Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.187
123.212.335
 
Phương pháp Schartz-Metterklume
H.H. Munro

Lady Carlota bước xuống một sân ga xép, bước qua bước lại trên một quãng ngắn để giết thì giờ chờ cho đoàn tàu tiếp tục chuyển bánh. Bỗng cô trông thấy ở bên kia đường một con ngựa đang vật lộn với đống đồ quá tải chất trên lưng nó, còn tên dắt ngựa thì hình như thuộc loại căm thù con vật mà hắn nhờ để kiếm sống. Cô Carlota liền hăm hở bước sang đường và mau chóng làm thay đổi cục diện của trận đấu. Nhiều người quen của cô đã nhiều lần can ngăn cô đừng can thiệp vào những cuộc hành hạ những con vật khốn khổ như thế, những việc ấy là “chuyện của người ta”, chẳng ai muốn mình xía vào. Chỉ có một lần duy nhất cô đem thực hành cái lý thuyết “không can thiệp” ấy, khi một trong những người thuyết giảng hùng hồn nhất của nó bị một con lợn đực hung dữ hãm gần ba tiếng đồng hồ trên một cây táo gai nhỏ và cực kỳ khó chịu, trong khi Cô Carlota ở bên kia hàng rào vẫn mải mê với bức phác thảo màu nước của mình và từ chối can thiệp vào chuyện giữa con lợn đực và tù nhân của nó. Điều đáng sợ là cô đã đánh mất tình bạn với người phụ nữ kia, bà ta cuối cùng cũng được cứu thoát. Lần này thì cô chỉ bị trễ tàu thôi, con tàu đã nhượng bộ những hối thúc nôn nóng và thét còi lao đi mà không có cô. Cô mang vẻ mặt tỉnh bơ một cách đầy triết lý, những bạn bè và người thân của cô đã quá quen thuộc với việc hành lý của cô đến mà chưa thấy cô đâu. Cô đánh một bức điện với nội dung lờ mờ cho ga đến, chẳng ràng buộc gì cho ai, nói cô sẽ đến “trên một chuyến tàu khác”. Trước khi cô có thì giờ ngẫm nghĩ xem chuyến sau của cô có thể là chuyến nào, thì cô đã thấy mình đối diện với một quý bà trang phục rất uy nghi, có vẻ là người để quá nhiều thời giờ chăm chút cho áo quần và diện mạo của mình.

“Cô chắc chắn phải là Miss Hope, cô gia sư mà tôi ra đây để đón về”

Người vừa xuất hiện nói bằng một giọng không cho phép cãi lại.

“Thật tuyệt, nếu tôi chắc chắn phải là thế thì tôi phải là thế thôi”

Tiểu thư Carlota tự nói bằng một giọng nhu mì đáng ngại.

“Tôi là phu nhân Quabarl” quý bà kia tiếp tục “Thế hành lý của cô đâu?”

“Nó đi lạc rồi” Cô gia sư ngẫu nhiên rơi vào một quy tắc vàng của cuộc sống, là bao nhiêu lỗi lầm cứ dồn cho kẻ vắng mặt, thực ra hành lý của cô đã hành xử rất đúng mực. “Tôi vừa mới đánh điện về việc này” Cô nói thêm một câu gần với sự thật hơn.

“Thật bực mình” Bà Quabarl nói “Những công ty hỏa xa này làm ăn quá cẩu thả. Tuy nhiên cô hầu gái của tôi có thể cho cô mượn tạm đồ đêm nay” và bà ta dẫn cô ra ô tô của bà.

Trong lúc xe chạy về khu nhà Quabarl, Cô Carlota được giới thiệu một cách đầy ấn tượng về bản chất của nhiệm vụ mà cô sắp phải làm, Cô biết rằng Claude và Wilfred là những đứa trẻ tinh tế và nhạy cảm, rằng Iren có năng khiếu nghệ thuật rất phát triển, và Viola thì hơi khác biệt, tính nết của nó khá tầm thường so với những đứa trẻ khác thuộc về giai cấp này và kiểu người của thế kỷ hai mươi này.

