Chiều đang xuống dần. Xa xa một khoảng trời rộng với những mảng màu đậm nhạt, phối hợp một cách hài hòa trên nền trời trong xanh, đẹp đến lạ lùng như bản dạo đầu của một khúc giao hưởng không tên. Những cơn gió thổi lạnh. Vân đưa tay gài lại nút áo ngoài, tiếp tục thả bộ về khách sạn.
Đã mấy năm rồi Vân mới có dịp quay trở lại Đà Lạt. Thành phố này đã và đang trải qua những đổi thay, những biến chuyển hằng ngày, hằng giờ, như nhiều nơi khác. Nhưng cứ mỗi lần đặt chân đến đây Vân lại có cảm tưởng tất cả mọi thứ vẫn thế, vẫn như những ngày Vân còn dạy học ở đây. Mặc dù những người quen biết, những học trò của Vân của thời đó đã không còn mấy ai, bằng chứng là đã ba hôm rồi, Vân chưa gặp một người quen nào. Trong thâm tâm, Vân thật sự không có ý định gặp ai, vì người mà Vân muốn gặp chắc chắn không còn ở đây. Nhưng từ trong tiềm thức, hình như anh vẫn như chờ đợi, như mong ngóng, mà không biết chờ đợi ai, mong ngóng để làm gì.
Đối với Vân, những con đường ngoằn ngoèo, chập chùng hai bên rừng thông, đồi dốc, mặt hồ tĩnh lặng, những mái nhà cổ kính, con gà trống trên chóp giáo đường, những khu vườn đầy hoa, những buổi sáng sương mù, những kỷ niệm về mối tình của Vân và Tường Vy, mọi thứ đều trở nên gần gũi, thân quen. Vân có cảm giác như mình chưa bao giờ xa rời nó, vẫn là nó trong tâm tưởng, vẫn là nó trong suy nghĩ của mình.
Vân vẫn còn nhớ cuộc chia tay với Tường Vy buổi chiều hôm nào. Chuyện như mới xảy ra hôm qua, ngay chính khúc quanh của con dốc này. Một cuộc chia tay bất ngờ, lạ lùng đến khó hiểu. Nó vẫn là câu hỏi đậm nét và ray rứt trong đầu Vân mỗi khi nhớ lại vết thương cũ.
Chiều hôm đó, cả hai lẳng lặng đi bên nhau rất lâu, không nói với nhau một tiếng nào, không khí có vẻ nặng nề, trầm uất. Như đã có chủ định, Tường Vy dừng lại, quay nhìn thẳng vào mắt Vân. Nàng nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc, cử động đó làm đôi gò ngực nhô cao, thách thức mời gọi. Giọng nàng thật nhẹ:
- Ngày mai em sẽ ra đi. Việc này em đã muốn làm từ lâu.
Vân hụt hẫng, mặt đất dưới chân tưởng như chao đảo, cuộn xoáy, và không có điểm tựa. Nhưng Vân vẫn cố kiềm chế:
- Còn tình yêu của chúng ta?
Nụ cười vụt biến mất trong đôi mắt Tường Vy:
- Ở đây, đã bao lâu rồi em vẫn cứ như một người khách trọ, luôn sống trong trạng thái hờ hững, thụ động. Em cảm thấy không có trách nhiệm với ai, không trách nhiệm bất cứ điều gì, kể cả với anh. Có thể em mơ ước một điều gì đó, mà chẳng bao giờ em có được …Không lẽ em cứ ngồi đây mãi mãi nhìn sương mù mỗi sáng mỗi chiều, trong khi thời gian cứ lặng lẽ trôi qua.
Vân nhìn chăm chú vào đôi mắt Tường Vy. Đôi mắt mà lần đầu tiên anh cảm thấy hoàn toàn xa lạ, không giống Tường Vy như anh đã biết, đã từng thốt lời yêu thương gắn bó và cận kề với anh hơn một năm qua. Đôi mắt Tường Vy quá đẹp mỗi khi bắt gặp ánh nhìn lướt qua anh, nụ cười hay nỗi buồn của cô sẵn sàng nhấn chìm, dẫn dắt anh đến một chân trời lạ, một thiên đường huyễn hoặc, không biên giới.
