Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.869 tác phẩm
2.760 tác giả
505
123.281.459
 
Trò khỉ
Khôi Vũ

Để có được tiết mục biểu diễn "Khỉ chụp ảnh người đẹp" một cách hấp dẫn, lôi cuốn khán giả, người ta đã tốn nhiều công sức để huấn luyện con khỉ Tiểu Tề Thiên. Hoàng Khanh, phó đoàn xiếc phụ trách tổ chức, cũng được xem bản "luận chứng kinh tế" của tiết mục này. (Thời kinh tế thị trường, cái gì người ta cũng làm "luận chứng kinh tế" cho đúng bài bản mà!)

 

Theo luận chứng, con khỉ Tiểu Tề Thiên sẽ không những bắt chước bộ dạng một nhà nhiếp ảnh nhà nghề chụp mười kiểu ảnh khác nhau cho người đẹp Mỹ Vân, mà nó còn sử dụng một máy ảnh nhà nghề, cũng điều chỉnh khẩu độ, khoảng cách, tốc độ và chụp ảnh thật, nghĩa là trong máy có phim thật, lại là phim màu đàng hoàng theo thời thượng. Sau khi Tiểu Tề Thiên chụp xong, đoạn phim sẽ được cắt ra, đưa vào liên hợp máy điện tử hiện đại tráng rửa ngay và kết quả sẽ công bố trước khán giả vào cuối buổi biểu diễn. Cũng theo luận chứng, người ta dự kiến trong mười kiểu ảnh chỉ cần Tiểu Tề Thiên chụp ra hình được hai kiểu đã đạt yêu cầu. Hai kiểu ảnh này, dẫu có mờ hay thiếu sáng chút đỉnh, cũng được rao bán cho những khán giả nào muốn có một kỷ niệm khó quên. Họ chỉ việc đăng ký đóng tiền và hôm sau tới phòng bán vé nhận ảnh! Tác giả luận chứng dự đoán tiết mục sẽ thành công cả về nội dung lẫn kinh tế vì khán giả đi coi xiếc, hầu như ai cũng có tâm lý nếu cầm trong tay một kiểu ảnh do khỉ chụp, sẽ được mọi người cho là dân sành điệu. Rồi tiếp đến là người này quảng cáo cho người nọ...

 

Hoàng Khanh thường có mặt trong suốt thời gian tập tiết mục "Khỉ chụp ảnh người đẹp". Nhưng lý do có mặt của anh hoàn toàn không phải để xem con khỉ Tiểu Tề Thiên được huấn luyện thế nào. Anh dự để động viên "người đẹp" của tiết mục, đó là Mỹ Vân yêu dấu của anh. Mỹ Vân than thở với Hoàng Khanh:

- Con khỉ phải tập cầm máy, tập điều chỉnh máy đã đành, còn em thì chỉ có mười kiểu đứng, nằm, ngồi, dễ dàng mà các anh cũng bắt tập, tập hoài, tập mãi tới chán ngấy...

Hoàng Khanh giải thích:

- Em nói đúng. Nhưng khổ nỗi, phải có mặt em với thế đứng, nằm hay ngồi thế nào đó thì mới dạy cho con Tiểu Tề Thiên nhớ là khi đó thì nó phải làm gì! Nó là một con khỉ, nó chỉ biết bắt chước...

 

Mỹ Vân phụng phịu tuy đã hiểu.

Tiểu Tề Thiên là một con khỉ thông minh, nhưng dù sao thì cũng không thể dạy cho nó biết đọc, biết viết và biết nói như một con người thực thụ được. Sự thông minh của nó chỉ đủ để giúp nó bắt chước. Nhưng cả trong hành động bắt chước, nó cũng không tự mình vượt qua giới hạn của chính mình - một con khỉ - Tất cả mười dáng điệu cầm máy mười kiểu ảnh, nó học thuộc lòng và làm thành thạo như một ông thợ chụp ảnh trong vòng mười ngày đầu tiên. Thí dụ trong kiểu ảnh Mỹ Vân đứng ngước mặt nhìn trời, tay chống nạnh thì Tiểu Tề Thiên đứng lom khom, hướng ống kính máy ảnh hơi chếch về phía trái, còn trong kiểu Mỹ Vân ngồi trên ghế mây, tay cầm một cành hoa thì Tiểu Tề Thiên quỳ một chân, từ phía phải chụp ảnh nàng lấy dáng nghiêng... Khó khăn mà những người tham gia huấn luyện và cả Tiểu Tề Thiên phải vượt qua chính là các động tác điều chỉnh máy ảnh. Giá như chỉ là việc chụp ảnh giả thì mọi  việc đã quá đơn giản, đằng này kết quả cuối cùng phải là tối thiểu hai tấm ảnh thật, ảnh thật!

