Tiếng của gió - Ngày về
Ta về
Xa Đà Lạt ngàn thông
Nghe tiếng em
Tiếng của Gió đêm xào xạc
Hồn hoang mặn rát sương chiều
Quán dốc mưa xiêu(*)
Ly cà phê hai người không đủ ấm
Ta về
Trời đương tháng chín
Lòng se mọng trái thu vàng
Ta về
Tình gởi lại Cao nguyên
Gởi em giữ hộ ta con đường bữa trước
Cả góc quán Hồ Xuân Hương
và trời mây hương nước
Ta mang về một loài hoa không tên
Ta về, mùa thu không trăng
Gói trong khăn tiếng gió
Nhốt chút lạnh vào trong ngực áo
Nên tháng chín Miền trung
trời giăng mưa bão
Gió nghiêng trời
Đâu cũng trắng sương đêm
Bão Ketsana ( 9/2009 )
(*) Quán Cafe Raining ( Đà Lạt )
Thơ giữa sân toà
Bàn tay tìm lại bàn tay
Thon mềm xoá vết thâm chai diệu kỳ
Như chưa từng đượm chia ly
Bàn tay nói những điều gì đêm nay ?!
Rỗng
Từ em rời xa chốn này
Con trăng chết cạn trên cây ngô đồng
Từ ngày con sáo sang sông
Câu thơ đột tử giữa trùng dương xa
Gió
Xưa Mẹ bảo
“gió phía nào con che phía đó”
Nhà phên thưa, giá lạnh tư bề
Nay con đứng giữa trùng vây nuí phố
Bấc – chướng trăm đường
đâu biết phía nào che !