- Nhưng tại sao em khóc?
Tường Vy không trả lời, nàng quay lưng bỏ đi, không muốn nhìn anh, không muốn nghe anh nói. Nhưng điều bất ngờ chính là anh đã không lên tiếng níu giữ nàng lại, anh cứ để mặc nàng bỏ đi. Anh đứng một mình ở khúc quanh của con dốc nhìn theo, nàng rẽ trái và bóng nàng xa dần, tan loãng trong sương chiều. Con đường bỗng thênh thang im vắng như một nghĩa trang. Anh đau đớn, hụt hẫng, nhưng hình như trong lòng anh không một chút oán giận. Anh đưa mắt nhìn quanh lần cuối trước khi quay về nhà trọ. Trên đường về, anh nghe có tiếng hót của bầy chim nhỏ trên cành cây cao, tiếng thì thầm của cỏ cây, hoa lá… Không hiểu sao, ngay trong phút giây đó anh nghĩ đến
cái bảng đen ở lớp và những khuôn mặt hồn nhiên, nghịch ngợm của đám học trò. Tự nhiên, anh cảm thấy rất thanh thản, một tình cảm bao dung, vị tha như mạch nước ngầm, như tiếng suối chảy réo gọi trong tim anh. Anh không giải thích được và cũng không muốn lý giải nó. Anh ngạc nhiên về tâm trạng của chính mình: đổ vỡ một tình yêu mà anh đã từng tưởng như đó là tình yêu duy nhất, là tương lai và chính cuộc đời anh. Nhưng sao mọi chuyện lại có thể nhẹ nhàng, đơn giản như thế. Đáng lẽ, anh đã rất đau khổ, đã rất thống hận; và có thể anh đã phải nhảy ào xuống dòng thác đổ, ngâm mình thật lâu trong cơn xoáy và mặc cho nước mắt trào ra.
Một chiếc xe vụt qua, Vân chợt tỉnh, thoát khỏi giấc mơ quá khứ. Khi Vân đến gần căn nhà có giàn hoa thiên lý. Bất ngờ, một đứa bé gái, khoảng 10, 12 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt đượm buồn, huyền hoặc. Cái nhìn của cô bé làm Vân chạnh lòng, phải rồi, cô bé có đôi mắt đẹp và bướng bỉnh như của Tường Vy. Cô bé như có vẻ giận dữ một điều gì đó, ném mạnh vỏ chuối đang cầm trên tay ra đường.
Vân hơi bất ngờ và hụt hẫng khi nhìn thấy vỏ chuối trên mặt đường, Vân cảm thấy mình bị xúc phạm, như mũi nhọn đâm thẳng vào trái tim. Vân nhìn đứa bé, buột miệng:
- Sao …?
Nhưng rồi anh im bặt. Đứa bé gái khựng lại trước cái nhìn của anh, nhưng không biểu lộ điều gì. Vân nhìn vỏ chuối trên mặt đường, một thoáng lưỡng lự, đôi tay anh thừa thãi một cách vô lý, hình như anh cảm thấy có một cái gì đó bất ổn, không an tâm trong đôi mắt của cô bé. Vân không dám quay lại, bước vội lên dốc.
Vân thoáng nghe có tiếng đùa giỡn của một đám trẻ nam có nữ có, rồi một chiếc xe buýt chở khách du lịch đổ dốc rất nhanh. Tiếp theo, anh bỗng nghe tiếng thét thất thanh từ phía sau dội tới.
*
Sau khi người du khách đi qua. Bé Lan nhớ lại, đặc biệt cái nhìn và giọng nói của ông ta. Trong cái nhìn của ông, bé Lan cảm thấy như có một chút gì đó hụt hẫng, thất vọng, tuy giọng nói của người đàn ông vẫn trầm ấm và kiên nhẫn. Bé Lan có cảm giác như người du khách hàm ý trách bé. Không, hình như ông không phải phiền trách bé, mà như muốn trách chính bản thân mình. Tại sao? Điều gì đã thôi thúc người du khách, bé Lan đoán vậy, chắc chắn ông ta không phải là người địa phương này rồi. Nhưng trong đôi mắt ông ta, bé thấy được ông ta thực sự gắn bó với thành phố này hơn chính bé, người đã sinh ra và lớn lên ở đây. Chính điều đó làm bé cảm thấy ngượng ngùng, nhưng với bản tính cương cường, không chịu khuất phục, bé Lan làm như mình không nghe thấy, quay ngoắt vào nhà.
