nơi ta bật khóc ngày mai lúa chín
ngã đường chật hẹp bước chân
chợ ven sông
nóc nhà xám mắt
con gái ngoan như lụa
khung cửa gỗ u trầm khép mở
ngôi đình loang vết thánh thần…
nơi thả cánh diều tuổi thơ chát nắng
mẹ cắm cúi tố ngày đong gạo sữa cho con
trong gạo có vị mặn của biển
mùi tanh nồng cá nục cá mòi…
nơi gửi bước chân đầu êm dịu
tuổi học trò chỉ thấy mộng và thơ
nơi để trái tim lần đầu rung lên như phép lạ
nơi khóc mà không hề mắc cỡ
dòng sông buồn ấm ức chuyến đò ngang
nơi ngắm lại những ngày xưa hoang phế
thấp thoáng ghe thuyền
phơ phất chiều mưa…
nơi có tượng đài , văn bia…dáng rồng bay vào
khoảng trời xanh biếc
còn lại dáng khỉ ngồi ngác ngơ năm tháng
thảng thốt trở về
dự cảm điều lành
điều dữ
khi người yêu chẳng còn thục nữ trong tranh
bạn bè giờ đây thật hiếm
vòm sơ-ri lại chín đỏ bên đường…
như muốn cùng ở lại với bao ngày không quen phía trước
nơi ấy dắt ta vào giấc thực giấc mơ…