Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.088
123.232.704
 
Bạn học lớp năm
Đỗ Ngọc Thạch

1.

 

Khi lên lớp Năm (1961) tôi học ở trường Phổ thông cấp 2-3 Lương Ngọc Quyến, thị xã Thái Nguyên. Vài tháng đầu tiên, nhà tôi còn ở Bệnh viện Khu Gang Thép Thái Nguyên ở trên đất huyện Đồng Hỷ, nên đường đến trường khá xa. Bố tôi bảo: “Bộ đội hành quân đánh trận đường còn dài gấp trăm ngàn lần, đoạn đường chục cây số của mày đã ăn thua gì!” Ý của bố tôi là đừng có mà kêu ca, cứ yên tâm mà đi bộ, đừng có nghĩ là sẽ có xe đạp! Thời kỳ đó, việc rèn luyện thân thể khá phổ cập trong đời sống xã hội cho nên tôi thấy việc bố tôi muốn tôi rèn luyện là rất đúng! Và việc tôi  ngày ngày “hành quân đến trường” trở thành bình thường, tôi không coi đó là vất vả, khó nhọc, thậm chí còn thấy thích vì được tự do tuyệt đối (ở nhà thì sợ Bố vì bố tôi rất “quân sự” – ông vốn là Bác sĩ Quân Y, năm 1957 thì chuyển ngành sang dân y, về phụ trách BV Khu gang Thép TN; đến trường thì sợ thầy, cô giáo – thời đó, kỷ luật nhà trường rất nghiêm, học sinh bị nhiều hình phạt nặng cũng cắn răng chấp nhận, chứ tuyệt đối không hề có chuyện đánh, chém thầy giáo như hiện nay) tung tăng như con chim sáo trên đường. Và chính trên con đường đến trường dài vạn dặm này, đã xảy ra biết bao nhiêu sự cố “động trời” …

 

Tôi khởi hành lúc 5 giờ sáng, 7 giờ thì tới trường, thường là tới cổng trường thì tiếng trống trường vang lên, tôi phải chạy một đoạn 100 mét mới tới lớp, lúc đó các bạn lớp tôi đang xếp hàng vào lớp, tôi đứng vào “cái đuôi” và từ từ…thở nhẹ, điều hòa cơ thể!

 

Nắng hay mưa, giá lạnh hay mát mẻ, ngày ngày tôi cứ sáng đi, trưa về như vậy. 12 giờ trưa tan học, theo như “vận tốc” lúc đi thì 2 giờ chiều tôi sẽ về đến nhà, nhưng thường là không bao giờ tôi về nhà đúng 2 giờ bởi hầu như ngày nào cũng có “sự cố”! Lúc đó tôi không hề nghĩ rằng tại sao những sự cố bất thường cứ xảy ra dồn dập như vậy mà cứ “hồn nhiên” đón nhận như nắng xối vào người, mưa táp vào mặt mà thôi!...

 

2.

 

Nếu chia đoạn đường tôi “hành quân đến trường” thành 4 đoạn bằng nhau thì sẽ có 3 điểm cách đều, là những điểm tôi thường nghỉ chân hai, ba phút. Và thật ngẫu nhiên, ở cả ba điểm này đều có quán nước bên đường. Phải nói ngay rằng, tuần đầu tiên tôi chưa có cái lệ ngồi nghỉ chân ở ba điểm này, nhưng tuần sau thì chính các chủ quán đã chủ động mời tôi ngồi nghỉ uống nước “miễn phí”!

 

Quán thứ nhất, chủ quán là một phụ nữ khoảng 40 tuổi, có cô con gái khoảng trên mười tuổi phụ giúp. Sáng hôm ấy, tôi vừa đi ngang qua quán, tức khoảng  5 giờ 30 phút, hai mẹ con bà chủ quán đang dọn hàng. Vừa ngó vào quán thì thấy cô bé đang tay phải nắm chặt lấy bắp tay trái, máu rịn qua kẽ ngón tay, bắt đầu nhểu xuống đất. Còn bà mẹ thì vừa kêu la con vừa loay hoay chưa biết xử lý thế nào. Tôi liền lấy trong cái cặp da khá to đựng sách vở của tôi (cái cặp da này bố tôi mua ở chính hiệu phố Hàng Da ở Hà Nội ngày gia đình tôi về Hà Nội sau ngày Giải phóng Thủ đô 1954, tôi dùng suốt 10 năm học phổ thông mà không hề hư hỏng!), một gói bông băng và chạy vào “sơ cứu” cho cô bé! Tôi đã từng phụ phòng mổ cho bố tôi hồi ông mở phòng mạch tư ở Hà Nội (chỉ trong khoảng thời gian chưa tới một năm, chờ làm thủ tục chuyển ngành từ quân y sang dân y…) cho nên chuyện băng bó lặt vặt như thế này đối với tôi quá dễ! Nhưng đối với hai mẹ con  bà chủ quán nước, thì hình như đó là chuyện lạ! Chình vì vậy mà người mẹ cứ đứng tròn mắt nhìn tôi thao tác băng bó cánh tay cho cô bé mà không nói nên lời, còn cô bé thì hết nhìn tôi lại nhìn xuống cánh tay dần dần đổi từ màu đỏ sang màu trắng! Tôi nhớ mãi cô gái có đôi mắt rất huyền ảo!...Thế là từ đó, khi tôi đi tới quán nước của bà Tỵ  (chắc sinh năm con Rắn) có cô con gái tên Tý (chắc sinh năm con Chuột - bằng tuổi tôi nhưng không hiểu sao mới học lớp Ba?) tôi lại ngồi nghỉ uống nước trà Thái và ăn vài thứ như khoai, sắn, chuối…mà bà Tỵ nói là để “mở hàng”, vì từ ngày tôi ăn mở hàng, quán của bà bán rất chạy!