 

Dường như đã có một quá trình bàn bạc khá kỹ giữa đạo diễn và một nhà nhiếp ảnh được mời để làm sao đơn giản hóa nhất các động tác điều chỉnh ống kính, giúp Tiểu Tề Thiên có thể nhớ và làm được một cách tương đối chính xác. Quá trình bàn bạc ấy, Hoàng Khanh không tham dự, nhưng khi huấn luyện cho con khỉ thì anh có theo dõi, tuy không mấy chú ý. Đại khái, anh biết là người ta đã gài cố định tốc độ máy và dạy cho con khỉ nhớ kiểu nào thì phải xoay vòng khẩu độ về phải hay trái, và khoảng cách về trái hay phải. Tuy thế, những việc khá là đơn giản đối với một người ấy vẫn là quá khó khăn đối với con khỉ. Sau một tuần lễ, Tiểu Tề Thiên vẫn còn xoay lầm lẫn hai vòng khẩu độ và khoảng cách của ống kính máy ảnh.

 

Ngày phúc khảo tiết mục, Mỹ Vân áp bàn tay phải của nàng trước ngực, nói với Hoàng Khanh:

- Không hiểu tại sao em hồi hộp quá! Lần đầu tiên em được một con khỉ chụp ảnh. Thật là một ngày đáng ghi nhớ trong đời em!

 

Tiểu Tề Thiên sửa dáng đứng chụp ảnh theo từng kiểu thật tuyệt, trông chẳng khác một bác phó nhòm lùn và xấu trai nhưng lành nghề. Nó cũng xoay vòng khẩu độ, xoay vòng khoảng cách qua phải, qua trái, y như thật! Một! Clic! Một, hai, ba... rồi chín, mười kiểu!

 

Anh đạo diễn thưởng cho Tiểu Tề Thiên một gói đậu phộng luộc sau khi xoa đầu nó khen ngợi như ta thường làm với một đứa trẻ con. Máy ảnh được đưa ngay vào máy tráng rửa. Mọi người hồi hộp chờ đợi kết quả. Không lâu lắm, bác kỹ thuật phòng tối tiến ra chỗ mọi người xòe ra mười tấm ảnh màu trong đó có hai tấm khá đẹp, vừa tương đối nét, vừa khá đủ sáng, là hai kiểu đứng và kiểu vuốt tóc của Mỹ Vân. Người đẹp chu miệng, hai bàn tay ôm lấy hai bên má, đôi mắt mở tròn vì sung sướng và ngạc nhiên. Nàng kêu lên:

- Thật tuyệt vời!

Nàng khoe hai tấm ảnh với Hoàng Khanh:

- Anh xem Tiểu Tề Thiên có tài không? Cứ nhìn hai tấm ảnh này, ai có thể bảo đây là ảnh của khỉ chụp!

 

Hoàng Khanh hơi cau mày:

- Anh hoàn toàn đồng ý với em. Nhưng chuyện này... à, đây chỉ là ý kiến của anh thôi, theo anh thì chuyện này đâu có gì đến nỗi em phải phấn khởi đến thế?

- Ô kìa anh... Em biểu lộ như thế chẳng qua vì em nôn nóng nghĩ tới một ngày nào đó, Tiểu Tề Thiên sẽ chụp được đủ cả mười kiểu cho em đó thôi...

- Chuyện vặt ấy thì có khó gì!

- Anh nói sao?

- Anh nói là sau đêm biểu diễn đầu tiên, em sẽ có ngay mười tấm ảnh như em muốn!