“Tôi muốn chúng nó không chỉ được dạy” Bà Quabarl nói “Mà còn phải tạo được hứng thú đối với tất cả những gì chúng được học. Chẳng hạn trong  những bài học lịch sử, cô phải cố gắng làm sao cho chúng cảm thấy chúng đang được giới thiệu với những chuyện đời thực của những người đàn ông và phụ nữ đã thật sự sống, chứ không phải chỉ  nêu ra một lô những tên người và ngày tháng để nhớ. Về tiếng Pháp, tất nhiên tôi hy vọng cô sẽ nói vài ngày trong mỗi tuần”

“Tôi sẽ nói tiếng Pháp bốn ngày và ba ngày còn lại sẽ nói tiếng Nga”

“Tiếng Nga ư? Miss Hope thân mến, không có ai trong nhà chúng tôi nói hoặc hiểu tiếng Nga cả”

“Điều đó sẽ không làm tôi bối rối chút nào” Cô Carlote nói một cách lạnh lùng.

 

Bà Quabarl, nói một cách dân dã là đã bị hạ gục hoàn toàn. Bà là một trong số người có tính tự tin không hoàn hảo, tức là chỉ oai vệ và độc đoán trong chừng mực không bị phản đối gay gắt thôi. Chỉ một biểu hiện nhỏ nhất của sự chống đối bất ngờ cũng khiến họ trở nên e dè và cảm thấy như có lỗi. Khi cô gia sư mới không hề biểu lộ sự thán phục sửng sốt trước chiếc xe lớn mới mua choáng lộn của bà, và nhẹ nhàng nói bóng gió đến những đặc tính ưu việt của một vài mác xe khác vừa được đưa ra thị trường, thì bà chủ cảm thấy bối rối đến khốn khổ. Cảm giác của bà là cảm giác của một viên tướng hừng hực khí phách của những chiến trận ngày xưa, trông thấy con voi chiến mạnh nhất cúa mình bị bọn người bắn ná lôi đi một cách thảm hại.

 

 Vào bữa ăn tối, mặc dầu được ông chồng động viên, ông này thường xuyên lặp lại những ý kiến của bà và nói chung là một chỗ dựa tinh thần của bà, bà Quabarl vẫn không giành lại được chút nào phần đất đã mất. Cô gia sư không chỉ tự rót cho mình và thưởng thức rượu vang một cách rất thật tình, mà còn phô diễn hàng loạt kiến thức sắc sảo về nghề  trồng nho và làm rượu vang, về lĩnh vực này vợ chồng Quabarl không đủ thẩm quyền để phát biểu. Những người gia sư truớc chỉ giới hạn câu chuyện của họ về đề tài rượu vang ở biểu hiện kính trọng đối với nó, và chân thành nói rằng họ thích uống nước hơn. Khi cô gia sư này đưa câu chuyện đi xa đến mức tiến cử một hãng rượu nho tuyệt hảo mà ta có thể hoàn toàn tin cậy, bà  Quabarl nghĩ đã đến lúc nên lái câu chuyện về một số kênh thiết thực hơn.

 

“Chúng tôi nhận được chứng chỉ rất tốt về cô từ Canon Teep” Bà nhận xét. “Một con người rất đáng kính, tôi nghĩ thế” 

“Uống rượu như trĩ và đánh vợ, nếu không thì cũng là người đáng mến đấy” Cô gia sư điềm tĩnh nói .

“Cô Hope thân mến, tôi chắc cô đang quá lời đấy” Cả hai vợ chồng đồng thanh kêu lên.