 

Quả là một sự trùng hợp éo le, khi tôi và quán nước của bà Tỵ thân nhau như người một nhà và tôi cảm thấy “thích Tý” thì chợt phát hiện ra rằng: Lớp trưởng của tôi tên là Duyên, hơn tôi một tuổi, (kiêm Liên đội trưởng Đội TNTP của trường) lại là “anh em họ” với cô bé Tý ở quán nước. Một hôm, Duyên đưa tôi một cái phong bì và nói: “Nhờ bạn đưa cho Dì Tỵ hoặc em Tý cũng được, cái thư này!” Tôi cầm ngay cái phong bì và nói: “Cậu có quan hệ thế nào với hai mẹ con?” Duyên cười cười, nói: “À, bà Tỵ gọi mẹ tớ bằng  chị con thúc bá, tớ với cái Tý là anh em họ, nhưng đã xa lắm rồi, bắn ca-nông cũng chưa tới! Cái Tý nó học kém, bị lưu ban hai lần rồi, nếu không nó đã học cùng lớp với chúng ta đấy!” Tôi định nói một câu gì đó thì Duyên lại nói: “Cái Tý nó rất đẹp, tớ thích nó từ lâu nhưng phải chờ đủ tuổi mới có thể xin cưới được! Mẹ tớ bảo bây giờ cứ lo chuyện học đã, chuyện cái Tý mẹ tớ đã tính toán đâu vào đó rồi!...” Tôi nghe Duyên nói vậy mà lặng người, nếu như không có tiếng trống báo hết giờ ra chơi thì tôi đã trả lại cái phong bì cho Duyên!

 

Hôm sau, tôi đưa cho Tý cái phong bì và hỏi “cho ra nhẽ” thì Tý nói: “Anh Duyên ấy nói phét đấy, mẹ và bố và cả em chẳng ai thích cái anh Duyên ấy cả thì làm gì có chuyện “đâu vào đó”? Anh ấy được làm Lớp trưởng, rồi Liên đội trưởng là do giỏi nịnh hót các thầy cô chứ có giỏi giang gì đâu, vậy mà đi khoe khắp họ hàng cứ như là ông tướng!” Thì ra những nhận xét ngắn gọn của Tý gần đúng những gì mà tôi thấy Duyên thể hiện ở lớp! Thấy vẻ băn khoăn của tôi vẫn còn trên nét mặt, Tý nói: “Mình nhờ cậu gửi cho anh Duyên cái thư hồi đáp luôn, không có rỗi hơi mà đi dự sinh nhật, bày vẽ để phô trương đó mà thôi.” Tý lấy giấy định viết luôn nhưng tôi nói: “Tớ không muốn làm người đưa thư!”

Nghe tôi nói vậy, Tý nói: “Cũng chẳng cần phải gửi thư nữa! Không đến là không đến!”

 

Tôi suy nghĩ rất nhiều về cái chuyện Tý bị lưu ban 2 lần. Hỏi bà Tỵ thì bà bảo, không hiểu sao, cả hai lần con bé đều bị bệnh tật hành hạ vào dịp cuối năm học, số giờ nghỉ lại quá nhiều, thế là lưu ban chứ thực ra nó không phải là đứa học dốt!” Nghe bà Tỵ nói vậy, tôi nói ngay: “Nếu Cái Tý nó quyết tâm, cháu sẽ giúp nó học xong cả  chương trình lớp ba và lớp 4, cuối năm xin thi vào lớp 5!” Bà Tỵ lại tỏ vẻ ngạc nhiên hết sức, cứ tròn mắt nhìn tôi hồi lâu rồi mới nói: “Có được không? Nhà trường người ta có cho mình thi không?” Tôi nói như là đã kinh qua chuyện này rồi: “Bây giờ học nhảy cóc không phải là chuyện hiếm. Chỉ sợ cô không có tài, nếu cô tự học xong chương trình phổ thông thì xin thi đại học ngay cũng được!” Tuy thế tôi phải thuyết phục ba lần giống như chuyện “Tam cố thảo lư” – Lưu Bị phải ba lần đến lều tranh năn nỉ Gia Cát Lượng mới xuống núi giúp Lưu Bị chia ba thiên hạ - , hai mẹ con Tý, Tỵ  mới quyết tâm. Thế là ngày ngày, tôi đi sớm 15 phút và về muộn 30 phút để “kèm” cho Tý học! Và điều bất ngờ là chỉ sau ba tháng, tôi đã giúp Tý học xong chương trình cả lớp ba và lớp bốn. Tôi lấy tất cả những bài thi tốt nghiệp cấp 1 (tức hết lớp 4) cho Tý làm thì Tý đều làm nhanh như chớp. Khi xin thầy hiệu trưởng cho Tý thi tốt nghiệp cấp 1(đặc cách) thì thầy rất nhiệt tình đề nghị lên phòng giáo dục huyện rồi huyện đề nghị lên Ty giáo dục, ai cũng ủng hộ. Và khi học kỳ 1 kết thúc, Tý đã lấy được giấy chứng nhận tốt nghiệp Tiểu học. Kế hoạch tiếp theo là Tý tự học chương trình lớp 5 để cuối năm xin thi cùng học sinh lớp năm chính khóa! …

 

3.

