NỖI ĐỜI RIÊNG
Em thả hồn xuống trang thơ
Từng sợi thương sợi nhớ
Câu chữ dẫu vô tình mấy nữa
Vẫn mang theo
dấu vết tâm hồn
.
Trong thơ em
Có ráng chiều hoàng hôn
Những sớm mai xuân
Những trưa nắng hạ
Và mùa thu với sắc vàng cánh lá
Vấn vương hoài một nỗi đời riêng
.
Ai ngang qua đời,
khiến chuyến đò nghiêng?
Để em vội quay thuyền vào bến
Chiều muộn rồi
nắng vàng không với đến
Chỉ long lanh một chút cuối bờ xa
Em trở về, gửi mộng vào thơ...
MỘT CHÚT SAY
Tôi uống cạn ly rượu nồng say
Chợt thấy đời xô lệch!
Ô, rượu đắng thế sao người đời bảo ngọt?
Ba chén nầy, say suốt đêm nay
.
Rượu không mời... như gió chẳng qua đây
Như là nắng không còn hoa của nắng
Như ngày tháng bỗng lùi đâu, xa lắm!
Nâng chén lên, sao chén bỗng lại đầy?
.
Cũng một lần, tôi thử, bao giờ say...
Rồi chợt lạnh, lạnh tận tim, run rẩy
Rượu chẳng nóng để xua tan tất thảy
Những cùn mằn nhân thế bủa trùng vây
.
Có chi mà,! Nhiều lắm một lần này...
Nâng chén rượu để cười vui, quên hết!
Mình sẽ thấy ngày không còn mỏi mệt
Nhân gian ư?
Chỉ chút thoáng qua đời!
BẤT CHỢT
Có những lúc em buồn
Xin anh đừng vội bận tâm
Bởi tháng ngày có lúc mưa, lúc nắng
.
Đừng trách em những phút giây xa vắng
Đó là khi, em chợt sống với riêng mình1
.
Sóng ven bờ
Vẫn ngỡ mãi bình yên
Cũng đôi khi xé tung bờ thân thuộc!
Em có lúc hiền ngoan,
Và đôi lần bất chợt
Tim rung lên những nhịp điệu bất thường...
Một đời người đâu chỉ có cung thương
Trong sâu thẳm tâm hồn biết bao dây nhớ?!
.
Đừng trách em. đừng dỗi hờn, anh nhé!
Bến yêu thương rồi thuyền mãi quay về...
CÂU THƠ, NỖI ĐỜI RIÊNG
Một câu thơ, mấy nỗi đời...
Tôi hong khô chút giọt trời mong manh
Gửi lòng thuyền giấy mảnh trăng
Trôi theo ký ức tìm rằm năm nao
(Trích trong tập thơ NỖI ĐỜI RIÊNG của Từ Nguyễn )