Hồi nãy, ném cái vỏ chuối ra đường, bé không chủ tâm, bé chỉ muốn trút cơn giận. Dì Thanh, mẹ kế của bé trước khi lấy xe đi đón em ở nhà trẻ đã bảo bé dọn dẹp cho sạch sẽ nhà cửa. Dù dì Thanh nói bằng giọng nhẹ nhàng, thân tình, nhưng bé vẫn không chấp nhận hay đúng hơn, bé căm ghét người đàn bà đã chiếm chỗ của mẹ bé trong căn nhà này, sau khi mẹ Lan mất, bé nghĩ như vậy. Bất cứ điều gì dì Thanh nói ra, bé Lan đều muốn làm ngược lại, muốn tỏ cho dì Thanh hiểu là bé công khai chống đối, và sẽ chống đối cho đến bao giờ dì nản lòng bỏ cuộc, rời khỏi căn nhà này. Nhưng oái oăm, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Dì Thanh đã sinh đứa con trai cho ba, và đã vĩnh viễn chiếm chỗ trong trái tim của ba. Bé Lan đã trở thành một kẻ ngoại cuộc. Bé luôn nghĩ như vậy.
Chợt nhiên, bé Lan nhớ lại khuôn mặt nghiêm nghị của mẹ mỗi khi bé có lỗi, bỗng bé òa khóc tức tưởi. Bé cảm thấy xấu hổ, biết mình có lỗi, thật sự có lỗi. Người du khách lúc nãy đã phản ứng rất đúng, bé không nên vứt bỏ cái vỏ chuối ra đường. Bé Lan bất ngờ vùng dậy, bước nhanh ra cửa, bé thập thò ngước mắt về phía dốc, người khách vẫn lặng lẽ leo dốc. Như sợ người khách quay lại bắt gặp, bé chạy rất nhanh ra giữa đường, với ý định nhặt cái vỏ chuối. Bé Lan cảm giác có tiếng nói cười, đùa nghịch của một đám trẻ trước mặt, bé đưa tay chụp lấy vỏ chuối. Đột nhiên, bé nghe thấy một cái gì đó như cơn bão thổi mạnh, đang ào ào xô tới. Bé thét lên:
- Mẹ ơi! Cứu con với!
*
Khoảng 17 giờ 45, người tài xế lái xe trở về khách sạn, trên xe do anh điều khiển có mấy chục hành khách, phần lớn là người nước ngoài. Anh nôn nóng mau trả khách về khách sạn, anh sẽ về nhà, lấy xe gắn máy chở con gái đi dạo một vòng thành phố. Bé Hồng, con gái anh vẫn thích bố chở đi một vòng sau khi ăn cơm tối xong, rồi mới chịu ngồi vào bàn học. Từ ngày vợ bỏ anh đi theo người tình, anh dồn tất cả tình thương của anh cho bé Hồng. Dù thiếu vắng vợ, nhưng mỗi khi chở con đi trên những con đường quanh bờ hồ, nhất là khi Hồng nũng nịu, dựa đầu lên ngực anh, anh cảm thấy một niềm rung cảm tràn ngập cả tâm hồn. Anh cảm thấy hạnh phúc mà anh đang có cũng đủ cho anh sống trọn kiếp người. Anh cúi xuống hôn lên má con.
Có lần, đôi mắt của bé Hồng tròn xoe ngước lên nhìn anh mỉm cười. Nó nhỏ nhẹ hỏi anh:
- Bao giờ thì mẹ về với cha con mình hở ba?
Anh như nghẹn ứ ở cổ và đau thắt ở tim, nhưng vẫn cố mỉm cười trả lời con:
- Khi nào xong công việc thì mẹ về.