 

Điểm dừng chân thứ hai nằm ở chính giữa con đường vạn dặm đến trường, cái quán mà tôi thường dừng chân là quán cơm bên trong, quán nước bên ngoài, tức chủ quán đã “kinh doanh lớn” mà vào thời đó là chưa được phép! Ngay hôm đầu tiên đi ngang qua quán, tôi đã bị một tiếng gọi rất to kéo giật lại: “Thạch!...Thạch ơi! “ Tôi nhìn vào quán thì nhận ra Sửu – cùng học hồi lớp 4 với tôi – chạy ra. Sửu nắm lấy cánh tay tôi nói: “Tao không thể đi học cùng với mày được rồi! Vừa rồi, cả bố và mẹ tao đều bị bệnh suýt chết, chạy chữa tốn kém quá, còn nợ rất nhiều…Vì thế, tao phải ra đây làm thuê cho cái quán cơm này phụ giúp cho bố mẹ!”…Sửu còn nói gì dài lắm, vừa nói vừa khóc, càng nói càng khóc dữ hơn! Bỗng có tiếng gọi lớn: “Sửu!...Ông chủ lại bị sốt , đi vào thị xã gọi Bác sĩ cấp cứu ngay!” Nghe nói đến người bệnh, theo phản xạ tự nhiên, tôi chạy vào buồng , thấy ông chủ đang run cầm cập, đã đắp hai cái mền mà còn kêu rét! Tôi nghĩ bụng: Lại bị sốt rét tấn công rồi! Nói rồi, tôi mở cái cặp da, trong đó có hẳn một cái túi to bằng nửa cái cặp, đựng một liều thuốc cấp cứu, cắt cơn cho các loại bệnh thường gặp như tiêu chảy, sốt xuất huyết, sốt rét,v.v…Tôi “sơ cứu” cho ông chủ quán xong thì nói với người nhà: “Tôi đã xử lý cắt cơn sốt. Giờ người nhà vào Bệnh viện ở Thị xã, xin gặp Bác sĩ Thu chuyên trị bệnh sốt rét , mời bằng được BS về nhà mới cứu được bệnh nhân! Cứ nói là anh Thạch con BS Thuận chỉ tới!” Bà vợ ông chủ quán nghe nói vậy thì cảm ơn rối rít rồi chuẩn bị đi vào Bệnh viện Thị xã! Khi chia tay Sửu, tôi chỉ biết động viên bằng câu nói học mót ở trong một cuốn sách danh nhân : “Tuyệt vọng là tự sát! Cứ hy vọng sẽ có một cơ may!...” Sửu nghe xong lại còn khóc to hơn ban nãy, nó hết nhìn tôi rồi lại nhìn cái cặp sách to tướng của tôi xem chừng nếu không được đi học thì nó sẽ…khóc mãi không thôi!

 

Đến chiều, trên đường đi học về, tôi tạt vào quán cơm có người bạn tên Sửu thì gặp BS Thu đang khám bệnh cho ông chủ quán. Nhìn thấy tôi, BS Thu cười nói: “Cháu xử lý khá lắm! Nếu cháu không có thuốc và xuất hiện đúng lúc ấy thì ông chủ quán nguy rồi!...À, sao nhà cháu chưa chuyển lên thị xã, chú nghe nói bố cháu sẽ chuyển về Sở Y tế từ lâu rồi cơ mà?” Tôi nói: “Dạ, cháu cũng có  nghe bố nói phải hai, ba tháng nữa vì vẫn chưa có người thay thế ở BV Khu gang Thép!” BS Thu gửi lời hỏi thăm bố tôi rồi ngồi viết đơn thuốc cho ông chủ quán. BS Thu vừa là bạn học vừa là bạn chiến đấu của bố tôi hồi chiến dịch Điên Biên, ông rất giỏi trị bệnh sốt rét, chắc ông chủ quán sẽ qua khỏi. Quả nhiên, khoảng chục ngày sau hôm đó, khi tôi vừa đi ngang qua quán cơm thì Sửu chạy ra nói: “Ông chủ quán muốn gặp mày! Hình như muốn tạ ơn!...” Tôi gạt đi: “Ơn với huệ gì, tao còn phải đi học, vào nhà lỡ muộn học thì sao?” “Không muộn được! Chắc là nhanh thôi!” Nói rồi Sửu kéo tôi vào. Vừa thấy tôi, bà chủ đon đả mời ngồi rồi vào buồng trong gọi ông chủ ra. Khoảng hai, ba phút cả hai người, quần áo chỉnh tề, cùng bước ra, ông chủ tay bưng một cái khay trên có miếng vải lụa điều không biết gói cái gì bên trong . Hai người tới trước tôi thì sụp lạy… Tôi đã xem trên phim nhiều lần cảnh tượng đó nhưng lúc đó, không hiểu sao tôi đứng bật dậy hoảng sợ! Hình như cả ông bà chủ đều hiểu phần nào tâm trạng của tôi nên rối rít nói là xin lỗi đã làm kinh động tôi rồi rót trà mời tôi uống. Không ngờ vừa uống xong chén trà, tôi bỗng tỉnh táo vô cùng và biết rất rõ tình huống hiện tại: ông chủ quán sẽ đáp ứng ngay yêu cầu của tôi! Tôi bèn nói ngay: “Nếu ông bà muốn tạ ơn tôi, thì hãy cho người bạn tôi là Sửu đây được tiếp tục đi học. Theo tôi thì Sửu có thể đi học buổi sáng, chiều và tối sẽ làm việc cho quán!” Không hiểu có phải Bồ Tát nhập vào tôi hay không mà cả ông chủ quán và bà chủ quán đều vâng dạ liên hồi. Khi tôi đứng dậy để đi tiếp thì bà chủ chạy tới ấn cái gói bằng vải lụa điều vào tay tôi!...Tôi cũng quên mở cái gói vải lụa điều ra xem là cái gì, và đến sáng hôm sau, lúc soạn sách vở chuẩn bị đi học mới sực nhớ đến thì không thấy đâu cả!...

