Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.166
123.223.682
 
Huyền thọai tình yêu
Trần Quang Vinh

Thoáng thấy phía trước một cô gái mặc váy ngắn, áo hai dây, tóc ép thẳng kiêu sa sành điệu, Di vội vàng lao tới. Hình như cô gái cảm thấy có người săn đuổi nên bước nhanh hơn. Chắc chắn là em Duyến rồi ! Di hấp tấp chen qua đám đông để vượt lên. Dưới ánh đèn cao áp đủ màu lung linh rực rỡ thành phố như một trận đồ bát quái bồng bềnh, huyên náo người xe khiến anh bị mất dấu không thể nào theo kịp cô gái trẻ. Đúng lúc ấy cô gái lại xuất hiện ở vỉa hè bên trái. Không chần chừ tính toán anh liều lĩnh băng qua đường chẳng thèm để ý đến những lời chửi rủa tục tĩu của mấy gã vừa phóng xe máy sát sạt ngay trước mặt. Lúc đDi sang tôi vỉa hè bên trái thì cô ta đột ngột rẽ vào con hẻm nhỏ tù mù, sâu hun hút. Anh quáng quàng chạy theo, nhưng cô đã biến mất. Hồi hộp, lo lắng, Di dò dẫm phía dưới những bức tường cũ kỹ, nham nhở ngột ngạt hôi thối. Bất chợt cô ta hiện ra, khuôn mặt hốc hác sơn phết đầy son phấn, sán lại gần nhăn nhở cười phô hàm răng thưa lởm chởm như răng chó, ỡm ờ bảo :

- Chơi đứng cực sướng, giá lại bèo. Thích thì khuyến mãi hà !

 

Rồi ả đưa tay vén váy khoe “hàng”. Di hoảng sợ quay người tháo chạy khỏi con hẻm tởm lợm. Anh hoàn toàn thất vọng, lang thang ngơ ngác như kẻ mất hồn. Đã mấy ngày trôi qua anh không tìm ra dấu vết của Duyến, cô em gái nuôi mà anh yêu quý hơn cả người ruột thịt. Anh đến thành phố xa lạ này cũng là vì tương lai của Duyến. Bao năm nay anh coi Duyến là em gái là người thân duy nhất, là tình yêu, tương lai hạnh phúc trên cõi đời. Di đã không quản mọi công việc nhọc nhằn, anh lao vào làm việc để kiếm tiền chăm lo cho Duyến có cuộc sống đàng hoàng như những cô gái con nhà khá giả ở thành phố. Duyến càng lớn càng xinh đẹp lộng lẫy. Mỗi lần cô lên taxi đi vũ trường, quấn quýt cùng đám bạn bè ăn chơi sành điệu anh luôn cảm thấy tự hào, tuy đôi lúc cũng gờn gợn nỗi lo lắng băn khoăn. Có đêm Duyến về nhà quá khuya say mềm vì bia rượu anh hoảng hốt ẵm vào phòng ngồi bên em thâu đêm. Đến sáng Duyến tỉnh dậy mỉm cười xin lỗi anh rồi đi vào buồng tắm líu lô cất tiếng hát anh mới yên lòng.

 

Một đêm Duyến đi mà không trở về. Nghĩ rằng em ham vui như những lần trước dù lo lắng thấp thỏm nhưng anh vẫn đợi. Đã đôi lần cô đi chơi như thế, hôm sau trở về nũng nịu giải thích ở lại nhà đứa bạn. Di vốn chiều chuộng em nên không bao giờ mắng mỏ nặng lời.

 

Di cố kiên nhẫn chờ đến tận chiều vẫn không thấy em trở về. Anh vào phòng xem lại quần áo đồ đạc, tất cả vẫn nguyên vẹn. Có thể Duyến gặp tai nạn hay bệnh tật phải vào viện chăng ? Nhưng tại sao không có tin tức báo về . Bấy giờ Di mới chợt nhận ra rằng anh không hề biết Duyến từng quen ai, từng làm việc gì, vui chơi ở những đâu. Có người khuyên anh báo công an nhờ tìm giúp.  Anh vội làm theo. Người ta hỏi có ảnh chân dung của Duyến không ? Anh lúng túng lắc đầu. Người ta bảo mô tả đặc điểm hình dáng. Anh lơ ngơ một lúc rồi kể rằng Duyến mười tám tuổi. Rất xinh đẹp. Tóc ép thẳng. Mặc váy ngắn. Áo có dây … Người ta bảo anh cứ về chờ, có tin của em sẽ thông báo. Đã có chút hy vọng nhưng Di không đủ kiên nhẫn ngồi nhà. Anh gác bỏ mọi công việc, tự mình đi tìm kiếm. Gần một tuần trôi qua. Đã rất nhiều lần anh đuổi theo những cô gái trẻ mặc váy ngắn, áo hai dây,  tóc ép thẳng, nhưng chỉ nhận những lời mắng nhiếc chửi bới. Duyến vẫn vô tăm tích.

