bằng. 

– Không, chị hổng có anh, chị, em và cha, mẹ gì trên thế gian nầy hết, cô ấy là em chồng chị.

Thiệt tình mà nói, mấy cô gái ở Phi Châu tôi không phân biệt được đẹp hay xấu, cô nào cô nấy tôi thấy cũng đen thui như nhau. Không phải vì kỳ thị đâu, nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy các cô gái da đen, lòng tôi cảm thấy thê lương như đương đứng trước một khu rừng tràm mới vừa bị cháy... Nhưng lỡ buông lời như lao phóng, tôi đành phải theo:

– Cô ta giờ ở đâu?

– Ở với chị, nhưng nó đi Abidjan rồi, chuyến tới em ghé, chị cho nó đi chơi với em. – Sao chị chắc là cô ấy chịu đi chơi với em.

– Nó nghe lời chị lắm.

– Nhưng em hổng biết nói tiếng Tây thì làm sao hiểu nhau được.

– Hồi chị gặp chồng chị, chị cũng đâu biết tiếng Tây.

Có lẽ chị đọc được ý nghĩ của tôi, chị nói:

– Em đừng lo, cô ấy trông được lắm, chị bảo đảm, em thấy mặt là ưng liền.

 

Jimmy tước dây chuối khô bó rau muống thành hai bó và xé lá chuối gói mớ ổi rồi cột lại giống như cái bánh ú, nó xách tòn teng trông rất gọn gàng. Khỏi cần điều tra lý lịch, trông bộ dạng của nó cũng đủ biết bên In Đô nó là Hai Lúa chánh hiệu. Jimmy đi chưa tới chúng tôi thì đã cất tiếng hô to:

– Tấn, đã tới giờ xuống tàu rồi.

Tôi nhìn đồng hồ tay, day ngang nói với chị:

– Em phải xuống tàu rồi.

Chúng tôi định đón tắc xi, nhưng chị tình nguyện chở hai đứa xuống bến cảng. Trên xe chị căn dặn tôi chuyến sau thế nào cũng phải lên nhà. Chị làm như chắc chắn lắm, vẽ ngay kế hoạch tương lai. Đại khái, chị khuyên tôi cố gắng làm việc và tiêu xài ít lại để dành tiền cưới vợ, khi nào muốn lên bờ thì qua đây làm nhà hàng với chị... Tới bến bỏ hai đứa tôi xuống chị day qua căn dặn thêm:

– Có bạn gái rồi thì đừng la cà bậy bạ nữa, mấy con nhỏ bán bar ở đây dơ dáy lắm, em sớ rớ có ngày bịnh chết.    

 

*

Chiều trong vắt, biển mênh mông, trời nước xanh ngát một màu, nước tiếp liền bờ, bờ tiếp liền núi, núi cản đường mây và mặt trời treo lơ lửng tỏa ánh vàng nóng hực. Tôi với Jono ngồi sau lái uống bia. Tôi kể cho Jono nghe chuyện chị Lan muốn giới thiệu em chồng chị cho tôi, thật ra nếu là em gái của chị thì tôi  không kể cho ai nghe hết và khi tàu ghé bến tôi sẽ đi mình ên lên nhà chị. Tuy tôi có hơi nôn nao cho buổi gặp mặt nhưng trong lòng không chắc chắn lắm, tôi biết mình không có can đảm nói những lời gây thất vọng cho người khác. Jono thì dễ dãi trắng, đen, già, trẻ gì anh cũng làm láng, vì vậy nên tôi mới rủ anh theo. Nếu thấy không được thì tôi cáp anh qua cô ả, như vậy cô gái khỏi bẽ bàng và Jono cũng được việc còn tôi thì nhẹ lòng. Nghe tôi mời anh đêm nay lên chị Lan, anh nắm tay kẹp ngón cái vô ngón trỏ và ngón giữa làm dấu tục, rồi đưa ra trước mặt tôi gặt gặt:

– Ô kê, nhưng tao phải ghé thăm các em trong bar trước.

