Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
982
123.201.192
 
Sóng lạc giữa cuộc đời – Thảo Phương ơi!
Lê Thị Kim

"Ta lạnh lắm – và ta

Côi đơn lắm...

Hỡi định mệnh –

Trả ta về nơi máu thịt sinh ta !"

(thơ Thảo Phương)

Thảo Phương đã có lần viết như vậy và...đúng là định mệnh,định mệnh đã trả Thảo Phương về nơi máu thịt sinh ra.

Chơi với Thảo Phương, tâm sự với Thảo Phương,đôi khi hòa trong cuộc sống cực kỳ phức tạp đầy nỗi âu lo, u uẩn, sốc nổi của Thảo Phương, tôi nhiều khi cảm giác Thảo Phương như một người đang đi ngược chiều gió thổi, đầu tóc bay tung, chấp chới trong nắng, trong gió, luôn muốn kiềm giữ lại mình nhưng đôi khi vẫn bị cuốn theo chiều gió lốc. Và đôi khi ta cảm thấy Thảo Phương như một người bước ra từ một thế giới khác, từ một cõi lạ, từ một vùng đất bí ẩn nào đó... Và Thảo Phương đã viết:

"Trở về từ cõi khác - nhờ bám được vào trái tim mình - trôi dạt tới miền đất lạ : Thi ca…. và bắt đầu một kiếp sống mới - một cuộc chơi mới.

Không có gì để mất - chẳng có gì để được… tôi nhập cuộc - chơi hết mình - hạnh phúc biết mình đang sống.

Và có lẽ - còn hạnh phúc hơn…

Bởi biết mình không sống mãi."

(Thảo Phương)

Còn cuộc sống thì sao? Tôi nhớ lại...

Cuống cuồng trong cuộc sống bận rộn,hết lo cái này lại làm cái khác.Suốt ngày đêm chìm đắm trong bú nhù công việc (Thật ra bọn tôi thời đó và bây giờ thì cũng thế thôi,việc đâu mà nhiều thế - gần như không còn thì giờ để thở...).Tôi còn nhớ một lần nơi tiệm sách vừa được đầu tư ở nhà Văn hóa Quận 1( số 1 Mạc Đĩnh Chi).Thảo Phương đang bày biện, sắp xếp sách báo, kể lể với tôi về sự may mắn khi mở ra được một tiệm sách ở đây bỗng nhiên hớt hơ hớt hải " thôi chết rồi, mai tao phải viết cho xong kịch bản để giao cho hãng phim.Mày cứ coi sách ở đây nhé.Tao phải đi thôi" .Thế là ù té chạy...Thế đấy cuộc sống dồn nén từng phút, từng giây vì năm cậu con của Phương lúc ấy còn trong độ tuổi "ăn chưa no lo chưa tới".

 

Rồi còn nhớ một lần Thảo Phương rủ tôi về nhà chơi.Trên căn hộ chung cư, ở một nơi rất xa,vừa bước vào nhà,năm anh em như năm con cá mòi đang nằm xắp lớp ùa ra bám lấy mẹ… Vì tận lúc ấy đã bảy giờ tối, mẹ Thảo Phương mới mang đồ ăn về tới nhà… Hình ảnh ấy giống như đàn chim non chíp mỏ chờ chim mẹ mang mồi về. Thật cảm động và thương làm sao!

 

Đó! cuộc sống Thảo Phương là thế_cô đơn, trần trụi một mình _ rất căng thẳng, rất tất bật nhưng khi gặp bạn bè vẫn là những nụ cười… vẫn là những ngọn gió thổi qua thi ca…

 

Và tôi đã có lần viết về Thảo Phương như viết về một người đàn bà luôn phải hất tung mọi xích xiềng vây quanh để được bám lấy tự do của mình_để được hát ca với thi ca của mình.

 

GỞI MỘT NỖI ĐAU

Người đàn bà_ Người đàn bà hất tung mọi xiềng xích

Lang thang giữa phố phường

 

Mặt trời nghiệt ngã

Cháy rụi giữa đôi môi nàng

Và vòng tay thần lửa

 

Còn lại riêng nàng_ Còn lại riêng nàng

Trần trụi nỗi cô đơn…

(Lê Thị Kim)

 

Thảo Phương đã rất chân thật với chính mình, khi ngẫm ngợi về thơ, với những lời lẽ đầy tâm huyết, đầy tư duy và trầm mặc.Những dòng ngẫm ngợi mà tôi cho là cực kỳ thông minh và tri thức. Và Thảo Phương đã có đoạn tự bạch:

"... Một bài thơ là một khoảnh khắc vụt đến. Là điểm ngưng kết của những gì xa xưa và sâu thẳm - có thể vốn rất ngẫu nhiên và rời rạc. Và thơ được qui định bởi một mặt bằng tri thức và văn hóa mà ta đã góp nhặt với nhu cầu tự thân cho tới phút đó. Cộng với “Một chút gì nữa” thật huyền diệu và ngoài ta… Nó cho ta câu đầu và dắt ta tới câu cuối, không cho ta cưỡng lại.

Tôi nghĩ: Thơ là cái gì đó “muốn” cũng không được - mà “không muốn” cũng không được. Tôi không biết chắc mình có còn bài thơ tiếp hay không ? Và điều đó có quan trọng không ? Nhưng khi ta còn lành  mạnh, còn nặng nợ với cuộc đời và con người…

Thì những khoảnh khắc vụt đến với ta  hơn một trăm lần… lẽ nào không đến thêm một lần nữa…?

Điều quan trọng là hãy trung thực và hết mình.

Thà là chạm vào barie của chính mình rồi giã biệt…

… Có lẽ, không còn con đường sáng tạo nào không cực đoan và cô đơn….

… Rồi một ngày - Thơ cũng sẽ bỏ ta mà đi… như Tình yêu - như tia nắng cuối….

Đẹp và buồn biết bao…"

 

VÂNG , ĐẸP VÀ BUỒN BIẾT BAO….THẢO PHƯƠNG ƠI  !!!!!!!

Lê Thị Kim
Số lần đọc: 2119
Ngày đăng: 18.10.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Herta Müllert vừa đoạt giải văn chương Nobel 2009 : Thêm một thân phận Nobel - Nguyễn Hồng Nhung
ông Thiện và ông Ác. - Đinh Kim Phúc
Tản mạn ngày chưa xưa - Đoàn Quỳnh Như
Xung đột - Huỳnh Văn Úc
Những ngày ta sống hôm nay - Nguyễn Hồng Nhung
Chùm tạp bút ngắn - Nguyễn Thị Hậu
Thư gửi Ngài Hồ Cẩm Đào - Đinh Kim Phúc
Xem Thuý Kiều báo ân báo oán - Đinh Kim Phúc
Những trích đoạn : Từ các tác phẩm nổi tiếng của Herta Mueller - Herta Müller
Đêm đọc thơ Chân Phương - Nguyễn Hồng Nhung