 

Ngay ngày hôm sau, từ xa tôi đã nhìn thấy Sửu tay xách cái cặp giả da, đứng đợi tôi ở cửa quán, chúng tôi cùng đi đến trường! (Ông chủ quán đã đích thân đến trường xin cho Sửu được vào học vì như vậy là Sửu đã nhập trường muộn hơn một tuần). Mấy hôm sau còn nghe Sửu nói ông chủ quán còn muốn nhận Sửu làm Nghĩa tử (con nuôi) vì Sửu chăm làm, chăm học có thể làm người thừa kế của ông vì ông không có con! Đặc biệt, ông chủ quán như là mê tít cái “hoa tay” rất độc đáo của Sửu: Từ lúc năm, sáu tuổi Sửu đã bộc lộ năng khiếu hội họa đặc biệt, cậu vẽ mọi thứ quanh mình, từ đồ vật, phong cảnh đến chim chóc, muông thú và cả con người đều rất nhanh và rất giống thật, rất sinh động và có cảm giác như người trong tranh sắp bước ra vậy!...

 

4.

 

Thế là từ đó, tôi có thêm người bạn đường là Sửu. Từ quán cơm của Sửu đến trường còn một nửa đoạn đường và đoạn dừng chân thứ ba của chúng tôi nằm ở quãng giữa của đoạn đường còn lại, thuộc địa phận thị xã. Đó là một quán cà-phê, giải khát gần giống như chủng loại đó hiện nay. Vào thời kỳ đó, vào quán trà là bình dân nhưng vào quán cà-phê, giải khát đã là “tầng lớp thượng lưu, quý tộc”. Quán này nhìn khá cao ráo, sạch sẽ, mát mẻ bởi nó là một căn nhà ba gian hai trái, tường xây cao tới 6 mét, mái lợp lá cọ, ẩn mình dưới một tán cây bàng cổ thụ, phía mặt tiền còn có giàn hoa thiên lý khá ấn tượng và gợi cảm, rất phù hợp với tên của quán là “Thất Tiên giáng trần”!...

 

Không hiểu sao, ba ngày đầu, cứ khi tôi đi tới ngang quán “Thất Tiên” thì trời đổ mưa, thế là tôi chạy ào vào quán. Mấy ngày sau, dù chỉ mưa có vài hột lắc rắc, theo quán tính, tôi cũng chạy vào quán. Khi tôi vào quán là mới có 6 giờ rưỡi, quán chưa mở cửa, tôi đi lại dưới mái hiên, ngắm giàn Thiên lý, lúc thì ngồi xuống băng ghế đá đặt sẵn ở ngoài hiên nhìn mưa rơi… Đến khi có cả Sửu đi cùng thì không mưa chúng tôi cũng tạt vào. Hôm đó, quán “Thất Tiên” mở cửa sớm, có vẻ như sự xuất hiện của chúng tôi đã “đánh thức” chủ quán dậy sớm? Chủ quán là một người đàn bà có thể nói là xinh đẹp nhưng còn lâu mới bằng Nàng Tiên Thứ Bảy (Thất Tiên) mà sao dám tự xưng là Thất Tiên? Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong trong đầu khi tôi quan sát bà chủ quán. Hình như bà chủ quán biết chúng tôi là hai cậu bé học trò chỉ tạt vào quán chốc lát nên chỉ nói câu “Mời các cậu bé ngồi chơi” rồi đi vào trong buồng. Hẳn là hai từ “cậu bé” đã  kích thích “chất người lớn” trong người chúng tôi, khiến chúng tôi ngồi không yên và quả nhiên Sửu cất tiếng gọi bà chủ trước tôi. Bà chủ quán xuất hiện nhanh như Tiên nữ, nhoẻn miệng cười tươi tắn, nói: “Hai quý khách dùng cà-phê hay gì ạ?” Bà chủ quán vừa dứt lời thì Sửu nói: “ Mấy bức tranh Sơn Thủy và Tiên nữ của quán ai vẽ mà xấu quá!” Bà chủ quán trố mắt nhìn Sửu, tôi nói ngay: “Trăm nghe không bằng một thấy, bà lấy một tờ giấy trắng to ra đây!” Bà chủ chạy đi lấy giấy ngay, Sửu mở cặp lấy ra  một hộp bút và một hộp màu loại khô, từng miếng là từng màu như bánh qui trứng nhện!...Và Sửu đã thao tác nhanh như họa sĩ nhí Mã Lương trong phim hoạt hình “Cây bút thần Mã Lương” (của trung Quốc). Bà chủ quán còn kinh ngạc bội phần khi bức tranh vẽ xong, người con gái trong tranh đẹp như Nàng Tiên Thứ Bảy nhưng lại rất giống…bà chủ quán!...

 