Tôi thấy phần đông dân da nâu và đen tình dục của họ rất mạnh. Jono có thể làm tình suốt đêm, bắt được em út anh lập tức dắt đi tìm bất cứ chỗ nào, nằm được thì nằm, không thì đứng hoặc ngồi, kiểu nào anh cũng làm được. Hôm bên vườn chuối ở Boma, trong một đêm anh thoả mãn một lượt hai cô gái, sáng ra anh than với tôi rằng đã hết sạch năng lượng. Thường chạy tuyến Phi Châu, để đề phòng chuyện trộm cắp và những người trốn theo tàu, thuyền trưởng cấm người lạ mặt và mấy cô, mấy bà lên tàu. Vì vậy mấy cô, mấy bà  muốn “làm ăn” thì phải cắp nách theo chiếc chiếu nhỏ hoặc ôm theo tấm cạt tông vừa đủ nằm, rồi ngồi sắp hàng suốt đêm trên kè đá ngay đầu cầu thang tàu, chờ anh thủy nào ló mặt ra boong tức thì các bà, các cô kêu réo mời mọc om xòm.  Hôm tàu ghé Abidjan, Jono trực đêm, không lên bờ được, giữa khuya hứng tình, anh rủ một cô vô kẹt container trải chiếu ra làm mấy phát... Vì hấp tấp không bận “áo mưa”, mấy ngày sau anh phát hiện “ súng” anh bị nghẹt nòng và đi tiểu ra “sữa”. Mặt mày anh nhăn nhó giống như mắc bịnh... tim la. Anh lên phòng thuyền trưởng kể rõ bịnh thình, thuyền mở tủ thuốc lấy đưa cho anh. Nhờ mấy liều thuốc trụ sinh nòng súng của anh mới được khai thông và anh đi tiểu lại bình thường. Đã bị như vậy mà còn chưa tởn, vừa nghe thông báo đêm nay anh không có ca trực, tức thì mặt mày anh tươi như hoa, đầu óc nghĩ ngay tới chuyện lên thăm các em trong quán bar ven biển.

 

Tàu ghé cảng khi mặt trời vừa sắp tắc. Jono và tôi tắm rửa, thay áo quần đẹp và mang giày đánh bóng, tức tốc lên bờ. Hơn một tháng trước, dọc hai bên đường hai hàng phượng xum xuê một màu đỏ thắm. Bây giờ trơ trụi, trên cành treo lủng lẳng những trái phượng già màu đen giống y như màu da của dân bản xứ. Tôi với Jono đi đưới hàng phượng trụi lá, khô nhành, xám xịt. Trong ánh chiều tà, vài người đàn bà và vài cô con gái tay bưng, đầu đội những chiếc thúng đi trên đường còn đọng nước mưa hướng về khu phố phía trước. Tôi hứng cảnh ngâm nga:

 

*“Giờ là mùa mưa nên phượng không sắc thắm

Em có về ngồi dưới gốc cây xưa.

Tiếc ngẩn ngơ cánh hoa mềm ngày nọ

Rơi rơi nhiều trong thoáng gió đong đưa."

 

Jono day ngang, hỏi:

– Mầy hát ?

– Hổng phải, tui ngâm thơ.

Cùng lúc hai đứa tôi trờ tới một cây phượng sai trái, một trái phượng thòng xuống ngang đầu, tôi vói tay rứt trái phượng, cành phượng giòn quá kêu lên cái rắc, gẫy đổ bừa lên đầu, Jono chửi thề một cái, nhảy tránh sang một bên. Mình mẩy dính đầy bụi phượng, chúng tôi vừa phủi vừa cười. Tôi cúi xuống lượm trái phượng cong queo kẹp nách. Jono chỉ những trái suông, bóng, nói:

– Mấy trái kia đẹp hơn sao mầy không lấy?:

– Hoa đẹp thường có gai, trái tốt bề ngoài nhưng có thể sâu ăn ở bên trong.

Jono chỉ tay vô cây phượng.

– In Đô gọi cây nầy là flamboyant, bông nó đỏ thắm, có nhạc sĩ sáng tác ca ngợi mùa bông flamboyant nở.

– Tiếng In Đô gọi flamboyant là gì?

– Flamboyant.

– In Đô không có tên riêng sao mà phải dùng tiếng Anh?

– Chắc có, nhưng tao hông biết.

– Cũng lạ, tiếng Việt gọi flamboyant là phượng vĩ, nó trổ bông vào những ngày sắp bãi trường. Nhà văn viết truyện, thi sĩ làm thơ, nhạc sĩ sáng tác, ca sĩ hát, học trò chép lưu bút cũng viết về mùa hoa phượng.

  Ở In Đô cũng vậy, nhứt là ở Bali, tới mùa, bông flamboyant nhuộm đỏ một vùng. 

