Truyện kỳ ảo
Thiếu phụ xinh, áo đầm đen điểm những nét quý phái vẫn ánh son trời.
Mắt nàng nhìn lên. Đôi lông mi như chứa cả ngàn ký ức xưa hằn dấu trên thảo nguyên thiếu phụ. Gần dấu chân sen nàng để lại, một lạch nước lớn chảy lượn như vừa được anh kiến trúc sư sinh ra.
Mặt trời không quá gắt. Dù nơi rất xa đang nổ bùng những dòng chảy nóng lớn và tóe tung hơn cả khoái cảm phụ nữ ở ven vùng kỳ ảo.
Chân trần thiếu phụ dấn lên mải miết như không rời cỏ mượt. Không phải quan hệ lên-xuống mà tương giao bồi tiếp nối những sản sinh Chúa mịn.
Đôi bóng nàng như tạo thành một xã hội ngoan giữa muôn bề hương cỏ. Bên kia lá mạ. Bên này xanh non. Chợt rung lên một âm ba vật thể nào đó.
Nàng gửi đi những cái nhìn tròn lộng, như những vòng khói điệu nghệ của một người nghiện thuốc nhả ra. Đích xác là những đợt gửi gắm những công cụ tâm linh đi vào miền gốc tạo hóa. Có gì thở như thiếu nữ quanh đây? Khi mà hơi nóng nàng đã chớm chộn rộn một bầy thiên nhiên chưa biết thanh lịch của loài người!
Trên tay, cuốn sách mỏng mang tựa “Không Tên-Không Năm Tháng” đưa qua lại như thổi những làn chữ vào chỗ lõm trên thảm cỏ xanh. Bìa trắng sáng. Chỉ có hình đôi môi là đỏ thắm như đàn bà vô hình.
Không gian được thiếu phụ tạo ra đang tập hợp những “hạt căng” đang rung với cường độ nhanh dần. Có vài xoáy gió bịn rịn dưới đôi chân trần.
Nàng tiến lại gần hơn bờ lạch. Nó uốn lượn hơn nữa, làm nàng hồi tưởng lại một giai đoạn lịch sử loài người với những miệt mài tuyên ngôn. Ở đây chỉ có nàng và thiên nhiên, sao lại có dấu hiệu của bóng dáng văn hóa, chính trị, xã hội và tư duy? Những thứ này có thể đến đây để làm gì?
Môi nàng chưa kịp ngưng nghỉ, đã đưa ra một tràng câu hỏi “tự nó” nằm trong kho mấy tỉ chất vấn của nàng. Để đó. Không vội vàng gì. Vẫn là tiếng Việt mà. Nó là tiếng thở để nàng tư duy theo kiểu tinh hoa.
Bờ lạch gần sát. Eo lưng nàng gần hồi hộp đến soi gương. Hai cánh tay mảnh chờ đón nụ hôn của nước lạ, để những cảm xúc trinh nguyên không hỗn độn đem lại khoái cảm.
Có gì đang châm ngòi cho chuyển động một con lạch khác giữa hai đùi nàng chăng? Chưa. Dù đó là những khái niệm lỏng lẻo vẫn ngự trị trong nàng và sẵn sàng cho nàng những khoái lạc bắn tung tóe.
Đã sát. Chân nàng nửa tắm vui nhộn. Tiếng róc rách ở đâu giao hưởng với nước. Chợt.
Bờ lạch rùng mình. Chuyển động.
Trước khi nàng kịp hốt hoảng theo nhận thức thông dụng, có gì đó còn nhanh hơn sự truyền cảm xúc bằng những hạt điện trong hệ thống thần kinh của nàng. Nó chặn cảm xúc rất con gái đó lại!
Nàng, một thiếu phụ váy áo đen quý tộc, tinh tế đến mức chưa chịu hoảng sợ, đã sững lại để cảm nhận nhanh đó là cái gì mà vượt hơn cảm xúc bình thường nữa!
Eo thon lại, váy cũng bớt khêu gợi vì nó đang đồng điệu với bản năng phụ nữ!
Không phải nàng sợ yếu tố gì đó sẽ men theo đôi chân lên những miền nó không mong đợi, mà nàng muốn biết cái gì dám vượt lên cả sự phi lý!
Mắt đẹp nàng nhìn thẳng vào giữa lạch như muốn tìm câu trả lời thì nó đã tự động rộng hơn. Cỏ hai bên bờ tự nhiên biến mất, để lại một lớp đỏ thẫm như tảo biển đỏ đe dọa!