Sau đó, bức tranh “Bà chủ quán đẹp như Tiên nữ” được treo trang trọng trong quán và Sửu còn vẽ cho quán hai bức tranh lớn, một bức là Bảy Nàng Tiên đang múa trên Thiên đình và một bức là bảy Nàng Tiên đang tắm trên một dòng suối ở trong rừng, cả hai bức đều đẹp mê hồn! Bà chủ quán năn nỉ Sửu vẽ thêm vài bức nhưng Sửu bảo “Quá tam ba bận”, chỉ vẽ ba bức và vẽ tặng không lấy tiền! Điều đó khiến chúng tôi trở thành “Thượng khách” của quán, hôm thì bà chủ mời uống sữa đậu nành, hôm thì sữa bò, hôm thì sữa tươi, bà chủ còn bảo, các cậu thích uống gì thì cứ gọi! Một hôm, bà chủ quán không ra tiếp mà là một cô gái còn rất trẻ, khoảng 16 tuổi, cũng khá xinh đẹp! Tôi giật mình khi nhận ra đó là Lê Thị Kê, học cùng lớp 7 với người chị cả của tôi ở trường cấp 2 huyện Đồng Hỷ. “Kê” có nghĩa là Gà, cũng sinh năm con Gà như chị tôi. Kê cũng nhận ra tôi ngay, cười nói: “Chị giờ đổi tên là Tuyết Lê, ai lại lấy tên con vật đặt cho người, bố chị thật là cổ hủ, hay ho gì mấy cái chữ Nho hết thời đó!” Tôi bật cười vì cái sự vừa bước vào đời đã chê cha mẹ của chị Kê và hỏi: “Chị làm gì ở đây thế? Tại sao không đi học nữa?” Tuyết Lê nói một mạch như là không muốn cho tôi xen vào: “Chị thi trượt  nên thôi học luôn. Có người mách cho chị tới đây. Thi trượt mà lại hóa hay, giờ ăn ngon mặc đẹp chứ không đói rách như xưa nữa! Chị đã là trợ thủ số Một của bà chủ vì đã dẫn tới cho bà chủ bốn đứa bạn học cũ. Mấy tháng nữa sẽ đông vui tấp nập như cái bức tranh các Nàng Tiên đang múa hát trên Thiên đình kia kìa! Nếu các em thích thì chị sẽ bảo bà chủ mời các em dự một buổi dạ tiệc cho biết, lúc ấy các em sẽ thích thú như là “lên Tiên” vậy!” Nghe Tuyết Lê nói vậy, tôi hình dung ra “nội dung” thực sự của cái quán cà-phê, giải khát này. Và chỉ hai ngày sau, chúng tôi đã được bà chủ mời tham dự một chương trình đặc biệt có hai tiết mục đặc sắc là “Quần Tiên Tụ Hội” và “Lã Bố hý Điêu Thuyền”!

 

Ba gian giữa của căn nhà  thông liền với nhau tạo thành một “vũ trường” khá rộng rãi. Cả ba gian đều có cửa thông với ba buồng ở phía sau, một là nơi nấu nướng, một là nơi vệ sinh và một làm kho để hàng, đồ linh tinh. Các thực khách ngồi bên những cái bàn nhỏ giống như những bàn ăn của con nít ở nhà trẻ, những cái bàn nhỏ này được đặt ở hai đầu , giáp với 2 buồng nữa, có cửa thông nhau. Khi tôi và Sửu tới đã hơn bảy giờ tối, chắc là “khách mời” chỉ có tôi và Sửu là con nít! Các bàn kê ở hai đầu “vũ trường” đã  kín khách, mỗi bên khoảng hơn chục người, nhìn bộ dạng và y phục thì phải là những quan chức bự và các “phú Ông”. Bà chủ quán tuyên bố khai trương Vũ trường “Quần Tiên tụ hội” rồi mọi người nâng ly chúc mừng. Rồi nhạc nổi lên, du dương, réo rắt…Rồi Bảy cô gái trang phục như bảy nàng Tiên trong tranh xuất hiện trên sàn. Những khuôn mặt xinh đẹp như Tiên, những dải lụa hồng tung bay uốn lượn y như bảy Nàng Tiên đang múa trên Thiên đình…

 

Cuối màn múa là độc chiêu “thoát y vũ”: cả bảy Nàng Tiên phút chốc xiêm y biến mất, lộ ra những tấm thân nõn nà quyến rũ! Cảnh thoát y chỉ diễn ra đúng một phút thì đèn phụt tắt, có tiếng bà chủ vang lên: “Các quý vị đang trực tiếp tham gia vào màn tuồng đặc sắc “Lã Bố hý Điêu Thuyền”! Chỉ có Bảy Điêu Thuyền, vậy ai sở hữu được một nàng Điêu Thuyền thì sẽ được làm Lã Bố”! Tiếng reo hò của đám người muốn làm Lã Bố rộ lên thành những âm thanh ma quái!...Sửu kéo tay tôi, chúng tôi lẳng lặng lách ra ngoài!...

 

Ngoài sân, không khí mát lạnh, gió nhẹ thổi, lá cây va chạm vào nhau phát ra những âm thanh bí ẩn! Trên bầu trời, sao đã mọc kín đặc, nhấp nháy, lấp lánh liên tục như là đang nói điều gì mà cũng như là chẳng  nói gì hết, lạnh lùng, thăm thẳm!...

 

5.

 

Sau đúng ba tháng đi trên con đường “hành quân xa”, cuối cùng thì gia đình tôi cũng chuyển về thị xã Thái Nguyên. Bố tôi làm việc ở Sở Y tế, cơ quan Sở đặt trên một quả đồi lớn, phần lớn là nhà tranh tre nứa lá, có vài cái nhà tường xây, còn là vách tre nứa. Chỉ có một năm gia đình tôi sống ở đây mà cũng chuyển nhà tới ba nơi: lúc mới ở trên đỉnh đồi, một thời gian sau ở lưng chừng đồi và cuối cùng là ở dưới chân đồi! Trong thơ Tố Hữu có câu “Chào sáu mốt đỉnh cao muôn trượng..”, tôi thấy câu ấy chỉ là Thơ ca chứ không phải là cuộc sống, bởi lúc đó một gia đình cán bộ Nhà nước như nhà tôi mà sống khá kham khổ, gạo Nhà nước phải độn Ngô, khoai, sắn và cơ sở vật chất như vừa nói, nhà cửa chủ yếu là tranh tre nứa lá! Nói đến chỗ này lại không thể không nói tới bài thơ được cho là nổi tiếng của “Nhà thơ của Ái tình” Xuân Diệu: bài Ngói mới! Ngói mới cũng chỉ ở trong thơ Xuân Diệu chứ cả cái cơ quan Sở Y tế và Trường phổ thông cấp 2-3 Lương Ngọc Quyến đều to đùng mà đâu có mái ngói!?