- Chẳng lẽ con Tiểu Tề Thiên...?

- Con khỉ ấy thì làm sao thực hiện được. Hãy nghe đây, em yêu dấu! Chính anh sẽ chụp tặng em đủ mười kiểu ảnh cùng lúc với con Tiểu Tề Thiên...

Mỹ Vân nắm lấy tay Hoàng Khanh, suýt chút nữa nàng đã ôm hôn anh để cảm ơn nếu không kịp nhớ là hai người đang đứng trước đám đông.

 

Tuy nhiên, cũng ngay lúc ấy, Mỹ Vân sực nhớ ra một điều:

- Nhưng mà anh ơi... Có bao giờ em thấy anh cầm tới cái máy ảnh đâu?

Hoàng Khanh giật mình, nhưng anh đã bình tĩnh nở một nụ cười, trả lời người yêu:

- Có thế em mới càng ngạc nhiên và sung sướng hơn trước món quà đặc biệt của anh chớ!

 

Hoàng Khanh hoàn toàn tự tin. Anh mượn được cái máy ảnh nhà nghề của một người quen, chỉ xem sơ qua cũng đã biết đâu là vòng khẩu độ, đâu là vòng khoảng cách trên ống kính. Còn tốc độ thì anh chỉ cần liếc qua cái máy của con Tiểu Tề Thiên là có thể chỉnh y như của nó. Để tránh sự nghi ngờ trong khán giả, người giới thiệu chương trình đã thông báo rõ lý do việc Hoàng Khanh chụp ảnh cùng tiết mục "Khỉ chụp ảnh người đẹp" là: để làm tư liệu riêng cho đoàn xiếc, máy ảnh sẽ để tại chỗ trong khi phim chụp của Tiểu Tề Thiên được đem đi tráng rửa.

 

Mỹ Vân vừa hồi hộp, vừa sung sướng biểu diễn tiết mục của mình trong buổi ra mắt. Nàng hy vọng hôm nay con Tiểu Tề Thiên cũng sẽ chụp được hai tấm ảnh khá rõ như hôm phúc khảo. Còn phần Hoàng Khanh thì nàng hoàn toàn tin tưởng. Anh nói ngay sau buổi biểu diễn anh sẽ nhờ bác kỹ thuật phòng tối tráng rửa đoạn phim do anh chụp và sáng hôm sau, Mỹ Vân sẽ được xem mười kiểu ảnh của mình. Tuy nhiên, có thể Mỹ Vân sẽ thức đợi xem ảnh ngay trong đêm nay. Nàng dự định sẽ thưởng Hoàng Khanh một nụ hôn nồng thắm. Đêm khuya, sẽ chẳng ai thấy họ hôn nhau... Kết quả thật không ngờ. Trước khi biểu diễn tiết mục cuối cùng, người ta thông báo ảnh của tiết mục "Khỉ chụp người đẹp" đã được tráng rửa xong. Trong mười kiểu, con khỉ Tiểu Tề Thiên đã chụp được tới ba tấm ảnh khá, còn bảy tấm kia thì bị mờ hoặc thiếu ánh sáng. Ba tấm đã được phóng lớn và đưa lên sân khấu cho khán giả xem. Cùng lúc ấy, Tiểu Tề Thiên đeo máy ảnh được dẫn ra. Một tràng pháo tay rộ lên tưởng có thể làm vỡ rạp! Tan buổi diễn, Hoàng Khanh đến ngay phòng tối gặp bác kỹ thuật. Ông già nể phó đoàn, nhận lời lấy phim ra tráng rửa ngay. Ông nói:

- Anh cứ về phòng nghỉ, khi nào xong ảnh, tôi sẽ đem tới ngay cho anh xem.

 

Không bao lâu, phim được tráng xong. Bác kỹ thuật xem phim trong phòng tối và hết sức ngạc nhiên khi nhận ra tất cả đoạn phim đều thiếu sáng. Như thế có nghĩa là không thể rửa được bất cứ một tấm ảnh nào cho ông phó đoàn. Mồ hôi vã ra cứ như chính mình đã chụp hỏng đoạn phim, bác hối hả tới gặp Hoàng Khanh.