Ngay khoảng không trước tấm thân nàng có mấy vầng sáng run rẩy như một linh hồn tình cờ dạo chơi ở đây xui xẻo nhìn thấy!
Thế mà nàng chưa có cảm giác đó. Một phần là vì khoảng cỏ dưới chân nàng vẫn không mất đi và không biến nàng thành một hình nhân đỏ!
Mặt nước gợn lên! Một điều gì đó có lẽ lớn lắm đang quẫy từ từ theo chiều thẳng đứng!
Trong một phần khoảnh khắc, trái tim và tâm hồn nàng đang hội ý nhanh để định hình ứng tác.
Chợt, nàng thấy rộn trong người và tấm thân mình ấm hơn, chứ không lạnh tanh lý tính. Có mấy thành tố con gái đang hối hả dồn về đầy đủ: Sự ngây thơ bé gái, sự hồn nhiên long lanh, tính thánh thiện thanh tú và sự lẳng lơ không chủ tâm khiêu khích.
Nó trộn lại như một món chè thập cẩm Huế trong tâm trí nàng, để cùng đưa ra mấy ý từ tiềm thức.
Chính vì thế, nàng chưa kịp có phản ứng với sự trồi lên đáng ngờ của mặt nước. Nàng quá xinh giữa một không gian hình như bốn chiều đe dọa. Có lẽ đó là bối cảnh hoàn toàn hợp lý của Chúa: Sự chuẩn bị đối đầu không cân sức phải được một thành tố đặc biệt nào đó bù đắp, để chứng tỏ luật bảo toàn Ngài tạo ra luôn luôn đúng!
Đúng lúc đó, một cái vây dài lởm chởm rẽ nước hiện lên. Vây có những màu tối và xỉn tượng trưng cho những khái niệm mờ ám và bất ngờ. Nó không lượn lờ như rắn mà chầm chậm chuyển động tới. Thân nó, một loài gì đó, vẫn chưa xuất hiện!
Cái vây dài không nhắm thẳng vào nàng bằng những đỉnh nhọn, mà tự nhiên nhoài qua bờ lạch phía bên kia, và mở ra những miệng rắn mới toe đớp liên tục vào đám đỏ thẫm ghê rợn!
“Phoàm phoạp….!”
Nữ tính nàng đứng sững lại! Bờ môi mọng lên dưới cặp mắt tròn dò hỏi. Nàng bước lên nửa bước để xem đúng đây là hiện thực không.
Vây được nâng lên hẳn. Đám đỏ bị nuốt chửng và một tấm thân lớn dài nổi lên!
Một cái đầu không nhỏ quay lại nhìn nàng!
Trời, nàng không phải sợ hãi, nhưng quá bất ngờ trước một bộ mặt nàng chưa bao giờ nhìn thấy, vì những thành tố có trên đầu và sự bố trí của nó thật lạ lùng, không biết như thế là nó đang giận dữ hay khoái chí. Nàng bối rối vì đã trổ hết bản năng con gái ra xét đoán mà chẳng được.
Nàng nghĩ nhanh “Chắc nếu loài người có ngành Quái học, thì cũng không biết xếp loài này vào loài gì đây!”
Cái đầu nó gật gật nhìn nàng, không biết có phải do bối rối không mà nó vùng vẫy, té nước tung cả hai bờ lạch.
Nước bắn lên cả người nàng. Chợt màu đen của váy áo đã nhạt dần vì chất lỏng đẫm vào. Nó chuyển thành màu trắng và dần trong suốt! Cả đồ lót nàng cũng thế.
Đến lượt nàng bối rối! Không phải nàng sợ sự đe dọa. Nàng là một thiếu phụ rất đặc biệt. Nàng đã ở trong nhiều hoàn cảnh ngặt nghèo mà vẫn luôn tự chủ và thắng thế vì cảm thức về giá trị đàn bà của nàng lớn quá, đến mức thành một yếu tính kiêu hãnh cố định, và làm một bức bình phong che chắn cho nàng! Cảm thức này toát ra rất rõ từ ánh mắt nhung xinh và đôi môi đầy đặn, và thậm chí từ vùng bụng đẹp tròn của nàng nữa!
Thế mà lần này, có gì dám vượt rào sự kiêu hãnh của nàng chăng?