 

Thành phố xa hoa giàu có là của người ta. Với anh nơi đây thật đáng sợ. Anh đã lầm lẫn khi tưởng rằng rời bỏ hòn đảo hoang sơ để đến thành phố hoa lệ này em Duyến sẽ có một tương lai tốt đẹp. Nơi cuộc sống như thiên đường, hoàn toàn khác vùng quê nghèo khó lam lũ vắng vẻ. Mà đối với anh, Duyến là tổ ấm, tình yêu, tương lai hạnh phúc trên cõi đời.

 

Số phận đã đưa Duyến đến với Di. Đó là sự sắp đặt cố ý của tạo hóa. Di là đứa con trai độc nhất của vợ chồng người dân chài ở hòn đảo nhỏ dân cư thưa thớt vùng biển Đông  Bắc. Hòn đảo nhỏ xíu giữa muôn trùng hải đảo ấy vốn xa lạ với cuộc sống ở đất liền. Nơi đây có những đồi thông thoai thoải uốn lượn vòng vèo theo dải cát trắng mịn màng ven biển màu lam. Phía cuối đảo sừng sững mọc lên ba ngọn núi đá vôi như bức tường thành che chắn sóng gió ngông cuồng của đại dương. Lưng chừng ngọn núi đá cao nhất có một cửa hang luồn sâu vào dãy núi. Dân đảo thường gọi là hang Quỉ.

 

Đã nhiều đời nay những người dân hiền lành trên đảo chưa ai dám tới gần hang Quỉ. Tương truyền ngày xưa bọn cướp biển Đầu Đá khét tiếng hung dữ thường đưa những người đàn bà đẹp chúng cướp được về đây hành lạc rồi giết hại, ném xác vào hang sâu. Sau này người ta từng thấy oan hồn các mĩ nữ biến thành gái đẹp vật vờ trên đồi thông dẫn lên cửa hang vào những đêm trăng sáng buông tiếng thở dài thổn thức giữa tiếng thông reo như khúc nhạc thần bí mê dụ kẻ đa tình.

 

 

Năm Di ba tuổi bố mẹ đi biển không may gặp bão lớn mất tích giữa đại dương. Ở với bà nội đến năm mười ba tuổi thì bà lâm bệnh qua đời. Di trở thành cậu bé côi cút tự lập từ đó.

Một buổi sáng ra bãi biển cào sò, thấy bé gái khoảng chục tuổi gầy gò đen đủi đang cặm cụi mò nghêu dưới mép nước. Di tò mò dừng lại nhìn cô bé.

- Nhà em ở đâu ?

 

Cô bé đứng thẳng người, ngước đôi mắt đen láy nhìn Di, hồn nhiên bảo:

- Em không có nhà.

- Bố mẹ em ở đâu ?

- Đi biển không về nữa.

 

Cô bé xịu mặt, đu đưa bàn chân nhỏ xíu trên ngọn sóng chờn vờn bờ cát trắng. Di lặng người thương xót nhận ra rằng cô bé có hoàn cảnh tương tự như mình.

- Tên em là gì ?

- Em tên Duyến

- Từ nay Duyến sẽ là em gái anh. Hãy về ở với anh.

 

Năm ấy Di mới mười năm tuổi. Duyến kém Di sáu tuổi. Hai đứa trẻ sống với nhau thân thiết còn hơn cả anh em ruột thịt.

 

Hòn đảo nhỏ xíu giữa hàng ngàn hải đảo lớn nhỏ điệp trùng ở vùng biển hiểm trở như bị cuộc đời lãng quên. Số ít người dân trên đảo thi thoảng dùng thuyền vào đất liền, nhưng phần lớn chỉ đến mấy hòn đảo lớn đông dân hơn để trao đổi, mua bán hàng hóa. Đó cũng là dịp để người ta tiếp cận với cuộc sống văn minh đang tồn tại.