“Cũng phải công bằng mà thừa nhận rằng ông ta có lúc bị chọc giận” Cô gái ngoa ngoắt nói tiếp. “Bà Teep là một tay chơi bài brit dễ làm người ta phát cáu nhất mà tôi đã ngồi chơi cùng. Khi được quyền đi trước và xướng bài lên, bà ấy thường bỏ qua những mánh  chơi xấu của nhà khác, nhưng ngâm mình bằng chai nước sôđa duy nhất có trong nhà vào chiều chủ nhật, không quan tâm gì đến người khác, là điều mà tôi không thể hoàn toàn bỏ qua. Ông bà có thể bảo tôi khinh suất trong việc đánh giá, nhưng chính vì sự cố nước sô đa mà tôi đã phải bỏ đi đấy”

“Chúng ta sẽ nói chuyện này vào dịp khác” Bà Quabarl vội vã nói.

“Tôi sẽ không đả động đến chuyện này một lần nào nữa” Cô gia sư nói quả quyết.

Ông Quabarl vui vẻ chuyển câu chuyện bằng cách hỏi cô giáo mới sẽ đưa môn học nào để khai giảng ngày mai.

“Mở đầu bằng môn lịch sử” cô thông báo với ông ta.

“A, lịch sử”. Ông Quabarl nói một cách thông thái “Không, khi giảng cho chúng về môn lịch sử cô phải chú ý tạo hứng thú cho chúng đối với những gì chúng được học. Cô phải cho chúng cảm thấy rằng chúng đang được giới thiệu những câu chuyện đời của những đàn ông và phụ nữ đã thực sự sống…”

“Tôi đã nói với cô ấy tất cả những cái đó”  Bà Quabarl xen vào

“Tôi dạy lịch sử theo phương pháp Schartz-Metterklume.” Cô gia sư nói một cách kiêu căng.

“À, vâng” Hai người nghe trả lời, nghĩ rằng thích hợp nhất là cứ coi rằng ít ra thì mình cũng đã quen với cái tên này.

 

“Các con làm cái trò gì ở đây?” Sáng hôm sau bà Quabarl hỏi, khi thấy Iren ngồi rầu rĩ trên đầu cầu thang, trong khi đằng sau nó con em ngồi trên bậu cửa sổ trong bộ dạng lo lắng chán nản trên mình khoác tấm chăn da sói gần như trùm kín người.

 

“Chúng con đang học bài học lịch sử” một câu trả lời ngoài mong đợi. Con giả vờ là Rome và Viola kia là con sói cái, không phải là con sói thực, mà là một hình ảnh của con sói mà anh em Roman rất kính trọng, con quên tại sao. Claude và Wilfred thì đi bắt lôi về những người đàn bà hèn hạ”

“Những người đàn bà hèn hạ?”

“Vâng, chúng nó phải lôi họ về. Chúng nó không muốn đi, nhưng Cô Hope có chiếc gậy bóng chày của bố và nói cô ấy sẽ cho mỗi đứa chín gậy vào đít nếu chúng nó không chịu đi, nên chúng nó đi làm việc ấy rồi”

 

Một tiếng gào lớn và giận dữ từ hướng bãi cỏ vọng về kéo bà Quabarl về phía ấy, bà sợ trận đòn trừng phạt có thể đang diễn ra ngay lúc này. Nhưng thật ra tiếng kêu khóc ấy là từ hai đứa con gái nhỏ của người gác cổng, chúng nó bị hai thằng Claude và Wilfred, tóc tai bù xù thở hổn hển, kéo và đẩy về phía ngôi nhà, nhiệm vụ của hai thằng này còn được thằng em nhỏ của hai con bé bị bắt  cổ võ nhiệt liệt không ngớt nếu không phải là rất hiệu quả. Cô gia sư, gậy bóng chày trong tay, đang ngồi lơ đễnh trên lan can đá chỉ huy hoạt cảnh này với sự vô tư lạnh lùng của Nữ thần Chinh chiến. Những tiếng kêu giận dữ và lặp lại “Tao sẽ méc mẹ” bật lên từ những đứa con của người gác cổng, nhưng bà mẹ, vốn nặng tai, lúc này đang ngập trong đống quần áo trong chậu giặt. Sau khi lo sợ liếc về phía người gác cổng, (người đàn bà tốt bụng này được trời phú cho tính chiến đấu khá ngoan cường, đôi khi là đặc ân đối với người điếc), bà Quabarl phẫn nộ lao vào giải cứu hai đứa bé bị bắt đang vùng vẫy hết sức.