- Sao nhanh thế bác? - Hoàng Khanh hỏi - Ảnh đẹp chớ?

- Ồ... thưa anh... thật khó tin được... nhưng đây lại đúng là sự thật... Cả đoạn phim bị thiếu sáng, không được tấm ảnh nào...

- Trời ơi! Sao lại như thế được? Máy ảnh tôi mượn là loại tốt nhất kia mà... Bác xem đi...

Bác kỹ thuật cầm cái máy ảnh. Đó đúng là loại máy ảnh tốt. Ông già quan sát ống kính, các vòng điều chỉnh và cuối cùng là núm tốc độ trên thân máy. Một phát hiện khiến ông già nảy ra nghi vấn.

- Anh chụp với tốc độ này ư?

- Phải! Nhưng sao? Nó cùng tốc độ với máy của con Tiểu Tề Thiên mà.

Bác kỹ thuật đã hiểu. Ông già định nói: "Vậy là anh đã chỉnh máy theo cái máy của con khỉ lúc cái máy của nó chưa được điều chỉnh đúng. Với tốc độ một phần ngàn giây thì làm sao có đủ ánh sáng cho các tấm ảnh được...". Nhưng rồi bác kỹ thuật nhớ ra người đang ở trước mặt mình là ai, ông già liền nói khác điều mình vừa nghĩ:

- Nếu tôi đoán không sai, cuộn phim anh mua đã bị quá đát.

Hoàng Khanh bực mình đấm tay lên mặt bàn:

- Khỉ thật!

- Vâng! Khỉ thật!

Bác kỹ thuật lặp lại và quay đi, giấu nụ cười./.

Khôi Vũ
Số lần đọc: 2370
Ngày đăng: 11.10.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Kỳ ly - Dương Đức Khánh
Đờn ca tài tử - Nguyễn Minh Phúc
Bồi hồi kể lại - Trần Quang Vinh
Bà Nội - Đỗ Ngọc Thạch
Cuộc cá cược lạ kỳ - Anton P. Chekhov
Hơi điên điên - Trần Đức Tiến
Thằng nhà quê - Huỳnh Văn Úc
Ông Trời có mắt, nhưng còn đợi - L. N. Tolstoy
Đầm ma - Trần Quang Vinh
Tình mèo - Khôi Vũ
Cùng một tác giả
Chuyện những cô bé (truyện ngắn)
Bến lội (truyện ngắn)
Tri thiên mệnh (truyện ngắn)
Người say (truyện ngắn)
Thói ngậm tăm (truyện ngắn)
Vai phụ (truyện ngắn)
Cái vết trắng (truyện ngắn)
Ngôi nhà chữ đinh (truyện ngắn)
Hội làm ma (truyện ngắn)
Con ngựa ô (truyện ngắn)
Chim lẻ bạn (truyện ngắn)
Về hưu (truyện ngắn)
Nhận giải thưởng (truyện ngắn)
Biển (truyện ngắn)
Hoa bất tử có thật (truyện ngắn)
Hương hoa cà phê (truyện ngắn)
Lần thứ ba (truyện ngắn)
Hoàng hôn (truyện ngắn)
Tình mèo (truyện ngắn)
Trò khỉ (truyện ngắn)
Vĩ nhân! (truyện ngắn)
Hoa quý (truyện ngắn)
Thần nông lên đồi (truyện ngắn)
Thầy thuốc búi tó (truyện ngắn)
Qúan xe thồ (truyện ngắn)
Đất sóng (truyện ngắn)
Lời của thác (truyện ngắn)
Qua bờ bắc (truyện ngắn)
Say nắng (truyện ngắn)
Tiền sạch (truyện ngắn)
Vòng xoay (truyện ngắn)
Mưa biển (truyện ngắn)
Trái dưa tây lép (truyện ngắn)
Điệu múa của sóng (truyện ngắn)
Thời tiết xấu (truyện ngắn)
Nhà trên ao (truyện ngắn)
San hô (truyện ngắn)
Mẹ hay ôsin? (truyện ngắn)