 

Nói vậy để trở về trường Lương Ngọc Quyến thân yêu của tuổi thơ tôi, ngôi trường đã giúp tôi vụt lớn lên, từ tuổi Nhi đồng lên tuổi Thanh, Thiếu niên mà ta thường gọi bằng cái tên rất đẹp: Tuổi Hoa niên! Vì thế, tuy trường tôi chỉ là “mái lá đơn” nhưng “tấm lòng rộng mở”, có rất nhiều điều thú vị để chúng tôi ngày nào cũng hăm hở tới trường!...

 

Thời kỳ này, nhìn lại mới thấy quan điểm “Giáo dục toàn diện” là đúng đắn. Học sinh lớp Năm (hệ 10 năm) là lứa tuổi bắt đầu phát triển (12 – 13 tuổi), sự tiếp thu tri thức ở giai đoạn này là rất nhanh, nhạy. Nôi dung chương trình khá phong phú, có rất nhiều môn mà sau đó người ta đã làm rơi rụng dần như: ngoại ngữ, âm nhạc, hội họa, thể dục – thể thao,v.v…Nếu như không có chuyện buồn sau đây thì năm học lớp Năm thật là tuyệt vời, tuy nhiên tôi vẫn chấp nhận nó như một “môn học” mà cuộc đời đã bổ sung thêm vào!

 

Đáng lý ra việc kết nạp tôi vào Đội Thiếu Niên Tiền Phong (quàng khăn đỏ) được thực hiện từ hồi tôi 8 tuổi (đang học lớp 2 ở Vĩnh Yên), nhưng không hiểu sao, buổi cắm trại hôm ấy để kết nạp đội viên mới, tên tôi lại bị xóa đi. Tôi cũng không tìm hiểu tại sao và sau đó, cả năm lớp Ba và lớp Bốn, tôi như quên đi chuyện xin vào Đội. Khi lên lớp Năm, tôi cũng như là quên đi chuyện vào Đội , nhưng lại có người khơi lên chuyện đó, ấy là Duyên, Lớp trưởng kiêm Đội trưởng (của lớp – mỗi lớp tổ chức thành một Đội gồm ba, bốn Phân đội), kiêm Liên Đội trưởng (của Khối lớp 5 – mỗi Khối có Năm, sáu lớp). Như thế là Duyên giữ tới ba chức vụ, một thời gian dài mới kiếm người khác làm Đội trưởng, Duyên còn giữ hai chức: Lớp trưởng và Liên đội trưởng. Tuy giữ nhiều chức vụ như vậy nhưng điểm tổng kết hàng tháng Duyên luôn thua tôi, có tháng thua cả Sửu. Tức tôi luôn đứng thứ Nhất, còn Duyên và Sửu thay nhau xếp Nhì và Ba. Theo như “lẽ thường”, một học sinh giỏi, luôn xếp thứ Nhất hàng tháng thì việc được kết nạp vào Đội TNTP là thuận lợi, miễn là điểm Đạo đức đừng bị điểm B. Ấy thế mà vấn đề lại bị ách tắc bởi lý do sau đây.

 

Một hôm, Duyên nói với tôi: “Bạn viết đơn xin vào Đội TNTP đi, tới ngày thành lập Đội 15-5 sẽ làm lễ kết nạp Đội viên mới!” Tôi sực nhớ lời bố tôi nói sau khi hụt lần kết nạp Đội hồi lớp Hai rằng “phải phấn đấu vào Đội càng sớm càng tốt, sau này mới được kết nạp vào Đoàn và tiếp theo là kết nạp Đảng”, liền viết ngay đơn xin vào Đội đưa cho Duyên. Duyên nhận đơn của tôi xong thì nói ngay: “Bạn muốn được kết nạp vào Đội thì phải ngừng ngay chuyện quan hệ đi lại kèm học gì đó với cô gái tên Tý con bà Tỵ!” Tôi nghe Duyên nói vậy thì kinh ngạc vô cùng, nhìn Duyên như muốn lòi con ngươi rồi giật lại lá đơn trên tay Duyên, nói : “Nếu thế thì tôi không cần vào Đội!”.  Sau đó, tôi chạy bộ tới nhà Tý và hỏi lại về Duyên thì  Tý nói: “Bà mẹ Tý lại mới đến xin “chạm ngõ”, có ý dành phần và nghe nói đang “chạy chọt” Ủy ban để xin đăng ký kết hôn! Bố mẹ tớ đã từ chối thẳng thừng mà không hiểu sao họ trơ lì thế?” Tôi nghe nói vậy thì chỉ biết thở dài não nùng vì “Thứ nhất đẹp trai, thứ hai mặt dày” mà tôi thì chẳng có được cái nào!...

 

6.

 

Thời kỳ này, việc nấu nướng nói chung vẫn dùng củi là chính và việc đi kiếm củi do tôi đảm nhiệm. Tôi thường đến các quả đồi có cây sim, cây mua và những cây dại khác chặt cây tươi về xếp thành từng đống nhỏ xung quanh nhà, khi nào khô là thành củi! Vì thế, việc đi kiếm củi là công việc thường xuyên, liên tục và tôi không cho đó là vất vả và lại thấy thích vì được đi du ngoạn núi đồi và quan trọng nhất là tranh thủ đến nhà cô bạn Tý. Từ ngày nhà tôi chuyển về thị xã thì việc đến nhà Tý khó khăn hơn, xa hơn và chủ yếu là kết hợp với các lần đi kiếm củi. Sau khi thi đặc cách tốt nghiệp cấp I, tôi giúp Tý tiếp tục tự học chương trình lớp Năm tức chương trình tôi đang học ở trường. Tý tiếp thu rất tốt và có vẻ như còn giỏi hơn tôi, khi giải các bài tập Toán. Vấn đề còn lại là “thủ tục hành chính”, làm sao để nhà trường đồng ý cho Tý tham dự kỳ thi tổng kết năm học lớp Năm vào cuối năm! Tôi đem chuyện này nói với ông bố nuôi của Sửu thì ông nhận lời giải quyết từ A đến Z vì sau khi xin cho Sửu tiếp tục nhập học, ông đã gặp được người chị em cùng bố khác mẹ thất lạc đã lâu đang làm việc ở Ty Giáo dục! Thế là tôi yên tâm lớn và ngày ngày ngồi cầu Bồ Tát làm sao cho Thời gian trôi đi thật nhanh!...