 

Khi đã trở thành chàng trai mười tám tuổi, trong một lần theo thuyền vào đất liền Di đã vô cùng choáng ngợp, sửng sốt trước cảnh sầm uất hoa lệ của thành phố duyên hải. Ở đó người ta sống trong những tòa nhà lầu đầy đủ tiện nghi, ăn ngon mặc đẹp, cưỡi ô tô, xe máy …, những thứ mà Di chưa từng nhìn thấy ở vùng đảo. Nhìn những cô gái mập mạp, trắng trẻo, quần áo, trang sức lộng lẫy anh không khỏi bùi ngùi thương cảm khi nghĩ đến cuộc sống nhếch nhác của em Duyến nơi hải đảo hoang dã. Đã từ lâu Di coi Duyến như em gái, thương yêu chăm chút hơn cả bản thân mình. Duyến phải được hưởng cuộc sống đầy đủ như những cô thiếu nữ sang trọng kia. Di nảy ra ý định từ bỏ hòn đảo heo hút giữa trùng khơi đưa em về thành phố để đổi đời.

 

Đến thành phố duyên hải Di cảm thấy như kẻ lạc loài. Hai anh em bỡ ngỡ với những cung cách sinh hoạt bình thường của người dân đô thị. Dù bị khinh rẻ Di vẫn chấp nhận làm thuê làm mướn, không từ công việc nhếch nhác vất vả gắng kiếm tiền nuôi em ăn học. Là một cô bé nhanh nhẹn, thông minh, vài năm sau Duyến đã hoàn toàn hòa nhập với cuộc sống đô thị. Nhìn những bộ y phục thời trang cùng các thứ đồ trang sức đắt tiền của Duyến không ai dám nghĩ rằng cô từng là đứa bé mồ côi nhem nhuốc nơi hải đảo. Ngay cả cái cách đón taxi, nâng ly chúc rượu đến các điệu nhảy thời thượng ở vũ trường Duyến luôn tỏ ra chịu chơi sành điệu.

 

Vì quá yêu thương em, Di chẳng bao giờ nhắc nhở, ngăn cản những thú vui sa đọa của Duyến cùng đám bạn hư hỏng sinh trưởng trong các gia đình trọc phú mới phất lên. Di thường ngồi ngắm khuôn mặt bầu bĩnh xinh đẹp của em để tự an ủi mình, rồi lao vào kiếm tiền chiều theo ý nguyện của Duyến. Anh không thể ngờ sẽ có ngày Duyến biến mất đơn giản mà cay nghiệt như thế ….

 

Thoát khỏi cô ả buôn son bán phấn trong con hẻm nhớp nhúa, Di không còn hy vọng tìm được em nữa. Anh đau đớn trở về căn phòng trọ chật chội thu dọn đồ đạc tìm thuyền quay về hòn đảo nhỏ bé hoang sơ giữa trùng khơi.

 

Mấy ngày sau thuyền cập đảo. Di ngỡ ngàng tưởng mình đi lạc sang hòn đảo khác. Nhưng rõ ràng những đồi thông với ba hòn núi đá sừng sững tạc vào tuổi thơ của anh đang đứng đó. Chỉ có điều khung cảnh thiên nhiên yên tĩnh hiền hoà đã biến mất. Ở Vũng Ngao tàu thuyền vào ra huyên náo hỗn độn với các thứ âm thanh chói tai của những chiếc máy thu thanh mở hết cỡ. Đây đó trên làng đảo còn xuất hiện mấy cô gái son phấn loè loẹt, váy ngắn chân dài ôm eo đám trai choai để râu con kiến, quần bò áo phông nhâng nháo mà Di thường thấy nhan nhản ở đô thị. Di không muốn nhìn cảnh tượng ấy nữa, anh bèn tìm lên đồi thông nơi dẫn lên hang Quỉ để dựng căn lều nhỏ trốn tránh cõi đời phàm tục. Dẫu sao hang Quỉ vẫn là nơi kỳ bí mà người đời phải e sợ, chẳng mấy kẻ dám bén mảng tới gần. Hàng ngày Di vào rừng thông cắt cây dương sỉ về đan những chiếc giỏ có quai xách. Chui vào khe núi đá chặt cây ké đem xuống làng đổi bán lấy gạo ăn.

 

Ngày nọ Di đến cửa hang Quỉ thấy những đoạn xương người trắng hếu trong một khe đá nhỏ. Cảm thương người bạc mệnh, anh nhặt nhạnh từng mẩu xương gói vào một mảnh vải trắng, đào hố chôn, rồi đắp thành nấm mồ xinh xẻo trên đồi thông, ngay phía dưới cửa hang. Những lúc rảnh rỗi anh vác đá xếp quanh ngôi mộ. Mỗi lần có dịp đi qua anh lại thắp hương cúng viếng vong linh người quá cố.