 

Cà rịch cà tang một đỗi, chúng tôi đã ra tới dãy quán bar bờ biển. Dọc trên bãi cát trắng, những nhà sàn vách ván, mái lợp lá trầm, chưn sàn nhà cao khỏi ót, dựng nép bên vườn dừa. Quán day mặt ra biển như thể ngóng chờ những tàu buôn đến từ ngàn khơi. Các quán thi nhau mở nhạc rầm rĩ, tiếng đờn tiếng hát của quán bên nầy chen lẫn tiếng trống tiếng kèn quán bên kia hòa cùng sóng biển lào xào tạo thành một hợp âm kỳ quái.

 

Chúng tôi leo mấy bậc thang, lên một quán bar nằm dựa một con đồi thấp. Vừa vô tới cửa, tức thì hai cô gái nhào ra mừng rỡ như thể đón mừng người tình lâu ngày mới gặp. Mỗi cô ôm chầm một đứa hôn chùn chụt, tôi nghe hai bên gò má rin rít,  chắc chắn đã bị dán hai bệt son môi. Sau khi chào đón bằng những ngôn ngữ ngọt ngào, các cô mời chúng tôi ra ngồi ngoài hàng hiên, ngồi đây nhìn được trời xanh, mây trắng, hàng dừa nghiêng dọc theo bãi biển và những ngọn đồi  thấp. Trong khoảnh khắc, Jono chọn liền một cô, anh dân Ambon da cũng đen đen sắp sỉ như cô gái, thân hình đồ sộ, còn thân cô gái nhỏ thó, cô ngồi trọn lỏn trong lòng anh. Nhìn hai người tôi mơ hồ tới một hình ảnh hoang dã quen thuộc nào mà tôi đã thấy qua. Phần tôi thì một lát còn phải vô phố thăm chị Lan, nên không chọn cô nào hết. Tuy nhiên cô gái vẫn ngồi cạnh bên xin uống và nói chuyện chơi. 

 

Tôi ngó mặt dọc theo bãi biển, mới đó mà trăng đã lên rồi,  xa xa vài đôi trai gái dắt dìu nhau dẫm chưn lên cát và bước đi bên viền sóng. Tôi khèo Jono, chỉ tay ra bãi cát, nơi có đôi trai gái đương ôm nhau hôn hít:

– Coi kìa, họ tình quá!

– Mầy là cái hậu môn, sống chẳng ra cái dương vật gì hết mà biết gì là tình với tứ. Anh ôm sát cô gái vào người và nói:

– Đây mới là tình. 

Vừa nói anh vừa đưa tay vuốt vuốt mái tóc quăn sát da đầu của người con gái, cô ta cười mỉm, nép đầu vô ngực Jono nói “I love you”. Á, cái hình ảnh mơ hồ rất quen thuộc từ nãy bây giờ mới hiện rõ trong đầu tôi, trông hai người âu yếm nhau giống y như vượn mẹ bồng con. Dằn không được nữa, tôi cười một tràng. Mọi người không hiểu gì cũng há họng cười theo ha hả... 

 

Uống hết hai chai bia, Jono đứng dậy dẫn cô gái bước xuống mấy bật cầu thang, chợt nhớ ra anh quay trở lại hỏi tôi còn condom không. Mỗi lần thuyền trưởng phát condoms, tôi cũng nhận một mớ bỏ túi cho ra vẻ dân chơi vậy thôi, chớ thật ra chưa bao giờ dùng tới, còn Jono thì lúc nào cũng thiếu. Tôi móc bóp mở ra xem, còn được hai cái, tôi đưa qua cho anh:

– Nè, chỉ còn hai cái, nếu thấy không đủ mỗi cái xài hai, ba lần, nếu hổng cẩn thận súng bị nghẹt nòng nữa thì hết bắn.

Anh cười, tôi cười và cô gái cũng cười hở hai hàm răng trắng nhách. 

