Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.145
123.226.894
 
Võ Đắc Danh và tập ký Canh Bạc mới ra
Phan Đình Minh

Khuôn mặc Võ Đắc Danh nhàu hơn khi hoàn thành tập ký Canh Bạc (Mà mặt đàn ông phải nhàu mới đẹp!) bởi mỗi thân phận ở đời sống đã tái hiện vất vả sống động dưới ngòi bút tài hoa tả chân của nhà văn nông dân Võ Đắc Danh cùng đều đã trở thành nhân vật văn học “có tiếng”. Võ Đắc Danh nằm lòng, rút ruột ra viết, vì vậy ngoài chuyện phải lặn lội tới ngõ ngách đời sống để tái hiện câu chuyện mà vài năm nay Võ Đắc Danh còn bận rộn kiêm luôn việc đi đưa tiền, đưa hiện vật của những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ các “thân phận người” trong bút ký Võ Đắc Danh. “Ở đâu đấy?”. “Đang đi từ thiện”. “Ừ, đi đi” - Và tôi lại rất vui.

 

Sinh thời Lưu Quang Vũ nói: Nếu đổi hết những tác phẩm đã được công bố lấy một câu thơ hay, lưu, mọi người nhớ tôi cũng đổi. Thời nay, người ta viết nhiều quá, tập nọ, tập kia, trường ca dài dài, nhiều nhiều tập thơ, tập truyện. Cũng là thành công, và ở hệ quy chiếu nào đó viết nhiều mà chẳng hay, người đọc chẳng nhớ sẽ là thất bại thê thảm. Và mạo muội, viết mà không gây tác động gì cho đời sống thì giống như ném gió vào gió. Vậy cái đích trong văn chương Võ Đắc Danh là đâu?! Với tôi, cái đích tiến tới trong văn chương của Danh là “Sự bận rộn với công tác từ thiện của nhà văn”. Nếu được làm người xét phong tặng các danh hiệu, tôi sẽ phong tặng ngay danh hiệu gì đó cho Võ Đắc Danh. Và tôi tin, Võ Đắc Danh là nhà văn số một bây giờ đưa trang viết thành hiện thực đời sống nhiều nhất! Ký ức đong đáy, hoài niệm sắt xeo mỗi khi bất chợt gặp đâu cái vị quê, mùi khoai, bùn ruộng... Võ Đắc Danh bổi hổi không chịu được. Không có lý gì mà Rơm giạ dại khờ đọc lúc nào cũng hay vậy. Cái quý, cái hồn của Nặng nợ với trầu cau, Lấy táo đong chữ, Phía sau là bóng mẹ... là ở sự gắn bó máu thịt Võ Đắc Danh với nông thôn, với mỗi số phận cuối rễ đầu cành. Nên, khi những nỗi đau đâu đó xảy ra ở miền quê, ở con người mất đất, mất ruộng là khứa ngay vào tâm can, thân thể nhà văn. Võ Đắc Danh cập rập lên đường và ngay sau đó, những bài ký gây tiếng vang xuất hiện trên những trang báo. Công luận lại nhắc nhiều, những nhà hảo tâm lại lên tiếng, họ tìm đến Võ Đắc Danh để chi âm những số phận ngòi bút nhà văn vừa kể. Tôi là bạn của Võ Đắc Danh và cũng có lần hân hạnh được chia vui cùng anh, đó là may mắn tiếp nhân vật “nổi tiếng” Nguyễn Tấn Bông khi anh đựơc ra Hà Nội nhận giải thưởng “nhân vật” trong bút ký gây xúc động bao người: Cổ tích trên đỉnh mồ côi, của Võ Đắc Danh. Định mời người cha nổi tiếng của hơn chục đứa con nuôi tới một ngõ nhỏ, phố nhỏ, uống ly rượu ở Tao ngộ quán mà không dám vì sợ “nhân vật” sau vụ rượu bỏ núi về thành phố thì uổng!

         

Dường, câu nói “Hãy sống, rồi viết” không còn chính xác toàn bộ ở thời đại thông tin bùng nổ, thế giới đang phẳng đi và mọi chuyện trong cuộc sống toàn cầu cứ diễn ra gấp gáp theo các giao thức phức hợp, mọi lô gíc, trật tự định trước dường không an toàn. Văn chương cũng thế, lối đi riêng quan trọng, thú vị, và mở mang… nhưng phải là “lối” đàng hoàng, chứ không phải đang đi trên con đường thênh thang lại rẽ xuống ruộng lội bì bõm một tí rồi lại lên đường đi miết…Võ Đắc Danh vẫn chung thành một lối đi riêng: Chuyên bút ký, và một phong cách kể chuyện mùi như người Bắc kể về rau muống ao chấm tương ăn với cá rô đồng rán ròn... ở làng mình. Hãy đọc: Văn chương hạ giới, Đất và máu, Lấy táo đong chữ, Có một người chị như thế... trong Canh bạc mà xem.

 

Bí quyết thành công tác phẩm viết ra có lẽ không phải là phương pháp, mà là nhiệt huyết, tấm lòng và văn lực. Mạo muội, phương pháp là thao tác, kỹ năng, mà thao tác, kỹ năng văn chương thì không còn quý, còn giá trị. Vận dụng thật nhuần ngẫm, tả và kể sẽ thành thợ viết, thạo nghề. Còn mong muốn những tác phẩm mình không bị thời gian vặt lông gà, ấm lâu trong lòng độc giả  như các tập ký: Nỗi niềm U-Minh hạ, Đồng cỏ chát, Thế giới người điên và giờ là Canh Bạc chắc chắn cũng sẽ thế thì phải có cơ duyên, nhờ những phút giây đặc biệt, thời gian đặc biệt, chay tịnh, nghiêm túc và một tấm lòng với cuộc sống, yêu đất, yêu người như Võ Đắc Danh mới làm ra... lần nữa xin cảm ơn nhà văn của nông dân, của chúng ta. Mong anh luôn khoẻ và bền bút!

                                                                               

Hà Nội, 07/8/2009      
Phan Đình Minh
Số lần đọc: 2126
Ngày đăng: 30.10.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Viết cho những nỗi người… - Phạm Xuân Hùng
Lê Mai Thao – Phiêu Du Dọc Miền Ký ức - Tạ văn Sĩ
Cuộc đời nhân vật đã bị bỏ quên - Trần Thị Ngọc Lan
Tiếng hát người nô lệ mới của Nguyễn Ước - Nguyễn Hồng Nhung
Để khuyết giải thơ 2009- Hội đồng thơ Hội nhà văn Việt Nam không có con mắt xanh - Trần Mạnh Hảo
Tái ám ảnh về một bài thơ ám ảnh - Đỗ Quyên
Đi suốt đời chưa hết niềm say - Bùi Công Thuấn
Nỗi đời riêng và ánh rằm xưa - Võ Quê
Đẹp dị biệt từ “ Dị hương “ - Nguyễn Hoàng Vân Anh
Thơ vài khắc của Nguyễn Hồng Nhung - Phương Giang
Cùng một tác giả