Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.039
123.201.690
 
Em Và Đêm Sương Nội Thành…
Lê Huỳnh Lâm

gửi Tuệ

 

Ánh đèn vàng hiu hắt trên những con đường quanh co giữa cổ thành, như màu nắng giữa trời đông xứ Huế. Thành cổ được dựng nên bởi hàng triệu viên gạch, nội thành tách biệt với thế giới bên ngoài bởi những bức tường màu gạch cũ đầy rêu phong. Đêm lạc giữa mù sương nội thành, Ngọ môn sương trắng phủ mịt mờ, chỉ còn hai chiếc bóng song hành giữa đêm sâu. Bàn tay mỏng manh trắng gầy gạt màng sương trước mặt mình để nhìn rõ gương mặt nhàu nát của người con trai. Tôi cứ ngỡ nàng đang cúi nhìn vào chiếc nôi lớn của tạo hoá để thấy rõ hơn gương mặt của hài nhi. Nàng từ đâu đến? Sao trong ánh mắt nàng giấu kín một nỗi buồn khôn tả. Nàng như hiểu được ý nghĩ tôi và đưa tay chỉ về phía mặt trời mọc. Phải chăng, nàng đến từ thế giới của thần tiên hay thế giới của ánh sáng vĩnh hằng, có thể nàng bước ra từ triệu triệu viên gạch bao quanh cổ thành heo hút? Nàng là một quý phi của những thế kỷ trước? Người con gái chỉ mỉm cười, rồi cùng tôi đi qua những con phố đêm huyền ảo. Tiếng sương khuya gõ trên những tán lá nhịp buồn bi thiết, như tiếng gõ của thời gian lên phận người. Từng hạt rơi theo bước chân của hai người. Mỗi hạt sương tan vỡ vào thời khắc này trong kinh thành Huế cũng mang theo một cuộc người đâu đó trên trái đất về với cát bụi. Tất cả rồi sẽ trôi đi, phải chăng chỉ có tình yêu là vĩnh cửu?

 

Sương như những chiếc màng ngăn cách những căn phòng, chúng tôi đi qua tất cả các căn phòng của trần gian, ghé vào dự những cuộc tiệc ngắn ngủi. Trần gian là vậy, vui và say với các giác quan, hạnh phúc ngắn ngủi và đầy phiền muộn. Tôi quỳ gối trên mặt đất sũng nước, mặt đất mềm như thịt da người con gái, tôi hái những cánh hoa đêm trắng ngần dâng đến cho nàng, người con gái cười trong nước mắt, những giọt âm ấm lăn trên bờ vai tôi, tôi ôm nàng như đứa con hoang trở về ôm mẹ, nghe nhịp đập của trái tim nàng đang rung mạnh, từng mạch máu trong tôi như muốn vỡ tung, nơi tận cùng là nơi nào? Người con gái chợt hỏi. Ngay dưới bốn bàn chân này. Câu trả lời vừa dứt, nàng run lên trong cơn hoan lạc rồi tung đôi cánh trắng bay về phía vì sao khuya khi tỏ lúc mờ.

 

Đêm, kinh thành như khu vườn bí mật, tôi cùng em trên con đường trải đầy lá, xác lá và hơi mù chứng giám câu chuyện tình đau buồn, dõi theo bóng chúng mình là ánh trăng mùa đông hoang liêu đang soi chiếu mọi ngõ ngách, giữa bóng tối của đêm, ánh trăng khiến mọi vật như hiện rõ hơn dưới ánh sáng mặt trời. Tôi nói với em về những sự thật, sự thật nhiều khi chỉ là những quan điểm được quy định bởi một nhóm người… Nhưng có một sự thật mà chỉ một mình anh biết. Em hãy lắng nghe sự thật về tình yêu, như câu chuyện ngụ ngôn giữa Adam và Eva nơi vườn địa đàng, một sự sắp đặt của tạo hoá. Có lẽ vậy, gặp gỡ để chia sẻ… và gánh nổi buồn cho nhau. Những đám lá khẽ lay động như đang mỉm cười trước khi lìa cành, gió từ phía sông ngang qua cổ thành, như tình yêu bay ngang qua đời em, làm sao níu giữ cơn gió, làm sao nhìn thấy dáng hình của gió? Tình yêu cũng vậy? Đến và đi, hạnh phúc và khổ đau… những cặp giá trị đối ngẫu bày nên hai cực của cuộc đời… như hai mặt của đồng tiền. Em hiểu không? Nhưng tình yêu đích thật không bị một quy luật nào chi phối, những hình tướng bên ngoài chỉ là ảo ảnh của tình yêu, tự thân tình yêu không đến, không đi, không sinh, không diệt, không hạnh phúc, không khổ đau, không vô tri, vô giác,… chung quy là không thể nghĩ bàn.

 

Em ạ, khi chiếc lá vàng lìa cành, khi hạt sương đêm vỡ tan, khi hoàng hôn buông xuống, khi chiếc thuyền trăng neo đậu giữa biển trời chìm dần vào vô tận, … chính là thời khắc mọi sự đang trở về ngôi nhà của tạo hoá. Cũng như anh, em và mọi người đang từng bước trở về. Về đâu? Em về bên kia góc phố thân thương, anh về con hẻm nhỏ quạnh vắng. Mỗi người đều có một chốn dung thân để hoàn thành nghiệp mệnh của chính mình.

 

Tôi nhìn lại, nàng đã không còn bên tôi nữa, tôi nói với nàng mà như nói với chính mình, hay đang nói với người tình có đôi mắt nâu buồn mỗi khi chiều xuống.

  

Xa xa dọc theo thành quách, hình bóng các cung phi chập chờn trong màu sương trắng đục. Mùi hương của thế kỷ cũ lan ra từ những viên gạch cổ, tôi đưa tay vuốt khuôn mặt ướt đẫm, trước ánh mắt nhoè nước, nàng hiện ra đặt vào bờ môi tôi nụ hôn thật nhẹ, nhưng đầy quyến rủ… tôi thả mình trôi theo dòng cảm giác bừng nóng lên theo các kinh mạch. Rồi bất giác đưa tay lên trước mặt theo một thủ pháp tự nhiên, mọi cảm giác biến mất, chỉ còn một kinh thành trống rỗng, tan biến mọi tri nhận… gió lặng, tiếng gà đầu ngày gáy liên hồi. Phía hừng đông mặt trời bắt đầu ló dạng, ánh sáng chính là thông điệp của tình yêu! Nàng! ./.

 

Đêm nội thành, 2008

Lê Huỳnh Lâm
Số lần đọc: 3029
Ngày đăng: 30.08.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Mưa rơi TIỄN ĐƯA NHẠC SĨ ƯNG LANG - Dương Ðình Hùng
Mùa lang bạt kỳ hồ - Huỳnh Minh Tâm
Yêu… - Hiền Lương
Một sự trùng hợp “tất yếu” - Nguyễn Khắc Phê
Tớ thích Tào Tháo - Hiếu Tân
Câu Lạc Bộ Sao Khuê Nơi Chắt Chiu Ánh Lửa Ban Đầu - Võ Quê
Giáo dân làm gốc - Nguyễn Hữu An
Lang thang chữ nghĩa-3 - Phan Huy Đường
Trà dư, tửu hậu - Thí Chủ
Người quen năm cũ - Thí Chủ
Cùng một tác giả
Đêm (thơ)
Chết (thơ)
Huế (thơ)
Đông ngàn (tạp văn)
Thu Xưa (tạp văn)
Tùy bút cho H. (tạp văn)
Online (thơ)