Bé Hồng hình như vẫn chưa chịu thôi:
- Công việc gì quan trọng đến nỗi mẹ không về, hay mẹ không yêu thương cha con mình?
Anh lắc đầu, nói như để che giấu nước mắt:
- Không! Mẹ rất yêu thương con. Chỉ có điều do ba thiếu trách nhiệm … Nhưng thôi, chuyện này khi lớn lên con sẽ hiểu.
Xe anh đang đổ dốc. Bất ngờ, trước mắt anh xuất hiện một đám trẻ khoảng bảy tám đứa, trai có, gái có, tuổi chừng 16, 17 đang đùa giỡn chạy túa ra giữa đường, ngay trước xe anh, chỉ cách có mấy thước. Rất nhanh trong đầu, anh biết không thể đạp thắng. Vì nếu thắng gấp xe nhất định sẽ lật, tính mạng mấy chục hành khách trên xe sẽ bị đe dọa. Anh bẻ tay lái rẽ về phía trái, nhắm thẳng vào đụn đất cao bên đường phía trước mặt. Ngay phút giây đó, từ trong căn nhà có giàn hoa thiên lý bỗng có mộ bé gái chạy vọt ra. Anh không biết bé chạy ra làm gì, hình như cháu định lấy cái gì đó thì phải, anh chỉ đoán vậy. Anh hoàn toàn thụ động, không còn có sự chọn lựa nào khác.
Anh nghe tiếng thét thất thanh, và cảm nhận ngay được sức nặng của chiếc xe đang nghiến lên một thân xác, một thân xác mềm nhũn, không giống với những lần anh đã vô tình cán chết một con thú rừng băng qua đường giữa đêm. Một cảm giác khác hẳn. Trái tim anh tê cứng, thảng thốt đến ngây dại. Sau khi xe chạm vào đụn đất bên đường, dừng hẳn lai. Anh không quan tâm đến những hành khách trên xe của mình, mà hấp tấp mở cửa, bước xuống, đi ngược lại, đến bên xác nạn nhân. Anh không nhìn rõ mặt của đứa bé, chỉ thấy cánh tay phải của cháu vươn ra, cái vỏ chuối còn nguyên trên tay. Đứa bé gái, cũng bằng tuổi con gái anh đã hứng chịu hậu quả thay cho đám trai trẻ kia. Anh giận đám trẻ, nhưng anh vẫn cảm thấy mình có tội, một sinh mạng có thể bị kết liễu dưới tay anh. Sinh mạng của một con người là quan trọng, không gì đánh đổi được, dù anh không cố tình, dù anh đã cố gắng chọn lựa một cách thế ít tổn hại nhất. Nhưng tại sao người này lại phải hứng chịu thay cho người kia, ai cho anh quyền chọn lựa đó?
*
Khi Huy về tới gần nhà, bất ngờ một lúc Huy thoáng thấy một chiếc xe du lịch đang đổ dốc, một đám trẻ đang đùa nghịch chạy túa ra đường, và từ trong nhà anh, bé Lan, con gái anh bất thần chạy vọt ra. Tim anh thắt lại, như muốn ngưng đập. Bất ngờ chiếc xe quẹo về phía bé Lan, lướt qua trước mặt anh. Huy há hốc mồm, tê cứng không một phản ứng. Huy nghe tiếng thét và tiếng xao động chung quanh.
Chỉ mấy phút, Huy mặc kệ chiếc xe gắn máy đổ xuống, Huy xông thẳng về phía đám đông, quỳ thụp xuống bên xác con gái, ôm chầm lấy bé:
- Con gái của ba… Tại sao? Tất cả do lỗi tại ba.
Huy gục xuống như một thân cây gãy đổ, vừa kịp đôi tay của vợ anh giăng ra.
