Tôi đọc Thơ vài khắc... của chị, chợt thèm viết một cái gì đó.
Như một sự thôi thúc vô hình. Chuyển màn hình chát, tôi viết... Trong lúc chị vẫn tiếp tục gửi YM.
Màn hình chát rực màu vàng sáng. Màu vàng - màu của chị với một chàng, mà chị luôn vui khi trò chuyện văn chương. Chị đã bảo tôi thế, qua chat...
Tôi thích cái cách vào đề trong thơ và văn chị. Tự nhiên đến kinh khủng. Viết mà như chẳng viết. Có chủ ý mà lại như không.
Văn chương, thơ ca mà thực đến từng giây, từng phút như đời thường...
Ba giờ đêm
Không ngủ được, dậy dịch thơ Petri György
Chuyện chẳng có gì, giản dị như đời ta vẫn hít thở, ăn..., ngủ..., sống... Là ba giờ đêm, hay đơn giản hơn:
Năm giờ sáng
lũ bạn ùa vào màn hình đòi chat
bốn năm cửa ô mở cổng cùng một giây.
Chẳng nhiều người vào đề thơ tung tẩy như thế. Câu chữ cứ như được nhả ra từ con tằm cuộn kén dệt tơ.
Người say văn chương chứng thực mình khi câu chữ thoát khỏi đầu. Ấy là sáng tạo... Quà của tạo hóa.
Thức dậy lúc ba giờ đêm... Tôi sẽ làm gì?
Đứa con nhỏ uống sữa ban tối gọi mẹ dậy đưa vào toalet. Ông chồng uống rượu say gần sáng nảy ý muốn quờ quạng???...
Chị khác tôi. Chị không ngủ lúc ba giờ đêm...
Cười rúc rích thấy Petri Gyorgy cũng mệt mỏi sống
mệt mỏi yêu,
mệt mỏi uống
cũng tự hỏi: ”mình thích cái cóc gì?”
”Mình thích cái cóc gì?” – Nào có nhiều nhà thơ lại làm thơ như thế!!!
...Hí,hí,hí, hi…
....hihihi-hehehe…
Đọc thơ chị tuổi năm mươi sao thấy thêm yêu đời quá đỗi. Thèm điệu cười ”máy tính lạc quan”...
Để rồi đằng sau niềm lạc quan ấy là nỗi đau đáu vời vợi.
Đau với đời, với người, với văn chương, với chất chứa nỗi niềm, với những câu hỏi chẳng bao giờ dứt:
...vì sao ba giờ đêm thức dậy
ở một xứ sở không hiểu tại sao ta rơi vào
ở những mớ bòng bong trong con tim hấp hối,
vì sao, vì sao con người lại yêu nhau?
Hay....
Tại sao cái gì mình thích đều rõ xa?
tại sao các chàng già đáng yêu đều có
một mụ vợ ẩm ương bên cạnh?
tại sao anh dám gặp em,
khi chẳng sống một mình?
....
Đọng lại dường như là một nỗi đơn côi thăm thẳm.
....
-Kệ chứ, tao biết làm gì hơn
yêu dễ hơn chăng?
buồn dễ hơn chăng?
tao phải sống…
Phải chăng, mọi phút giây của chị đều ngưng đọng để thăng hoa thành chất liệu thơ văn?
Khác với tôi, quay cuồng 24 giờ, bon chen bộn bề tiền bạc, chồng con, tủn mủn, vụn vặt... Tôi nào có được...
Lang thang, thả từng bước dưới chân cầu
mắt rõi theo lũ hải âu vờn gió
để rồi sau lang thang...
chán tận tủy những khắc giờ mong nhớ
mong nhớ vu vơ khát vọng tận cùng
Tôi thấy thơ chị hay tả cảnh để biểu đạt tình.
Đặc biệt là màu sắc.
Hình như chị thích Xanh – Trắng, màu của sự bắt đầu...
Một giờ chiều
lảo đảo ra đường, vuốt lại tóc tai, dụi mắt
mây trắng bay vẩn vơ trên đầu
tháng chín mùa thu xanh ngắt
...
chàng cười long lanh biếc xanh đôi mắt
như mực Cửu long, ngày xưa tao hay chấm, thuở học trò
và...
„ dòng sông xanh cuồn cuồn sóng
trôi về đâu…”
lòng lẩm bẩm dạo khúc xanh Đanuýp
Màu xanh của chị khác màu ghi của tôi. Màu xanh của sự sống.
Màu ghi buồn quấn quyện, da diết mà đau đớn.
Trong chị luôn có sức trỗi dậy dai dẳng, màu của lạc quan.
Mặc dù sau tất thảy luôn là một triết lý sống khiến mỗi ai đọc thơ chị cũng phải trầm mặc suy nghĩ:
Rồi, tạm đủ nỗi thương thân,
quay lại chàng postmodern cùng ta than thở:
„Khi không làm thơ: không là tôi
đúng hơn, rơi rụng như móng tay và tóc,
một cái gì lớn lên tiếp tục,
nhưng KHÔNG CÓ AI” – Petri
hoặc cô đơn hơn...
có tận cùng được không người hỡi
bến đỗ sương xa
hắt một kiếp long
và triết lý hơn...
hương cafe đậm hơn khói thuốc
đằng nào mình chả đầu độc nhau?
hihihihi…
Cứ vào đề nhẹ tênh để rồi trói người đọc bằng nỗi xót xa với đời và những triết lý mênh mang, thơ Nguyễn Hồng Nhung cuốn tôi theo dòng suy tư của chị, đắm mình ngẫm nghĩ, thấu và hiểu chính mình hơn./.