 

Còn lại tôi với cô gái. Tôi bưng chai bia lên cụng với cô gái và ngước cổ nốc cạn phần bia trong chai, để chai xuống tôi kêu cô gái lấy thêm hai chai bia khác. Cô  đứng lên đi vô trong một lát đem ra một chai bia để trước mặt tôi. Tôi hỏi, còn chai bia của cô đâu. Cô ngồi xuống bên tôi nói, cô không uống nữa và hỏi xin tiền chai nước mà tôi đãi cô. Nơi đây nói tiếng Pháp, cô gái thì bập bẹ vài ba tiếng Anh, trong lúc trao đổi tôi chỉ hiểu đại khái, nếu tôi muốn thì vô cái chòi lá lụp xụp trong vườn dừa ngủ với cô tới sáng rồi cho bao nhiêu cũng được. Cô vừa nói vừa thò tay rờ ngực tôi, tôi thấy như kiến bò khắp người, tôi đẩy tay cô ra, cô gái lại thò tay qua giữa hai đùi tôi mò mẫm, tôi nghe nhồn nhột cũng đẩy tay cô ra, cô gượng gạo cười. Không muốn bị rầy rà và cũng không muốn cô trơ trẽn, tôi rút chiếc đèn pin trong túi áo, chiếc đèn nầy tôi mua hôm tàu ghé Pháp. Hôm ấy Jono rủ tôi vô tiệm bán đồ điện, anh tìm mua chiếc đèn pin, theo kinh nghiệm của anh thì xuống vùng Phi Châu nhiều nơi không có điện, tối ngủ với gái không thấy đường, lúc đó rất cần đèn pin. Anh chọn cái đèn bằng ngón tay cái màu vàng, có kẹp dắt túi giống như cây viết, tôi cũng bắt chước mua một cây giống anh nhưng màu bạc. Mỗi lần xuống Phi Châu đổ bộ tôi dắt theo túi, đã mấy tháng có đèn, nhưng chưa có dịp dùng tới. Thấy răng cô gái trắng nhách, tôi kêu cô hả miệng ra, cô day ngang há họng thiệt lớn cho tôi rọi đèn pin vào...khám hai hàm răng. Trời cũng công bằng lắm, đã tạo ra dân da đen rồi bù cho họ hai hàm răng trắng như ngọc ngà và đều như hột bắp. Răng đẹp thật, nhưng chưa đủ hấp dẫn, tôi đẩy nhẹ cô gái cho ngồi ngay lại và đưa mắt ngó mông ra biển. Biển êm nhẹ, ngoài khơi vài chiếc tàu buôn pha đèn sáng rực một bên hông tàu, có lẽ họ đương dừng lại đón hoa tiêu. Cô gái ngồi bên khèo tôi chỉ tay về bãi cát trước mặt. Tôi ngó theo, thấy Jono cùng cô gái sánh vai nhau đi trên cát, đọc bên hàng dừa. Tôi quen Jono đã lâu nhưng chưa bao giờ thấy anh mất thời gian cho những chuyện lãng mạn nhẹ nhàng. Đêm nay anh mất thời giờ cùng cô gái đi dạo đưới trăng, cũng là chuyện lạ.

 

Tôi nhìn bóng hai người ngã dài trên cát, và sóng biển nhịp nhàng, chợt tôi nhớ về cô bạn nhà thơ và mới tin lời của cô rằng biển cũng biết thở. Nhưng tiếng nhạc lớn quá làm tôi tôi không nghe được hơi thở của biển. Tiếc quá, nếu bây giờ cô có mặt ở đây tôi sẽ dẫn cô ra ghềnh đá ngồi nghe nhịp đều hoà của biển, thế nào cô cũng làm được một vài bài thơ. Đương thả hồn về nơi thương nhớ, chợt cô gái khèo tôi chỉ tay trở lại bãi cát trước mặt:

– Coi kìa! chíc-ki, chíc-ki...

Không biết ai đã tạo ra những loạt âm thanh rất ấn tượng như khi muốn ăn thì hô cháp-cháp... còn chíc-ki-chíc-ki... là giao hợp, loạt âm thanh nầy phát lên bất cứ người nước nào, dù ai đó chưa từng nghe qua cũng hiểu ý nghĩa của chúng. Tôi ngó theo tay cô gái bên cạnh, xa vừa tầm mắt bóng cô gái nằm ngã người dang chưn trên  thân cây dừa ngã nghiêng đọt hướng ra chiều biển, còn Jono đứng phía dưới câu hai chưn cô gái trong tư thế đẩy xe ba gác, mông anh lắc lắc, nhịp nhàng trong ánh trăng soi sáng... Một lát sau cả hai đứng lên nắm tay nhau chạy ùa xuống biển, hai người đã thật sự hoà mình cùng với trời, trăng, mây, nước... Trông cảnh đẹp lại hứng tình, tôi thò tay vô ngực cô gái, nắm núm vú nham nhám xe xe và kéo lớp da ngực giãn vô giãn ra giống như dây thung, chẳng cảm giác gì hết, sự hứng khởi như lửa rơm tắt ngấm. Tôi buông núm vú và rút tay ra rồi bưng bia hớp một hớp, lấy gói thuốc, rút một điếu châm hút, nhìn ra bãi tìm bóng của Jono và cô gái nhưng hai người biến đâu mất để lại bãi cát trống trơn. Khách vô quán mỗi lúc một đông, toàn là thủy thủ. Để cô gái ngồi bên cũng chẳng được gì, tôi móc tiền đưa cho cô gái, kêu cô trở vô trong tìm mối khác mà...mần ăn. 

