vương vãi kỷ niệm rơi
cỏ mềm nhung nhớ dịu êm.
gió xoáy triền miên chia lối
khát khao những chặng đường
có mùi hương và nụ cười cỏ rối
những vỉa hè đêm duỗi mình thon thả
ánh vàng chở che
bóng ngả nghiêng
môi mềm bổi hổi...
kỷ niệm qua rồi
những sợi hoàng hôn chốt ngoài song cửa
bước chân xa...
người đi rồi ngõ hạnh bao giờ trở lại
ta nhặt những dấu rêu trên câu thơ ngày cũ (*)
thắp lại nỗi buồn xưa
nhung nhớ!
(*) thơ cổ:Xuân sắc mãn viên quan bất trú
Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai..
Tháng 06-2009