( Hà nội 2009. 10. 10)
THƠ VÀI KHẮC…
NGUYỄN HỒNG NHUNG
1. Ba giờ đêm….
Ba giờ đêm
không ngủ được, dậy dịch thơ Petri György
không vì ham làm việc, vì yêu thích văn chương
vì muốn thành người dịch thơ nổi tiếng…
đơn giản
không ngủ được
vào hồi ba giờ đêm.
Cười rúc rích thấy Petri Gyorgy cũng mệt mỏi sống
mệt mỏi yêu,
mệt mỏi uống
cũng tự hỏi:” mình thích cái cóc gì?”
Bâng quơ nhìn ra trời đêm, nơi một ngôi sao đang lấp lánh
như muốn ưu phiền,
nhưng không nổi, sao ơi!
Vứt Petri sang một bên, dạo quanh thế giới
màn hình lúc nhăn nhở cười,
lúc đầy những câu hỏi: vì sao?
vì sao ba giờ đêm thức dậy
ở một xứ sở không hiểu tại sao ta rơi vào
ở những mớ bòng bong trong con tim hấp hối,
vì sao, vì sao con người lại yêu nhau?
Rồi, tạm đủ nỗi thương thân,
quay lại chàng postmodern cùng ta than thở:
„Khi không làm thơ: không là tôi
đúng hơn, rơi rụng như móng tay và tóc,
một cái gì lớn lên tiếp tục,
nhưng KHÔNG CÓ AI” –Petri-
Ba giờ đêm tỉnh dậy,
ba giờ đêm…
2. Năm giờ sáng…
Năm giờ sáng
lũ bạn ùa vào màn hình đòi chat
bốn năm cửa ô mở cổng cùng một giây.
Kiến trúc sư gửi nụ hồng xơ xác
Nỗi niềm vui ngơ ngác: Ơ! Nhung?
Phó giáo sư + kiêm chủ nhiệm khoa đại học
kiêm người mẫu xổ hình: mày đấy à?
đọc bài phê bình của mày tao sướng!
Hí,hí,hí, hi…
Nàng nhà xuất bản: chị ơi, sao bản thảo
không có phần mục luc?
Em U. đang ở Sài gòn: bà chị này
em có một anh,
nhưng chỉ làm trái tim em âm ấm
làm thế nào bây giờ, em ước điên cơ?
Năm giờ sáng
tách tách tách ban mai sương rơi bàn phím,
hihihi-hehehe…
điệu cười máy tính
ngỡ một đêm hoan hỉ
lúc năm giờ….
3. Một giờ chiều…
Một giờ chiều
lảo đảo ra đường, vuốt lại tóc tai, dụi mắt
mây trắng bay vẩn vơ trên đầu
tháng chín mùa thu xanh ngắt.
Tại sao cái gì mình thích đều rõ xa?
tại sao các chàng già đáng yêu đều có
một mụ vợ ẩm ương bên cạnh?
tại sao anh dám gặp em,
khi chẳng sống một mình?
Chen bở hơi tai lên một chuyến tàu đông,
thêm vài bến metro, tìm thấy mình trong hiệu sách
chàng cười long lanh biếc xanh đôi mắt
như mực Cửu long, ngày xưa tao hay chấm, thuở học trò.
-Thế à, mày kể chuyện nước mày cho tao nghe đi,
-Không, tao muốn hỏi mày pojaca là cái gì hả?
Chàng nhẫn nại giải thích lòng vòng cho cái đầu gật gật
-Tao hiểu rồi, thế mới gọi là đám đông
đám đông mông muội, thế kỷ con người lộn ngược
-Mày dịch cuốn đấy à? Chẳng dễ đâu
-Kệ chứ, tao biết làm gì hơn
yêu dễ hơn chăng?
buồn dễ hơn chăng?
tao phải sống…
Không chỉ lúc một giờ chiều…
4. Sáu giờ tối…
Lang thang, thả từng bước dưới chân cầu
mắt rõi theo lũ hải âu vờn gió
„ dòng sông xanh cuồn cuồn sóng
trôi về đâu…”
lòng lẩm bẩm dạo khúc xanh Đanuýp
„sóng lớp lớp, sóng lớp lớp, sóng trôi về đâu…”
trôi về đâu sóng ơi
cho ta trôi theo với
ra biển đi em
ta chán đất liền rồi.
ta chán những ngày tha phương,
chán tận tủy những khắc giờ mong nhớ
mong nhớ vu vơ khát vọng tận cùng
có tận cùng được không người hỡi
bến đỗ sương xa
hắt một kiếp lòng.
5. Chín giờ tối
Lại một đêm thong thả đến,
lại một đêm.
Giá mày là con cú lang thang
giương mắt gật gù trong tối đen hoang vắng
ngẫm nghĩ sự đời
rồi vù cánh, bay đi
Giá mày là chiếc lá mảnh mai
đậu bên thềm nhà
đợi tình nhân mở cửa bịn rịn chia tay
mày ùa vào lòng người
nức nở…
Không, không thể
lại một đêm
hy vọng thắp
trang sách chờ
bàn phím mải mê tanh tách
hương cafe đậm hơn khói thuốc
đằng nào mình chả đầu độc nhau?
hihihihi…
(Budapest. 2009-09-11)