 

Cô gái đi rồi tôi mới nhớ tới cuộc hẹn với chị Lan, chợt thấy nôn nao trong dạ. Cái anh Jono nầy, đêm nay tự dưng bày đặt lãng mạng làm chi để mất hết thì giờ. Khát nước lắm nhưng đi những nơi thiếu nước rửa ly tách như vùng Phi Châu vô quán tôi không dám uống nước trong ly. Muốn kêu thêm chai bia nhưng sợ lát nữa gặp người con gái chưa biết mặt mà xỉn xỉn thì còn ra thể thống gì, đành ngồi hút thuốc chờ Jono vậy.

 

Năm mười phút tôi nhìn đồng hồ một lần rồi ngó vô quán và nhìn ra bãi biển... Cứ như vậy cho tới khi sốt ruột mới nghe tiếng Jono. Day lại, tôi giựt mình đánh độp, trố mắt khi thấy anh bận chiếc quần vải có miếng vá trên đầu gối và chiếc áo rách cũ kỹ trông anh giống hệt dân chài lưới, nếu anh đứng lẫn lộn trong đám người bản xứ thì tôi sẽ không phân biệt được anh là người In Đô, còn cô gái thì mặt lạnh như đồng đen đứng cạnh bên:

– Ê, chơi trò gì vậy cha?!

Anh từ từ ngồi xuống mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn gừng, cô gái vẫn khoanh tay đứng trước mặt chúng tôi chờ đợi. Jono cười đau khổ, thay câu trả lời, anh hỏi lại tôi:

– Mầy còn bao nhiêu tiền?

Thường đổ bộ vùng Châu Phi ít khi tôi bỏ tiền nhiều trong túi, nhưng đêm nay vì có hẹn lên “coi mắt” cô em chồng chị Lan nên tôi bỏ túi thêm hai trăm đô và số tiền bản xứ mà hôm ở Abidjan đổi ra tôi xài chưa hết:

– Ba trăm đô và mớ tiền Francs.

– Cho tao mượn đi.

Tôi ngạc nhiên và cảm giác như có chuyện gì không ổn:

– Anh hết tiền rồi sao?

Anh cười chua chát tường thuật lại câu chuyện. Lúc anh và cô gái xuống biển rửa mình mẩy, tưởng không có ai nên quần, áo, giấy tờ, tiền bạc anh để lại gốc dừa, chưa đầy mười phút anh và cô gái trở lên, ai đó đã ôm hết áo quần, giấy tờ tiền bạc. Cô gái dẫn anh về nhà lấy bộ đồ cũ đưa cho anh bận và cho biết tên trộm đòi tiền chuộc giấy tờ. Tôi nhìn cô gái, gương mặt cô bây giờ không còn nét yêu, thương chiều chuộng Jono cách đây mấy giờ đồng hồ trước, mà là một sự đe doạ, nếu tôi không đưa tiền thì Jono không yên với cô ta đâu. Tôi móc số tiền đô ra đưa hết cho Jono, còn số tiền bản xứ tôi dành lại. Anh đếm tiền xong chìa ra, tức thì cô gái đưa tay chộp lấy rồi đi ra ngoài, hút chưa hết điếu thuốc, cô ta trở lại trả bóp giấy tờ  cho Jono. Xong, cô day lưng đi không một lời chào… 

 

Nhìn theo dáng cô gái, không nín được cười:

– Thì ra yêu thương, mua bán, cướp giựt, trở mặt đi liền với nhau ha ha...

Tôi day ngang nói với Jono:

– Xong rồi, nhậu chơi đi.

Anh ngần ngại hỏi tôi:

– Mầy hông lên thăm chị Lan của mầy sao?

