1.
BIỂN KHÔNG CẠN
Cùng cơn lốc thế kỷ
Đất trời cũng đổi thay
Sao dời vật đổi
Biển không cạn
Biển ngày càng dâng cao
Loài kình ngư vùng vẫy
Giữa đất động sóng thần
Loài cánh cụt mất nơi cư trú
Những tảng băng trôi
Đất chìm. Núi lấp
Địa lục sẽ lùi xa
Biết tìm đâu đất sống
Miền đất hứa
Viễn ảnh tương lai
Những tiếng kêu chưa có tiếng vọng
Những nổ lực chưa kịp đáp ứng
Tai ương bệnh dịch
Sự nổi giận của Thần linh
Những tiếng chuông hòa bình gióng lên
Cầu cho loài người không còn thù hận
Mở rộng vòng tay
Những tấm lòng nhân ái thiết tha
Những vòng tay thương yêu rộng mở
Cuộc sống chan hòa
2.
GIẤC MƠ CỦA DÒNG SÔNG
Như chưa từng cơn bão đi qua
Dòng sông bình yên trôi êm ả
Mặt nước trong xanh màu mây xuân hạ
Trôi qua… trôi qua nương ruộng phố phường
Khi vô tư khi buồn vui lơ đãng
Kể chuyện đời sông
Những con sông chân chỉ phù sa
Hiền như dáng mẹ
Không phân biệt đầu Bắc cuối Nam
Con sông nơi đâu cũng dáng quê nhà
Sau cơn bão trời
Nén đau vào đất
Bật đường cày lúa mạ hồi sinh
Bầy chim sẻ bay về theo đám lục bình
Một góc trời sắc tím
Đêm thuyền chài bủa lưới. Đánh sạp
Những mẻ cá ắp đầy ánh bạc
Đẹp như câu chuyện dòng sông
Như chưa qua mùa bão giông
Như ước mong đập nước bờ kè
Nhà cửa bờ tre không còn sạt lỡ
Rét mướt lui dần áo ấm cơm thơm
Cây trái kịp vụ mùa
No lòng người già em bé
Đất lành nở hoa
3.
HÃY TIN
Hãy cứ tin
Mỗi dấu lá cuối mùa vừa rơi rụng
Sẽ là một chồi bông
Chỉ là tiếng rơi khẻ sau cơn gió nhẹ
Như tiếng thở dài của giọt lệ đêm
Rơi thầm trong khuya vắng
Cho nhưng muộn phiền không hề báo trước
Hãy cứ tin
Giữa muôn ngàn tinh tú trên bầu trời thăm thẳm
Một vì sao hôm
Lấp lánh diệu kỳ
Trời không xa. Đất đá thật gần
Những bàn chân nối gót theo nhau
Tưởng đã nhạt từng con nắng
Cạn từng cơn mưa
Trái tim tưởng chừng tắt thở
Ngưng lại tận cùng nỗi chết trong dự tưởng
Nỗi chết vô vọng cuộc truy lùng
Đâu là nỗi có. Đâu là niềm không
Vẽ ra một biên giới
Cho ta
Tự giới hạn. Tự vô cùng
Tự chôn chặt. Tự bung thoát
Tự nhu cầu. Tự áp lực
Tự phóng khoáng . Tự khiêm cung
Khuôn mặt nào cũng đáng yêu
Dáng dấp nào cũng trân quý
4.
NHƯ LOÀI CHIM DI TRÚ
Chỉ loài chim mới biết nơi đâu mùa xuân
Miền nắng tít tắp mây mở đường bay quán tính
Qua bao miền kỳ vỹ
Thiên nhiên hoa hạt đón chờ
Nắng mới thênh thang
Thảo nguyên rờn xanh cỏ non
Trải bát ngát cuối chặng đường linh cảm đàn bò
Ngựa – linh dương ...
Chim trời – nhạn – én …
Trước bao thách thức
Cuộc di trú lớp lớp khúc ca hành
Ta như người Di Găng
Nếu có đôi cánh nhỏ bé của loài chim Warbler
Thẳng bay về phía trước
Không nghi ngại không ước đoán
Nếu được nhập vào đoàn di trú
Tìm ánh sáng phương Nam
Nếu đứng được trên đỉnh ngọn sóng
Sẽ vô cùng kỳ diệu
Khi có được đôi mắt toàn cầu
Sẽ biết chọn nơi đâu mùa xuân
5.
XUỐNG NÚI
Đèo cả dốc cao sương giăng lối
Trôi nổi bềnh bồng giữa biển mây
Đường về lạc dấu chân mưa bụi
Lạnh lùng không một cánh chim bay
Có khi đời lạc không tăm tích
Dưới biển trên non chẳng thấy người
Ai mất ai tìm trong hoảng loạn
Chim rừng đòi tổ cá đòi khơi
Chẳng thể làm người không lưu xứ
Trót tha phương vẫn mộng quay về
Thử được náu mình trong phút chốc
Chợt quanh mình hoa cỏ buồn tênh
Cuối vực đầu non còn ngơ ngác
Bỗng hồn phố thị giục quanh chân
Ta giữa lưng đèo như nhạn lạc
Tìm về cố quận biết nơi nao