Tấm thân vệ nữ của nàng đứng yên trước quái vật ở một phạm trù đối vô cực! Và khoảnh khắc mong manh của mùa xuân?
Một chuyện còn lạ hơn cả yếu tố kỳ ảo nữa: Trong khoảnh khắc phơi bóng hình trắng muốt điểm đen mượt, tất cả những giá trị con gái của nàng cùng lúc được bung ra, ở một khoảng cách đầu ngực nàng chừng nửa mét!
Nó hiện thân là những màu có những xung lực rung mịn: màu đỏ tượng trưng cho sự son sắt con gái hiện diện trên cùng! Màu vàng tượng trưng cho tình yêu thương nhân loại của nàng rung rung xoắn xếp cạnh, hình hơi tròn. Màu trắng muốt hiện thân cho sự trong trắng tuyệt đối của nàng. Màu xanh lơ cho tính vô tư lẳng nghịch con gái, và màu xanh nước biển vừa phải tượng trưng cho những ước mơ tầm tương lai xa của nàng!
Tất cả nhanh chóng tạo thành một phức thể màu đẹp tuyệt trước mắt quái vật. Nó sững nhìn một ứng xử quá kỳ ảo của nàng! Nó còn nhìn xuyên được qua bức màu đó và thấy được những mảng vàng trắng và đen trên thân thể nàng. Những chấm đỏ nữa chứ!
Trong một sự tuôn trào của thời gian đậm đặc và căng thẳng, màn màu cuốn cuộn rồi chợt chui vào cơ thể nàng giữa hai đùi xinh. Nàng biến thành một thể tinh anh lấp lánh! Điều nàng cũng chưa dự tính nổi!
Quái vật rùng mình! Quẫy mạnh. Làn nước tung tóe! Nó gầm lên một tiếng, như sự công nhận bất lực trí tuệ, rồi mảng vây nó biến mất đi, kể cả mấy đầu rắn nữa. Thân thể nó bỗng nhiên chuyển màu và phân vùng ra thành những màu giống hệt phức thể độc nhất của nàng: đỏ, vàng, trắng, xanh!
Mắt nàng bỗng long lanh. Nàng đọc được sau mỗi màu của con vật đó là một hiện thực xã hội loài người! Màu đỏ là chính trị. Màu vàng là văn hóa. Màu trắng là xã hội. Màu xanh là kinh tế!
Nàng, vẫn trong suốt như thế, bất giác gọi vật thể trước mặt:
“Em hỡi, chính trị, văn hóa, xã hội và kinh tế thương!”
Nói đến khía cạnh nào, thân thể sinh vật bỗng biến thành kim cương lấp lánh có màu tương ứng. Thật lộng lẫy và long lanh dưới ánh sáng mặt trời!
Quái vật, trong một diễn tiến vô thường vô tiền khoáng hậu, đã biến thành một “thanh vật” có lẽ còn rực rỡ hơn cả nàng! Nó từ từ nhỏ lại. Đầu nó thành một khối tròn sáng!
Lạch nước cũng ánh lên và chiếu những vân nắng thanh mảnh.
Ước mơ đâu rực đến, nàng nhìn hai vật thể sáng đến chói mắt. Lòng không còn xét đoán và nghi ngại gì! Nàng khỏa tấm thân vào làn nước, tiến gần đến linh vật!
Con vật bỗng quẫy đuôi lặn xuống! Nàng hít một hơi. Bờ ngực tràn đầy điểm hai chấm đỏ hãnh diện lặn xuống cùng con vật. Nàng bơi song hành với những khối từ chính trị đến kinh tế với sắc màu kim cương thay đổi cộng với ánh long lanh của thế giới nước!
Uốn lượn một lúc, bỗng bờ lạch mở rộng lớn. Đó là một thế giới cũng đầy nước và những hình thể người trắng sáng tỏa đầy yêu thương đang uyển chuyển bơi lặn. “Bao la quá” Nàng xúc động thốt lên. Không kìm được, một phức thể lỏng nào đó tung tóe ra giữa hai đùi nàng, làm nàng như ngất đi vì hạnh phúc!
Bơi một quãng nữa: một không gian thay thế cho những dòng nước.
Ở đó, có những cánh tay kim cương ôm lấy nàng, xoa nhẹ những bờ lạch yêu thương, trên miền con gái hãnh diện và ấm nóng của thiếu phụ xinh!
Bên cạnh vẫn là linh thể với bốn yếu tố xã hội loài người./.