Vỡ
em quét những mảnh vỡ
gom vào trong ngăn kéo
cô bé ơi
có mảnh pha lê nào buôn buốt ở ngăn tim
em lau đi cuộc tình
giọt nước mắt rơi vỡ vào ảo ảnh
đọng lại thành hạt muối
mặn
và đau
em đi tìm rốt ráo ở tim ai
rồi chỉ thấy trống
trống
đâu có mình ở đó
câu trả lời của một lần rơi vỡ
gom vào em
nhức nhối
vết đau dài
Cõi không
Dưới nữa là không.
Cõi không. Không còn gì nữa hết. (trích Bờ cõi - Mai Thảo)
Khi xoá bỏ em, thơ cũng chẳng còn em hay em chẳng còn thơ. Không là có hay có là không ?
Ở cõi không. Vẫn có, có một vọng âm buồn khắc khoải những mùa xưa.
Ngoài cõi không. Là ai đó mang hình hài của em, tóc dài da trắng, rạng rỡ môi cười ... nhưng không là em.
Em mất em ? Em chưa từng là em ? Hay em không là em ? Là ai ?
Sau đường chân trời là không.
Cõi không. Không còn gì nữa hết. (trích Bờ cõi - Mai Thảo)
Sau đường chân trời vẫn là bầu trời xanh thẳm, vẫn là hoa cỏ ngát hương, vẫn là anh, là em, mà dường như không phải ...
Có xoá bỏ được em không, hay cái bị xoá chỉ là ... thơ ? Mà xoá bỏ thơ rồi, đâu chắc có còn em ? Em của ngày tháng cũ. Em của thơ, của những giấc mơ lung linh màu cỏ biếc ...