Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.095
123.230.716
 
Rỗng không
Nguyễn Trung Bình

chữ nghĩa sinh ra nhà thơ để sống !

 

quầy phát thuốc rỗng không bóng người chầu chực cả ngày để

nhận cho mình liều tham sinh khi người quét rác tém chữ & giấy vào sọt

chưa bao giờ tém được em về góc đời mình nên cái đau cũng rỗng chiều

bệnh viện quá tải kẻ nằm người đi nhao nhao âm giọng rên / hỏi / la…

xệch xoạc lưỡi…

 

hái từ không gian chùm trái cảm tê dại môi khô đắng…

mười ngón tay đan đặc

trắng lối em dấu hỏi chấm xuống

xe chạy đường cấm

rẽ trái vào chạng vạng …

 

tiếng hét người vợ lúc chồng ngưng thở

trôi gian phòng cấp cứu vô đêm lập lòe lửa

nhang trên tay bà cụ khấn ngoài hiên trời đất …

 

lũ mèo hoang tha khuya đầy sân bệnh viện

chợp mắt là em hiện lẫn giấc đời mê mệt

mỏi nhừ khói thuốc …

 

hừng đông bó lại trong khuôn viên nhan nhản người bệnh

thèm một giọng nói lạ đầu ngày phải thuốc tiêm nước

truyền sữa pha để nguội

ngoài kia nóng hôi hổi mặc trời mưa bão

em còn giữ ý phiêu lưu đến khi nào nữa ?

những bức tượng trong thành phố mưa ướt nhèm không

than thở được

chuyện nhỏ …

 

Tin nhắn của L.Đ (*) :

Đêm đêm Từ Dũ rộn ràng

Nghĩa trang thành phố vẫn thường kẹt xe…

 

chữ nghĩa không chết trong hỗn độn chợ chiều giá leo

bó rau xanh miệng người củ cải muối

bầy ong bay lởn vởn vòng hoa tang được chuyển lên xe đi viếng

thời hạn một người

câu thơ rỗng không rơi tự do đầy các cửa ra vào hiện tại

em cầm câu thơ mình ném tung tóe tuổi hai mươi xuống phố thách

thức sự lẫn lộn thiệt giả

trời ủ ê mưa dài mắt khách vãng lai đất chật dấu chân đi & đến

vỉa hè dở cười dở khóc đường cày cống hộp thành nơi nghi ngút khói

nhang vàng mã dành cho thằng bé nghèo kiếm sống chết oan

những cái chết không giống nhau đều để lại khoảng trống nhưng khác

xa về độ rỗng

ngày mai xóa mọi dấu vết như một công trình chứng tỏ thời gian vô cảm

rồi ngày mai cũng bị ngày mai nữa hút về phía rỗng không…

 

căn phòng anh gặp em nằm rất sâu trong con hẻm ngoằn ngoèo

đô thị

tụi mình say chuyện ngày mai bất chợt thở dài khi

nghe hồi còi cấp cứu

trên tay anh vụng về em khóc những ngày xưa thân ái & ngày mai

rình rập

anh không nghĩ chiều ấy mình lạc vô bệnh viện

bỏ lại căn phòng rỗng không cho những kẻ ngụ cư bất đắc dĩ khác

rỗng không khác

lang thang

va chạm

trôi qua vùng miền không tuổi thơ rơm rạ

lề thói trở thành kịch bản tồi không người mua vé

trẻ con chĩa súng nhựa bắn vào rỗng không

gã điên sợ thất thần chạy trối sống trối chết vào bóng tối …

 

không gian lắm điều muốn ngự trị giấc mơ đồng đất bằng

cái chết của đìa cá lội rững nước phù sa bập bềnh thóc lép

dưới chân núi kia trồi lên những nấm mộ mới sau bão lũ

có nấm mộ gió trẻ con đầu làng đắp lên cho cánh diều rồi khóc nấc

để chứng tỏ mình đã lớn

nơi những câu thơ rỗng không tìm về tự sát

những nhà thơ rỗng không im lặng để giữ mình trong hỗn loạn

đàn bò chẳng tìm ra cỏ gọi nhau chiều về loang rỗng không …

 

Bệnh viện Chợ Rẫy về , 11.2009

(*) Tên một người bạn.

Nguyễn Trung Bình
Số lần đọc: 1975
Ngày đăng: 13.11.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
phiêu đề 5 - Thai Sắc
Ngày đợi chết - Nguyễn Thanh Khiết
Chạm phải Hoà Bắc - Trần Trình Lãm
Em phẫn nộ, thương - Linh
Năm bài thơ của Hồng Vinh - Hồng Vinh
Cao Quảng Văn , hai bài thơ - Cao Quảng Văn
Nhớ - Phương Giang
Bắt hết những giọt mưa - Nguyễn Văn Tao
Thơ Trương Nguyễn - Trương Nguyễn
Ngụ ngôn thơ giặt ủi - Trần Hạ Tháp