 

Việc tôi cầu Bồ Tát  quả rất linh nghiệm, vì tôi thấy Tý như là bỗng lớn vổng lên, xinh đẹp lạ thường và điều quan trọng là chúng tôi cùng tự học xong chương trình lớp Năm trước Nhà trường đúng một tháng. Ngày hôm đó, chúng tôi quyết định “Tổng kết năm học” bằng một bữa tiệc lớn vì việc buôn bán ở cái quán nước nhỏ của mẹ Tý, tức bà Tỵ rất thuận lợi. Bữa tiệc diễn ra vào buổi trưa Chủ Nhật, thật là vui vì cha con Sửu nhận phần nấu nướng và bày bàn, tức ăn ở nhà – quán ăn của cha con Sửu…Bữa tiệc ngon như thế nào, vui như thế nào, khỏi phải nói. Nhưng có một điều khiến tôi nhớ đời là sự mất cảnh giác khiến suýt bỏ mạng của tôi hôm đó…

 

Lúc bữa tiệc đang tới cao trào thì Sửu ghé tai tôi nói nhỏ: “Không hiểu tại sao thằng Duyên lại thập thò ngoài cửa? Nó vẫn đeo bám cái Tý phải không?” Tôi đã la đà say, phẩy tay nói: “Kệ nó, nó có làm tới chức Tổng Đội trưởng cũng không là gì cả!” Sửu nắm chặt cánh tay tôi, giật mạnh: “Nhưng tao thấy ánh mắt nó đầy sát khí!” Nghe hai từ “Sát khí” tôi thấy ớn lạnh nhưng cái cảm giác ấy qua đi rất nhanh vì Tý đang đi tới, và phải khẳng định lại rằng, Tý rất giống Nàng Tiên Thứ Bảy trong bộ phim “Thất Tiên giáng trần”!...

 

Tiệc tan, mới tới khoảng hai giờ chiều, tôi lững thững đi tới  khu đồi sim mua mà tôi vẫn thường tới chặt về làm củi, tranh thủ làm thật nhanh vì nếu đúng như thời gian đã “báo cáo” với bố tôi để đi dự tiệc (Những lần khác cũng vậy, tôi đều đến gặp Tý bằng việc “đi kiếm củi”) thì chỉ còn nửa giờ nữa là phải có mặt ở nhà. Tôi vừa cúi xuống một bụi sim thì bỗng thấy gạch đá tới tấp bay về phía mình. Tôi vừa  tính chạy qua bụi cây khác thì một viên gạch trúng góc trán bên phải, máu chảy xuống mắt, xuống má ròng ròng. Tôi không  có cảm giác đau mà chỉ thấy điên tiết, nhặt lên mấy cục gạch, đá vừa rơi xuống xung quanh, tôi ném trả liên tục về nơi có tiếng nói líu ríu. Sự phản công mạnh của tôi không biết có hiệu quả gì không nhưng bọn ném đá tôi có vẻ như chùn lại. Tôi thấy sau một bụi cây lô nhô thò lên hai cái đầu gậy. Tôi bèn cầm chắc con dao chặt củi, vụt  đứng lên, miệng hô lớn “Sát!...” rồi xông thẳng tới đối phương. Có ba cái đầu nhô lên, tôi giật mình kinh ngạc khi nhận ra một trong ba người đó chính là Duyên thì, Duyên – chính là Duyên – nói với hai người cầm gậy: “Đánh chết ngay từ nhưng đòn đầu tiên!” Trời đất! Nó muốn lấy mạng tôi! Tôi nghe mà muốn nhảy vọt tới như hổ báo, nhưng tôi chỉ có thể la to lên một lần nữa cốt để xung quanh có ai nghe tiếng thì tới giúp tôi vì rõ ràng là tôi không thể thắng ba thằng kia! Tôi vừa dứt tiếng la thứ hai thì từ phía sau lưng đối phương, Sửu và Tý đột ngột xuất hiện, tay dơ cao gậy tre, chạy như bay tới, miệng cũng gào lên: “Đánh!...Có Ngưu Ma Vương trợ giúp đây!” Cũng nhanh như sự xuất hiện của Sửu, Duyên và hai thằng kia thấy vậy thì biến mất như là có phép độn thổ!...

 

7.