*
Khi nghe tiếng thét thất thanh, rồi tiếng ồn ào náo loạn, Vân hốt hoảng quay lại, anh chạy thật nhanh xuống dốc. Rẽ đám đông, anh thấy đứa bé gái mà anh đã tình cờ gặp mới mấy phút trước. Bé nằm sóng soãi trên vũng máu… Đặc biệt, cánh tay của bé vươn ra, trong lòng bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy cái vỏ chuối. Anh run run nhìn rất lâu vào bàn tay của bé, và ngay lập tức anh hiểu lý do tại sao thảm kịch đã đến với bé. Chỉ cần một chút hững hờ với cuộc sống, bi kịch đã có thể xảy ra cho bất kỳ ai đó, những người cùng sống với chúng ta ngày hôm nay trên trái đất này. Nói gì đến những tâm hồn mang lòng thù hận, hay tham vọng riêng tư đối với cuộc sống. Anh ôm đầu đau xót , thầm trách phản ứng nửa vời của mình. Nếu như anh cúi xuống nhặt chiếc vỏ chuối thay vì lẳng lặng bỏ đi, mọi việc đã không xảy ra. Anh thật sự đã trở thành một kẻ sát nhân.
Ngay lúc đó, một chiếc xe cứu thương đổ xịch lại, những người cấp cứu gạt đám đông, bước vào, đặt bé Lan lên xe cứu thương. Xe cấp cứu hụ còi phóng đi. Trên hiện trường, các nhân viên của cơ quan điều tra đang tiến hành lập biên bản.
*
Vào khoảng hơn 10 giờ tối, dưới ánh sáng lù mù của những bóng đèn tròn, bám đầy bụi, dọc theo hành lang trước phòng giải phẫu của bệnh viện tỉnh. Trên những băng ghế dài, ngoài người cha và người mẹ kế của bé Lan, còn có Vân- người du khách , anh tài xế và đám thanh niên gồm bốn nam, bốn nữ. Họ là những chứng nhân của tai nạn hay ít ra họ là những người có liên quan đến tai nạn của bé Lan hồi chiều nơi khúc quanh của con dốc. Họ ngồi rải rác, hoặc đi qua đi lại, không ai nói chuyện với ai, ngoài đám thanh niên, những người còn lại chưa từng quen biết nhau. Họ đang chờ đợi kết quả cuộc giải phẫu đang tiến hành ở bên trong để biết về số phận của bé Lan.
Bỗng có tiếng huyên náo, một phụ nữ tiều tụy, khuôn mặt như ngây như dại , áo quần xốc xếch, tay chân múa may, miệng hát lảm nhảm không biết từ đâu đi thẳng vào hành lang. Đến trước mặt đám đông, ngưng hát, nhăn mặt cười trước khi lên tiếng hỏi:
- Mấy người có gặp con gái của tôi không?
Một cô gái trong đám trẻ nhanh nhẩu hỏi lại:
- Con gái dì là ai? Bạn ấy như thế nào?
Người phụ nữ chăm chú nhìn cô gái, ánh mắt hoang dã và vô cảm, làm cô gái hoảng sợ thụt lùi. Người phụ nữ đưa tay huơ huơ trước mặt đám đông:
- Các người là những kẻ đồng lõa, là một lũ sát nhân, đã nhẫn tâm giết chết con gái tao.
Giọng người phụ nữ thấp xuống, thật nhỏ như không muốn ai nghe, bà ta muốn nói với chính mình:
- Sao con nỡ vứt bỏ giọt máu của con, tự hủy diệt con? Mẹ sẵn sàng nuôi cháu mà… ai không nhận mặc họ.
Người phụ nữ ngờ nghệch bước nhanh đến bên cánh cửa, ghé mắt qua lỗ khóa nhìn vào bên trong phòng giải phẫu một cách chăm chú, tò mò. Bất giác, nét mặt hốt hoảng, sợ hãi, ôm ngực quay lưng bỏ chạy như bị ma đuổi. Đám đông nhìn theo ái ngại, không hiểu.
Không khí im lặng bao trùm. Thỉnh thoảng, đám đông đang có mặt lại đưa mắt nhìn về phía cửa phòng giải phẫu với ánh mắt thấp thỏm, lo âu, dáng vẻ giống như những kẻ tội phạm trước giờ phiên tòa xét xử ./.
25.7.2002