Tôi chỉ tay qua anh:

– Ha ha... áo quần anh tả tơi như tấm giã cào rách còn đi đâu được nữa.

– Mầy đi mình ên.

– Đi tới nhà đàn bà con gái mà hổng bận gì hết thì kỳ cục lắm.

– Mầy nói cái gì?

Tôi hất hàm:

– Nè, anh may mắn còn có tui ở đây cho anh mượn tiền chuộc lại giấy tờ, trả tiền quần áo và tiền anh chíc-ki... Bây giờ anh xúi tui đi mình ên ra phố, lỡ dọc đường bị lột hết áo quần thì ai đưa tiền cho tui chuộc lại đây.

– Mầy lúc nào cũng tiếu lâm được hết. Bây giờ mầy tính sao?

Tôi vẫy tay kêu cô gái bưng thêm bia, đưa qua anh một chai, rồi móc hết số tiền Francs xoè như xoè quạt chìa trước mặt anh, cười cảm thông:

– Chuyện xui xẻo qua rồi, bây giờ mình tính hết cái nầy rồi về tàu ngủ.

Jono cười to:

– Ha ha... cái thằng coi chết nhát vậy mà có lý. 

 

Tôi nhìn dọc theo bãi biển, lại xuất hiện vài đôi trai gái đi trên viền sóng. Không nghi ngờ nữa, đó là các anh thủy thủ và các cô gái da đen, đương tìm chỗ khuất, chỗ không có ánh trăng... Tôi đưa tầm mắt rà sát từng gốc cây dừa ngã nghiêng ra biển, nhưng không thấy đôi trai gái nào làm chuyện như Jono đã làm.

 

Trăng miền xích đạo trông thấp thiệt thấp và to thiệt to, chưa tròn hẳn nhưng ánh sáng bén ngót xuyên thấu đám mây trắng mỏng đâm ngang. Trời, mây, non nước dửng dưng trước thời gian chầm chậm đi, mây chầm chậm trôi và vầng trăng kia vẫn sáng soi như ngàn năm trước.../.

 

Dronten 24 3 2009   

*Thơ: Hoàng Ngâu

Nguyễn Lê Hồng Hưng
Số lần đọc: 2919
Ngày đăng: 15.08.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chân trời nơi đâu? - Đổ Thị Hồng Vân
Máu Chó - Minh Diện
Ông tôi - Phan Đức Nam
Mùa thu chết - Nguyễn Hồng Nhung
Chim lẻ bạn - Khôi Vũ
Những mảnh vỡ (10) - Nguyễn Thị Hậu
Chẫu chàng - Nguyễn Anh Thế
Màn trình diễn Tổng vệ sinh đường phố - Feng Jicai
Tên đao phủ trên cổ thành - Sâm Thương
Nguyệt Thực - Lê Vũ
Cùng một tác giả
Trên một dòng sông (truyện ngắn)
Mùi Tôm Bạc Đất (truyện ngắn)
Hội Quán Thủy Thủ (truyện ngắn)
Mùa cá đường hội (truyện ngắn)
Giáng Sinh Trắng (truyện ngắn)
Chuyến Ðò Tốc Hành (truyện ngắn)
Tâm Bịnh (truyện ngắn)
Anh cũng sẽ về (truyện ngắn)
Trên Bến Grega (truyện ngắn)
Thư Không Viết (truyện ngắn)
Chiều Lên Hội Quán (truyện ngắn)
Đêm bảo Tuyết (truyện ngắn)
Kỷ Niệm Sông Elbe (truyện ngắn)
Cháo Chuột (truyện ngắn)
Trên Một Chuyến Tàu (truyện ngắn)
Sáng nắng chiều mưa (truyện ngắn)
Bốn Biển Là Nhà (truyện ngắn)
Gái Nga Gốc Việt (truyện ngắn)
Hết Mê (truyện ngắn)
Thủ Đô Helsinki (tiểu luận)
Đêm Thánh Nữ Lucy (truyện ngắn)
Chôn đi quá khứ (truyện ngắn)
Con chim bay lạc (truyện ngắn)
Thuyền Nhân (truyện ngắn)
Miền Kinh Rạch (truyện ngắn)
Thủy thủ về nhà (truyện ngắn)
Thời lưới gộc (truyện ngắn)
Thủy thủ ăn chơi (truyện ngắn)
Chuyến đi cuối cùng (truyện ngắn)