Không bỏ xứ cũng có ngày bỏ mạng
Đi- là phóng ra đường nhắm mắt – dông!
U ám Trường Sơn Tây mờ mịt Trường Sơn Đông
Cơn lũ nộ cuồng Cà Tang núi lở *
Dòng sông đang xanh giữa ngày hóa đỏ
Nước ngập bàn thờ chó nhảy lên trang
Tiếng cú kêu đêm át tiếng phượng hoàng
Thuỷ hoả thiên tai a dua đạo tặc
Ơn chúa Nguyễn Hoàng khi xưa mở đất
Đời chúng con được hưởng xái chút tình
Cuối đường cong chữ S đã tượng hình
Có khoảng trời xanh ngoi lên để thở
Bốn ngàn năm nhớ vua Hùng giỗ tổ
Nửa đời ta ghi nợ đất phương này
Rượu đế Gò Đen tản mạn cơn say
Đứt ruột câu thơ tím màu hoa dại
Mây trắng thượng nguồn trắng trời biên tái
Mơ hồ xa kí ức tuổi thơ buồn
Đi- là dứt tình bó chiếu đem chôn
Tấm giấy khai sinh lận lưng làm chứng
Phương Nam xuôi dòng dân tình rộng lượng
Lý lịch ba đời còn chỗ dung thân
Lem luốc họ tên làm phó thường dân
Mừng thoát nạn qua tai trời ách nước
Phương Nam đổi đời thương người lỡ bước
Bà con xa xúm xít láng giềng gần
Bỏ nương dâu canh cửi với nong tằm
Lại ngày đứng đêm nằm nghe tiếng dệt!
Tứ tán phương Nam nhớ không kể hết
Bạn bè ta thất lạc tận nơi đâu
Những mảnh đời như cái kiến con sâu
Sau trận bão giông lần xây tổ mới
Chúa có lòng lành nghe ta - rửa tội
Phật có từ bi chỉ lối – ta về
Sách đạo - đường đời giảng nghĩa so le
Đi hết tương lai vẫn chưa động tĩnh
Ta hành phương Nam khác thời Nguyễn Bính
Giấc mộng đương thời so cũng khác xưa
Chí lớn không cùng đợi buổi gặp nhau
Đành mai một khi trời chiều bóng xế
Gốc quê chay thấm nhuần từ Mẹ đẻ
Tình phương Nam như Mẹ kế đỡ đần
Sống hoà mình cùng bá tánh lê dân
Trầm tích đau thương trổ màu tóc bạc.
Sài Gòn 08/2009
* Trận lụt năm Nhâm Thìn 1964