Chùm lục bát này trích trong tập thơ “Đêm Không Màu”, một tác giả ở thành phố sương mù Pleiku, tuyển tập do Nhà xuất bản Hội Nhà Văn phát hành trong tháng 8/2009.
Lục bát Văn Công Hùng như một đặc sản rượu cần tây nguyên, riêng lẻ, tinh luyện; bày tỏ nồng độ dịu ngọt kích thích mang lại cho người thưởng thức say êm mềm mại nhưng “Mềm Không Đau” khởi nguồn từ thời gian giấc mơ vô sắc “Đêm Không Màu” : “Lá rơi chẳng biết cành đau, nước trôi hòn sỏi nhuộm màu hớ hênh”.
Hãy nhắm bằng ý thức vô thức để cùng chơi vơi : “Thì say đến độ lâng lâng, thấy sông thành núi nhìn vàng ra tro” (VTQ)
NGẪU THU
Em ru một cơn gió buồn
cành tre vuốt nhọn một chuồn chuồn kim
lá vàng cuốn nắng đi tìm
ngày dĩ vãng nối nổi chìm trong nhau
Lá rơi chẳng biết cành đau
nước trôi hòn sỏi nhuộm màu hớ hênh
mùa đi chân mây nổi nênh
một manh cỏ muộn xanh đành xanh thôi
Muốn làm Ngâu cả đất trời
mà thu lại ngấu hồn người đi rong…
NGỒI HÁT VỚI MỘT ĐÁM MÂY
ngồi hát với một đám mây
câu thơ vụt cháy nửa giây đầu đời
người thì ở phía mù khơi
mong manh ngũ sắc bời bời trái ngang
thì say đến độ lâng lâng
thấy sông thành núi nhìn vàng ra tro
với tay vớt một lơ ngơ
định mang về cất nào ngờ nát tan
đi mua phải một đa mang
ngang trời tin nhắn lỡ làng lặng câm
về đâu chớp cánh sâm cầm
hồ mai sương đẫm gọi thầm ngựa hoang…
TRƯỚC MỘ BA CHIỀU BA MƯƠI
Ba nằm một cõi một mình
Hình như cơn gió thình lình vụt qua
Trắng cồn bãi trắng cơn mưa
Cuối năm chiếc là cũng vừa kịp xanh
Chân trời mỏng phía mong manh
Mùa xuân ẩn dụ tơ mành mù sa
Nén hương thắc thỏm nhạt nhòa
Con châm lửa thắp khói và cát bay
Nửa đời ngang dọc lắt lay
Chiều nay run rẩy cuối ngày đầu năm
Bàn tay xoắn nỗi lặng thầm
Cúi đầu chớp một xa xăm kiếp người…
Ba nằm lại nhé ba ơi
Con đi
Trời vẫn bời bời nắng mưa…
VÀ RỒI MÂY GIÓ VỚI TA
và rồi cây đã sang mùa
nắng chưa kịp nắng mưa vừa kịp khô
em vừa kịp buổi ngẩn ngơ
tôi như kẻ lạc giữa bờ dậu thưa
trời buông sợi bấc mù mờ
tơ hồng vướng gió vẫn vờ sương bay
ly này chuốc một cầu may
em lơi một gót biến ngày ra đêm
ngày mai ngọn cỏ có mềm
con sông còn chảy nỗi niềm vẫn tươi
gió mùa thổi suốt cuộc chơi
đứt giêng hai giữa bời bời lá khô
cõi người trộn cõi bơ vơ
dắt nhau vào một mơ hồ trong veo
về chiều mây ngoái về theo
em ngân ngấn mắt vòng vèo giấc mơ
sim mua thắc thỏm đợi chờ
trái tim hát giữa bụi bờ mà đau…