Nhặt tìm
Một ngày đầy gió
Hanh hao trở mùa
Ta gom nhặt kí ức trong những bức ảnh
nơi ta đi qua
Thả nỗi buồn vào mênh mông gió
thả xuống thung lũng phía dưới cỗi cằn
buông trong hoàng hôn nỗi cô đơn thanh thản
Ta đã đi
Đã đi như thể cố gắng tìm lấy mình ở một nơi nào đó không có tình yêu, không có nỗi nhớ, rời xa phồn thị ta đi
Có thể sẽ chẳng tìm nổi điều gì
ngoài nỗi cô đơn thanh thản đang buông trong sẫm chiều xa lạ
Khi hoàng hôn sóng sánh đổ và mây sà xuống núi
khói bếp lững thững trên từng mái nhà quyện mùi cơm sôi
Là lúc cồn cào gợi nỗi khát khao được dừng chân trong một tổ ấm mà dường như ta đã quên mất mình thực sự cần
được làm vợ
làm mẹ
đeo tạp dề ám đầy mùi dầu mỡ
nơi không có khói bếp, chỉ hơi nóng từ thức ăn, chảo, lửa không có lỗ hổng nào để bay ra
Sau những ngày nỗi bồn chồn tròn căng nơi bụng
bầu ngực lại tràn thơm mùi sữa
Ta ở đấy
với thiên chức nghiễm nhiên được tôn vinh chứ không vì bản năng của riêng mình
Ta đã từng
ở đấy
Kí ức nằm lặng lẽ trong những con chữ màu đen
Từ khi còn rụt rè thời thiếu nữ nằm co mân mê vết rạn ấu thơ
Vết rạn từ bao giờ trở thành nỗi ám ảnh bơ vơ ta không sao thôi quay đầu nhìn lại
Nuôi nấng khát khao giản dị chưa từng được có
suốt những năm tháng ta đã lớn, một mình ta lớn
Rồi lại sinh ra thêm một vết rạn nữa ở một ấu thơ khác
Nỗi khát khao giản dị là thế
nhưng ở đâu?
để ta cứ mãi đi tìm
không còn chỉ cho riêng mình ta nữa…
Những con chữ xé toạc thời thiếu nữ
Bước qua vùng đàn bà rồi lại ngơ ngác chết lặng giữa ắp đầy giằng xé
Tự ví mình như quả bóng bơm căng mọi nỗi khát khao
Muốn được mặc sức bay
Muốn được òa vỡ
Nhưng ánh mắt bé bỏng như sợi chỉ cột ta vào một ấu thơ cần được yêu thương và che chở
Làm sao đủ ích kỉ để tự tay cắt đứt, để bay!
Chỉ là kí ức cùng những mảnh vụn cảm xúc, đôi khi…
11/2009
Mùa về
Chiều nay đi trên phố mưa
Thấy mùa về mong manh lá ướt
Phố giao mùa
Giăng từng màn mưa mờ trắng xoá
Em ngẩng mặt nhìn những sợi mưa nghiêng nghiêng toả sáng
Thứ ánh sáng tinh khiết dịu dàng
Như nước mắt rơi một thời con gái
Nước mắt...
Đã mỗi ngày một khác
Cũng như em
Khác khi bước qua mùa
Mùa rắc những chiếc lá vàng bé xíu lên tóc xoã
Mùa tóc rụng
Sợi tóc buồn phiền rớt qua kẽ tay
Mùa thao thức
Đêm nằm nghe tiếng mưa và ngửi mùi cỏ ướt
Thấy ánh đèn ngoài kia cũng trằn trọc ko ngủ
Hắt vào em
Ánh đèn vàng lặng lẽ xót xa
Như ánh mắt ai nhìn vào trong đêm
Nhìn vào trong mưa
Nhìn về một mùa đã qua
Đã xa...
Mùa về rồi
Mùa thu không anh
Không đôi chân dập dìu trên phố cũ
Không vòng tay và khe khẽ làn môi
Mùa về rồi người có thấy không?
Có thương nhớ một giọt mưa rơi...