Buổi chiều quá hẹp, không thoát nổi một ý nghĩ sâu.
Kịch bản chồng chéo lao ra ngoài.
Ngắt quãng
Tứ chi căng lên theo tiếng Cello
ngày mưa Zoe buồn gì mà kéo đứt dây
đàn như thể ngày mai chẳng tới?
Rỉ máu
Cello ngày mưa rỉ máu
tế bào sôi sục
sắp tan chưa, thứ im lăng chết trôi đượm mùi giả dối?
Không chịu nổi
Cello ngày mưa cứa đứt da thịt
quá nhiều thứ thừa thãi xung quanh
gấp gáp
cuồng phong
gấp gáp
thở đi
sâu vào,
thở đi rồi chết
Thèm được duỗi chân trên sàn đất lạnh
để mặc cuồng nộ của Zoe tràn vào
như lũ kiến trùi trũi ăn mình hàng đêm
từng vuông một,
Trời mưa
tiếng đồng hồ tích tắc trong đầu kêu váng
kêu váng những đêm không ngủ
Đừng áp đặt mình vào thế giới của họ
nơi người ta ăn ký ức trẻ thơ dịu dàng như khi nựng nịu chúng
nơi đồng đen ngự trị
đặc quánh.
Thôi tự vấn về tiếng khan khóc của những khúc gỗ mục
khoan vào tai mỗi sớm tinh mơ hay buổi chiều tà
mặc chúng,
chết chìm cùng lũ mối cuồng si.
.
Tất cả tiếng vọng đều chết trôi.