Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.182
123.221.239
 
Tiếng hú
Lê Trâm

Đó là một căn cứ nằm lọt giữa vùng thung lũng từng được cả thế giới biết tiếng qua các trận đánh đẫm máu. Sau chiến tranh cơ man là mìn lẩn trong cỏ cây, đất đá. Lại thêm nhiều máu và nước mắt cho những ngày hòa bình. Thế nhưng Tư Liền chẳng chút khiếp sợ. Sau 1975, được xuất ngũ chưa bao nhiêu ngày , Tư Liền đã tình nguyện đi tháo gỡ bom mìn. Tính Tư Liền lầm lì và khó gần. Nói như cánh nhà văn, con người anh đầy tâm trạng. Quê Tư liền đâu dưới miệt biển. Và sự có mặt của anh khiến không ít người ngạc nhiên. Trong lúc bao nhiêu người co rúm lại khi bị phân công làm cái công việc đùa giỡn với tử thần thì Tư Liền vẫn điềm nhiên, một mình tỉ mẩn dọn sạch dần thứ rác rưởi quái quỷ, chẳng đợi ai phân công. Rủi ro đến ngay với Tư Liền . Một quả lựu đạn phát nổ bất ngờ khiến anh bị thương khá nặng. Xuất viện với chiếc chân còn lại, Tư Liền tiếp tục quay về vùng đất một thời gắn bó của mình . Anh cất nhà trên triền núi và sống một mình thui thủi. Những cơn động kinh xuất hiện và ngày càng gần nhau hơn. Hai năm sau thì anh mất trí hẳn. Hằng ngày, người ta thấy anh đi quanh các tảng đá, bụi cây, lộn xuống suối rồi lại vòng lên phía dốc đá, thỉnh thoảng cất tiếng hú “ u...u...ê...ê...” như muốn gọi ai . Rừng núi vắng vẻ, thâm u thêm tiếng hú càng càng rợn.Nhiều người nghe cứ như có tên mình lẫn trong tiếng hú và gió núi có cả tên mình nên càng khiếp sợ. Tuy vậy, khi tỉnh Tư Liền rất hiền. Dân quanh vùng ai cũng thương và thường mang lên cho anh đủ thứ. Mỗi lần có người mang quà lên Tư Liền đều ứa nước mắt và lại “ hê hê... đáp lễ. Tiệt không có người thân nào tới thăm anh. Mãi cho đến một ngày... Một người lính khoác ba lô hỏi đường lên đồi.

- Hỏi Tư liền hử ? Chà, không được đâu !. Già Lũy- một người cao tuổi nhất vùng triền đồi - nói như muốn ngăn lại.

- Sao vậy, bác ?

 

Già Lũy lắc đầu ái ngại. Chừng như người bắt đầu hiểu dần ra. Anh lặng đi. Chao ơi, sao đời nó khốn khổ thế ? Cả đơn vị chỉ còn sót mình anh và nó còn tất cả bị vùi hết giữa bom và pháo. Đã hơn hai mươi năm rồi còn gì ! Và mình không giữ được lời hứa với nó. Bây giờ đã muộn ?

 

Tư Liền đứng như trời trồng. Người lính ngớ ra. Là nó đây ư ? Sao lại đến nông nỗi này ? Người lính nhào tới ôm chầm lấy bạn. Tư Liền hoảng hốt xô ra, bước tháo lui, mắt trừng trừng nhìn anh. Người lính van vỉ :

-    Ôi Trời, mày không nhận ra tao sao ? Tao đây, Nguyễn Chút đây mà !

-    Ơ, ớ...

-    Cả đơn vị chỉ còn tao và mày...

Tư Liền lắc đầu quầy quậy .

-    Mày nhớ trận ở Hòn Bồ này chứ ?

-    Hê ! hê!

 

Nguyễn Chút ngồi bệt xuống đất, quệt mồ hôi chán nản nhìn sửng hình nhân tiều tụy trước mặt mình. Đã đến nông nỗi này sao Liền ? Nó đứng cách anh đúng ba bước. Chỉ ba bước chân thôi mà như ở tận thế giới khác. Không thể như thế được ! Người lính bật dậy rồi nhẹ nhàng bước tới trước. Tư Liền tháo lui, tháo lui mãi. Người lính tên Nguyễn Chút nhìn Tư Liền không chớp mắt. Chừng như bị ánh mắt thu phục , Tư Liền đứng yên. Nguyễn Chút vỗ nhẹ vai rồi vuốt dọc sống lưng Tư Liền một cách trìu mến. Anh ứa nước mắt :

-    Tao có lỗi với mầy quá ! Thôi, dẫn tao vào nhà đi !

Tư Liền líu ríu bước vào nhà như cái máy. Xong, lại ngồi bệt xuống đất, mắt nhìn Nguyễn Chút trừng trừng.

-    Mày tìm ra được đứa nào chưa ?

-    Ê, ê... - Tư Liền lúc lắc cái đầu bù xù.

-    Không à, hèn chi ...

Nguyễn Chút nói và bước ra hiên quơ lấy chiếc cuốc. “ Nào, đi với tao ! “. Mắt Tư Liền ánh lên. Anh bật dậy bước theo. Bóng họ liêu xiêu trên đường.

 

Họ ở trên núi đúng bảy ngày. Dân quanh Hòn Bồ ngạc nhiên vì thấy vắng hẳn tiếng hú rùng rợn. Ngày thứ tám cả hai xuất hiện trước cơ quan xã. Nguyễn Chút nói chủ tịch xã bằng giọng run run :

- Xin gửi các anh, nhờ các anh lo liệu tiếp dùm. Đây là...- Nguyễn Chút nghẹn lời.

 

Họ lại tiếp tục lên núi.

Sau đó họ còn trở lại cơ quan xã nhiều lần nữa.

Lần cuối cùng, lúc người lính tên Nguyễn Chút định nói cái câu nói quen thuộc thì Tư Liền gạt anh ra, bước tới và buộc miệng :

- X..i..n... Rồi bật khóc./.

Lê Trâm
Số lần đọc: 2224
Ngày đăng: 29.10.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Cô gái mặc áo blu trắng - Đỗ Ngọc Thạch
Mẹ tôi - Minh Diện
Nước vây - Phùng Văn Khai
Đừng rót trà cho em nữa - Nguyễn Đình Bổn
Kẻ lang thang - Leonid Leonov
Tô tem của tí choai. - Lâm Hà
Ẩn dụ về nhà văn - Karinthy Frigyes
Viết thuê - Trần Kim Sơn
Hoa quý - Khôi Vũ
Miền quê thao thiết - Trần Quang Vinh
Cùng một tác giả
Chúc ban mai tốt lành (truyện ngắn)
Đêm của bướm (truyện ngắn)
Tiếng hú (truyện ngắn)
Dòng sông chảy quanh (truyện ngắn)
thầy cũ (tạp văn)
Mùa chim bay đi (truyện ngắn)
Cưỡi Gió Qua Đèo (truyện ngắn)
Ký Ức Phố… (tạp văn)
Gã cực sướng (truyện ngắn)