 

“Wilfred! Claude! Thả ngay hai đứa bé ra! Cô Hope, cái cảnh này là nghiã lý quái quỉ gì thế hở?”

“Lịch sử xa xưa của người La mã, những người đàn bà Sabine, bà không biết à? Đó là phương pháp Schartz-Metterklume để làm cho trẻ con hiểu lịch sử bằng cách cho chúng tự diễn , như thế sẽ in sâu vào trí nhớ của chúng, bà biết không. Tất nhiên, nếu, do sự can thiệp của bà, những đứa trẻ này suốt đời chúng sẽ nghĩ rằng những người đàn bà Sabine cuối cùng đã được giải thoát, thì tôi thật sự không chịu trách nhiệm”

 

“Có thể cô rất thông minh và hiện đại, cô Hope ạ” bà Quabarl nói một cách cứng rắn “Nhưng tôi yêu cầu cô rời khỏi đây ngay chuyến tàu sắp tới. Hành lý của cô sẽ được gửi theo cô ngay khi nó đến”

“Tôi không biết chắc vài ngày tới tôi sẽ ở đâu” Nhà giáo dục trẻ em bị thải hồi nói. “Bà có thể giữ hành lý của tôi lại cho đến khi tôi đánh điện báo địa chỉ mới. Chỉ có ai chiếc hòm với mấy chiếc gậy đánh gôn và một con báo non”

“Một con báo non” Bà Quabarl kinh ngạc há hốc mồm. Ngay cả đến lúc ra đi con người kỳ lạ này cũng để lại đằng sau cô ta hàng đống phiền nhiễu.

“À, nó cũng chẳng còn non lắm, cũng cỡ quá nửa đời rồi. Mỗi ngày một con gà và mỗi thứ bảy một con thỏ là thức ăn thường xuyên của nó. Thịt bò tươi thì quá thú đối với nó. Đừng bận tâm lo xe cho tôi, tôi thích đi bộ hơn”

 

Và Cô Carlote sải bước ra khỏi tầm nhìn nhà Quabarl.

Việc cô Hope thật đến đã gây náo loạn trong nhà (cô này đã nhớ nhầm ngày hẹn đến), cô gái tử tế này không quen khơi động những chuyện như thế. Rõ ràng nhà Quabarl đã bị quả lừa thê thảm, nhưng hiểu ra sự việc mọi người cũng thấy nhẹ nhõm đôi phần.

 

“Thật phiền hà cho cô quá, Cô Carlote thân mến” Bà chủ của cô nói khi người khách quá hẹn cuối cùng cũng đến. “Đã nhỡ tàu lại phải qua một đêm ở nơi xa lạ, thật phiền cho cô quá”

“Ồ không” Cô Carlote nói “Không phiền hà chút nào cho tôi cả” ./.

 

Hiếu Tân  -Dịch 310809

H.H. Munro
Số lần đọc: 1769
Ngày đăng: 05.09.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Đĩ về hưu - Võ Công Liêm
Người chợ kệ - Dương Đức Khánh
Vì tôi là con của mẹ - Trương Văn Dân
Hai truyện ngắn của Nguyễn Thụy Long - Nguyễn Thụy Long,
Truyện chưa kịp đặt tên. - Trần Quang Lộc
Chuyến tàu nửa đêm - Sâm Thương
Kỷ vật của người bị chết oan - Minh Diện
Hoa bất tử có thật - Khôi Vũ
Hồi ký Quá trẻ để chết / Trop Jeune Pour Mourir - Perrine Huon
Nhà tiên tri - Đỗ Ngọc Thạch
Cùng một tác giả