 

Một đêm trăng sáng vằng vặc, rừng thông vi vu hòa cùng tiếng sóng biển ì ầm từ ngoài khơi xa vọng tới. Buồn nhớ em Duyến, Di ra khỏi căn lều nhỏ đi dạo theo con đường mòn um tùm dương xỉ dưới tán những cây thông đại thụ. Bỗng nhìn thấy bóng một cô gái giống hệt Duyến thấp thoáng ở phía trước, anh vội vàng đuổi theo. Đến gần ngôi mộ dưới hang Quỉ cô gái dừng lại ngồi nghỉ trên phiến đá phẳng. Di rón rén tiến lại gần. Hình như cô gái đang mải ngắm trăng không hề hay biết. Chỉ còn cách chục bước, anh nhìn rõ khuôn mặt thanh tú, đôi mắt mở to, hàng mi cong dài mơ màng …

 

Di đang mê mẩn trước sắc đẹp huyền diệu chưa từng thấy trên cõi đời thì bất chợt cô gái ngước nhìn về phía anh. Nàng lễ phép đứng dậy cúi đầu e lệ.

- Em đã chờ gặp chàng từ lâu lắm rồi.

 

Di ngây người một lúc mới nói được lên lời.

- Đêm đã khuya, sao cô còn ngồi ở đây ?

- Chàng là ân nhân của em …

 

Giọng nàng êm ái, du dương hòa trong tiếng thông reo. Nàng khoanh tay cúi đầu chào lần nữa, hẹn gặp lại, rồi quay ngoắt đi vào rừng sâu.

 

Di bàng hoàng nhìn theo. Bóng nàng mất hút trong ánh trăng lành lạnh.

Trở về căn lều nhỏ Di trăn trở thao thức không ngủ. Nàng xinh đẹp nền nã, yêu kiều. Anh không thể nào quên thân hình duyên dáng gợi cảm khi nàng uyển chuyển lướt qua để lại mùi thơm quyến rũ mà lần đầu tiên Di cảm nhận được.

 

Anh ngủ thiếp trong giấc mơ nồng nàn tình yêu. Nàng bước vào căn lều cởi bỏ xiêm y tự nguyện dâng hiến. Thân thể nàng mềm mại uyển chuyển, ngây ngất trong hoan lạc. Đôi mắt nàng đắm đuối, ngây dại yêu thương. Đôi môi nàng như đóa hoa sen đón nhận tình yêu cuồng si mê muội của chàng.

 

Di tỉnh dậy khi những tia nắng hiếm hoi xuyên qua tán lá thông, len lỏi vào căn lều. Anh uể oải ngồi dậy. Cảm giác khoan khoái dễ chịu sau một đêm chăn gối vẫn còn đó, nhưng người đẹp trong mơ đã biến mất. Anh ngơ ngẩn đi vào rừng thông bơ vơ tìm bóng dáng huyền ảo của người đàn bà đã thành vợ anh trong giấc mộng. Anh leo lên sườn núi đá gần hang Quỉ đăm đăm nhìn ra biển cả. Nàng đang ở nơi đâu ? Nàng không thể là hư ảo bởi vẻ đẹp kỳ lạ của nàng anh vừa chiêm ngưỡng là hiện thực. Tình yêu thánh thiện dâng hiến đến tận cùng nàng đã dành cho chàng là hiện thực. Ánh nắng chan hòa trên ngọn sóng bạc đầu. Trời biển, núi rừng như hòa quyện hùng vĩ bao la. Nàng là vẻ đẹp của tạo hóa, là tình yêu có thực. Vi vu trong tiếng thông reo thì thầm lời hò hẹn của nàng. Tình yêu không có khoảng cách thời gian không gian. Nàng sẽ mãi mãi ở bên chàng.

 

Di thẫn thờ trở về căn lều cỏ. Đột nhiên mây đùn lên, bàu trời tối sầm. Những tiếng sấm rền rĩ âm vang phía chân trời. Mưa bắt đầu đổ xuống. Những hạt mưa giăng lưới khêu gợi nỗi bâng khuâng dai dẳng triền miên.

Nhớ thương người đẹp, Di bải hoải ôm gối thổn thức. Nàng là ai ? Nàng là giấc mộng hư ảo hay hiện thực nghiệt ngã ? Dù là ai, nàng vẫn là cuộc sống của chàng. Nàng đã hiến tặng tình yêu, sự đam mê, báu vật quý giá nhất mà chàng được tận hưởng trên cõi đời.