 

Tôi và Sửu đều xác định, vấn đề “Duyên lớp trưởng” đã thật sự trở nên nghiêm trọng, phải báo cáo việc dùng gạch đá tấn công bạn học với Ban Giám hiệu, nhưng liệu các thầy giáo có tin hay không khi mà thường ngày Duyên là người luôn có mặt ở Phòng Giám hiệu? Chúng tôi nghĩ phải tìm cách phản công nhưng nghĩ mãi không ra cách nào. Hai hôm sau, vết thương trên đầu tôi đã tạm ổn, tôi và Sửu đang ngồi “bàn mưu tính kế” (ở nhà Sửu) thì Tuyết  Lê, đạp xe tới nói với chúng tôi: “Cái thằng Duyên lớp Trưởng của các cậu thật đê tiện, nó đám đến quán “Thất Tiên giáng trần” thuê hai bảo vệ của quán đi bắt cóc cái cô Tý của các cậu! May mà hai thằng bảo vệ báo cáo với bà chủ, bà chủ sao lại có thể để nó hại người của các cậu được! Bà chủ quyết định báo cho các cậu biết mà đề phòng, đồng thời ngày mai sẽ dẫn hai thằng bảo vệ tới trường các cậu tố cáo thằng Duyên!” Nghe xong tin mật đó, tôi và Sửu đến ngay nhà Tý…

 

Ngày hôm sau, tôi chưa kịp biết tin về vụ tố cáo âm mưu của Duyên thì bố tôi đột ngột thông báo rằng ông sẽ chuyển về làm việc ở  Hải Phòng, sau hai ngày là khởi hành! Việc bố tôi chuyển công tác liên tục đã trở thành “chuyện thường tình” và tôi đành phải “bàn giao”  lại toàn bộ “Chuyện của Tý” cho Sửu tiếp tục giải quyết. Tôi tin là Sửu sẽ giải quyết tốt đẹp vì Sửu là một người có tài, như câu nói “Anh hùng xuất thiếu niên”, chỉ nguyên việc Sửu tiếp ứng kịp thời cho tôi trong cái vụ phục kích ném đá của Duyên cũng đủ thấy Sửu rất nhanh nhạy trong những tình huống cấp bách!...

 

Mặc dù năm học của lớp Năm chưa kết thúc, nhưng với học bạ toàn điểm cao của tôi, về Hải Phòng là được nhận học tiếp vào lớp Sáu ngay. Ngày khai giảng năm lớp Sáu, tôi lại nhận được thư của Sửu và Tý báo tin Tý đã được vào lớp sáu cùng lớp với Sửu! Ôi, còn tin vui nào hơn nữa! Cầu mong cho hai bạn Tý và Sửu của tôi bình an, vạn sự tốt lành!.../.

 

Sài Gòn, 2008-2009

 

Đỗ Ngọc Thạch
Số lần đọc: 3141
Ngày đăng: 03.10.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bến đò xưa hoang vắng - Trần Quang Lộc
Nhát đâm cuối cùng - Nguyễn Hồng Nhung
Hoàng hôn - Khôi Vũ
Số đỏ - Huỳnh Văn Úc
Phòng bốn người và bầy chuột nhắt - Trần Quang Vinh
Vết roi - Minh Diện
Những ngày đánh mất - Trương Văn Dân
Con đường bụi đỏ - Nguyễn Anh Thế
Những dòng sông của cha tôi - Nguyễn Chính
Đốm lửa - Phan Đức Nam
Cùng một tác giả
Nữ võ sĩ huyền đai (truyện ngắn)
Anh hùng thọ nạn (truyện ngắn)
Người chép sử (truyện ngắn)
Tướng sát phu (truyện ngắn)
Chị em sinh ba (truyện ngắn)
Truyện ngắn ngắn-1 (truyện ngắn)
Truyện ngắn ngắn -2 (truyện ngắn)
Chuyện một nhà báo (truyện ngắn)
Núi lở (truyện ngắn)
Hai lần bác sĩ (truyện ngắn)
Báo hiếu (truyện ngắn)
Nhà tiên tri (truyện ngắn)
Bạn học lớp hai (truyện ngắn)
Tương tác trên net (tiểu luận)
Bạn học lớp năm (truyện ngắn)
Bà Nội (truyện ngắn)
Cô giáo mầm non (truyện ngắn)
Ma lai (truyện ngắn)
Cánh đồng mùa đông (truyện ngắn)
Em ở Tây hồ (truyện ngắn)
Sự tích chim đa đa (truyện ngắn)
Kén vợ kén chồng (truyện ngắn)
Nghêu, Sò, Ốc, Hến (truyện ngắn)
Đấu trường 100 (truyện ngắn)
Làng nói trạng (truyện ngắn)
Lý Toét (truyện ngắn)
Đám Cưới Vàng (truyện ngắn)
Táo quân truyện (truyện ngắn)
Mùng ba tết thầy (truyện ngắn)
Chuyện ngày tết (truyện ngắn)
Y tá xã (truyện ngắn)
Băng nhân (truyện ngắn)
Ô Quan Chưởng (truyện ngắn)
Bạn học đại học (truyện ngắn)
Kiếm sống (truyện ngắn)
Ô Chợ Dừa (truyện ngắn)
Ký ức làm báo (truyện ngắn)
Trộm long tráo phụng (truyện ngắn)
Ba chìm bảy nổi (truyện ngắn)
Bác Sĩ Thú Y (truyện ngắn)
Lệnh Phải Thi Đỗ (truyện ngắn)
Giai Điệu Mùa Hè (truyện ngắn)
Lấy Vợ Xấu (truyện ngắn)
Địa sứ (truyện ngắn)
Cô Dâu Gặp Nạn (truyện ngắn)
Bà Ngoại (truyện ngắn)
Ô Đống Mác (truyện ngắn)
Quận He (truyện ngắn)
Tam Thập Lục Kế (truyện ngắn)
Cắm sừng (truyện ngắn)
Nguyễn Vỹ (chân dung)
Nhà Nho - Nhà Báo (tiểu luận)
Dòng Sông Ám Ảnh (truyện ngắn)
Ba Lần Thoát Hiểm (truyện ngắn)
Ký Ức Làm Báo - 2 (truyện ngắn)
Kiếm Sống 2 (truyện ngắn)
Ký Ức Làm Báo - 3 (truyện ngắn)