 

… Em đang ở bên cạnh chàng. Hãy ôm chặt lấy em, đón nhận tình yêu trong thân thể em dành riêng cho chàng. Đừng bao giờ băn khoăn em là hư ảo hay hiện thực. Tình yêu là thân xác trần tục mà cũng là vô hình, vô ảnh. Giống như những gì chàng đã ôm ấp đắm say…

 

Nghe giọng thì thầm êm dịu như thân thể mềm mại tuyệt mĩ của nàng, chàng rạo rực ghì chặt nàng trong vòng tay thèm muốn khao khát. Đúng nàng thật rồi. Nàng đã đến với chàng như lời hẹn ước. Chàng sẽ gắn bó với nàng mãi mãi, không sức mạnh nào có thể cướp được tình yêu của chàng.

 

Mưa ngâu khắc khoải miên man kéo cả tháng trời. Đó là những ngày Di chìm đắm trong yêu đương ngây ngất. Nàng bảo duyên phận đã có từ kiếp trước. Những tên cướp biển tàn bạo đã cưỡng bức nàng, đày đọa thân xác nàng, nhưng tình yêu của nàng dành cho chàng chưa bao giờ nguội tắt. Mãi mãi vẫn là như thế.

 

Đến ngày thứ ba mươi mốt, trời hửng nắng. Họ rời nhau ra, quyến luyến, bịn rịn. Nàng bảo phải tạm xa nhau, hãy kiên nhẫn chờ đợi …

 

Di lững thững đi về phía hang Quỉ. Một bọn người hung dữ xuất hiện. Chúng giống hệt mấy thằng càn quấy từng cặp kè bên em Duyến những ngày ở thành phố duyên hải. Một tên mặc quần bò lửng chặn Di lại, hất hàm ra lệnh.

- Dẫn bọn tao vào hang Quỉ !

- Các ngươi cần gì ở đó ?

- Bọn tao đang đi tìm kho báu của cướp biển Đầu Đá. Vụ này sẽ thưởng lớn nghe !

 

Di căm giận trừng mắt bảo :

- Đừng có hòng ! Hãy biến đi !

 

Bọn săn kho báu tham lam dữ tợn chẳng khác nào cướp biển. Chúng xông vào đấm đá túi bụi. Di ngã xuống bất tỉnh dưới gốc thông đại thụ, giữa những lùm dương xỉ rậm rạp đan nhau. Anh lơ mơ nghe bọn chúng bàn nhau dùng thuốc nổ phá rộng cửa hang. Di muốn vùng dậy ngăn cản nhưng toàn thân nặng trịch, ê ẩm đau đớn. Lúc ấy nàng bỗng hiện ra đưa cánh tay nhỏ nhắn nuột nà đỡ chàng đứng dậy. Hãy đi cùng em ! Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi ! Nàng thủ thỉ bên tai chàng. Họ dìu nhau đi theo lối mòn vào sâu trong rừng thông đại ngàn.

 

ĐOẠN KẾT

 

Người bạn làm khảo cổ ở ngành văn hóa kể với tôi rằng anh đã từng đến hang Quỉ để nghiên cứu di chỉ văn hóa Hạ Long sơ kỳ. Nó nằm trên đảo không tên giữa vô số mấy ngàn hòn đảo lớn nhỏ ở vùng biển kỳ vĩ từ Vịnh Hạ Long, qua Bái Tử Long đến tận Móng Cái.

 

Dân chài trên đảo thường kể câu chuyện về chàng trai đảo sống với cô gái xinh đẹp bí ẩn gần hang Quỉ. Người ta ta bảo rằng cô gái ấy là hồn ma một mĩ nhân từng bị bọn cướp biển đưa về hang hành lạc rồi giết hại. Nhưng cũng có lời đồn cô gái bí ẩn ấy chính là Duyến, em gái nuôi của Di. Sau khi bị bọn ma cô lừa đảo mang đi bán cho ổ mại dâm, Duyến đã tìm cách trốn chạy rồi trở về làm vợ Di. Để tránh lời dị nghị của dân đảo họ phải tìm nơi ẩn náu ở hang Quỉ. Từ ngày xuất hiện bọn người lạ mặt săn tìm kho báu không còn thấy đôi trai gái ở trên đảo nữa. Có thể họ đã di chuyển đến một hòn đảo khác để yêu nhau đến trọn đời./.

Trần Quang Vinh
Số lần đọc: 2364
Ngày đăng: 30.10.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Tiếng hú - Lê Trâm
Cô gái mặc áo blu trắng - Đỗ Ngọc Thạch
Mẹ tôi - Minh Diện
Nước vây - Phùng Văn Khai
Đừng rót trà cho em nữa - Nguyễn Đình Bổn
Kẻ lang thang - Leonid Leonov
Tô tem của tí choai. - Lâm Hà
Ẩn dụ về nhà văn - Karinthy Frigyes
Viết thuê - Trần Kim Sơn
Hoa quý - Khôi Vũ