Trời lại chuyển mưa nên bầu trời xam xám,gió thổi lành lạnh. Cái màu xám của tro bếp , của tàn nhang.Hoàng hôn như là đến sớm.Cả tuần nay rồi,cứ gần đến bốn giờ chiều thì mây đen kéo đến ,gió thổi mạnh hơn. Nhưng cũng phải đến hơn sáu giờ thì cơn mưa mới bắt đầu đổ xuống.Nước tuôn xối xả như được mở ra từ một vòi nước thật lớn.Nước trắng tinh khiết và cũng thật mát lạnh.Nước đổ ào ạt nên mưa không kéo dài lâu.Trời tạnh ráo , mặt đường loang loáng nước ,cây cỏ tươi tốt, không khí trong lành hơn.
Hân đi sớm hơn nửa giờ , không phải vì thấy trời chuyển mưa mà vì muốn đến đó ngồi đợi.Thời gian chờ đợi tuy rằng rất lâu nhưng sẽ giúp ta bình tĩnh hơn. Cô gái nghĩ vậy khi đi lửng thửng trên đường. Phố vắng vẻ như tự bao giờ vẫn vắng. Con đường nhỏ với hai hàng cây sao cao ngất, cũ kỹ như mái ngói chùa Ông Quan Đế.Bất giác cô nhìn vào bên đường,trong quán cà phê một vài người ngồi đó ánh mắt tình cờ lướt qua cô như cô lướt qua họ.Có mùi hương hoa lài thoang thoảng.Có tiếng nhạc dặt dìu da diết.Thật yên ắng êm ả!Cô gái đi đến góc phố, vào một quán ăn.Cô mở túi xach lấy chiếc gương nhỏ ra soi sau khi đã gọi ly nước trong lúc chờ đọi.Cô nhìn mình giây lát, tiếc là lúc nãy không sửa soạn trang điểm một chút để gương mặt tươi tắn hơn.Dầu vậy cô vẫn mĩm cười với mình trước khi cất chiếc gương đi.Cô nhìn quanh quất ,chưa đến giờ ăn cho nên quán rất vắng khách. Có vài ba người đi ăn trái bữa.Quán ăn này tồn tại đã hơn ba mươi năm rồi,hai vợ chồng chủ quán đã qua đời ,đến các con họ tiếp tục .Ngày Hân còn nhỏ, cả gia đình thỉnh thoảng đến ăn tối, hay buổi trưa bận rộn không kịp nấu nướng,má ra quán mua thức ăn về.Không khí ấm cúng đó Hân không còn có nữa.Mọi thứ đã theo thời gian đi vào quên lãng. Phố vẫn nhỏ,các con đường vẫn hẹp, hàng cây sao vẫn cao ngất và nỗi mất mát vẫn tồn tại ở trong Hân .
Theo tháng ngày
Mưa bất ngờ đổ xuống,sớm hơn mọi ngày.Cô gái nhìn ra màn mưa trắng xóa thoáng lo âu. Sao lại mưa vào lúc này? Năm giờ chiều!Một người phụ nữ bước vào quán với cây dù nhiều màu. Chị hạ dù xuống giủ nước rồi đưa mắt nhìn như tìm kiếm. Ánh mắt chị không phải tìm kiếm vì quán vắng khách .Chị đi thẳng đến bên Hân.Cô gái nhìn,im lặng,không tỏ thái độ gì. “Đợi má có lâu không?”Người đàn bà vừa ngồi xuống đã hỏi, mắt nhìn Hân chăm chú.Cô gái lạnh nhạt. “Con vừa đến.”Trả lời xong cô bất giác nhìn xuống ly nước đã cạn của mình.Người đàn bà cũng nhìn vào đó. “Con không bị mắc mưa chứ?”Chị biết cô gái nỏi dối nhưng vẫn hỏi. “Dạ không!” Không mắc mưa có nghĩa là đến sớm . Miễn sao nó không mắc mưa là chị mừng rồi. “Lúc này con ốm đi nhiều…” “Con vẫn khỏe.” Người đàn bà chưa nói dứt câu cô gái đã thốt lên,như đã chuẩn bị sẳn rồi.Cô đã chuẩn bị từ lúc soi gương thấy đôi mắt sâu và hai gò má hơi lõm vào.Người đàn bà thở dài.”Thôi!Con gọi thức ăn đi!” Họ ngồi im lặng rất lâu ,tránh nhìn vào mắt nhau, chỉ len lén quan sát đối phương. Má vẫn trẻ, vẫn đẹp,vẫn sắc sảo mặn mà.Giọng nói trong trẻo mà sắc bén. Gần hai năm rồi Hân mới gặp lại má.Điện thoại thì có khi vài ba ngày má gọi một lần. Hân còn làm ra vẻ phiền toái.Xem như là một sự bắt buộc.Sự mất mát ở trong cô không gì bù đắp được. “Má rất vui vì con đã vào được đại học.”Họ vừa ăn vừa trò chuyện.Những câu chuyện gượng gạo ,nhạt nhẻo,Hân trả lời lấy có để bữa ăn trôi qua. “Má đã gửi vào tài khoản của con một món tiền…” Mười mấy năm rồi cứ vậy,thỉnh thoảng một món tiền,vài món quà vào dịpsinh nhật,năm mới,lãnh thưởng… “Con cảm ơn !”Hân nghĩ là mình nên tỏ một chút thái độ,cô gắp thức ăn vào chén của người đàn bà.Chị bỗng vui lên. “Má thấy là con không nên đeo duổi chuyện vẽ vời tranh ảnh gì đó. được đại học con đã quá vất vả rồi.Nghệ thuật bạc bẻo lắm.”Cô gái nhìn xuống chén cơm của mình,miếng thức ăn còn trong miệng bỗng dưng nhạt thếch. “Con nên nghĩ đến chuyện kinh doanh, cuộc sống sẽ khá hơn. Con thấy rồi đó,ba con, nhà báo nhà văn…” “Má đừng đụng chạm đến nghề nghiệp của ba.”Hân còn muốn nói nhiều nữa nhưng dằn nén được để cho cuộc găp gỡ được tốt đẹp.Má giàu, có chồng làm kinh doanh lớn. Thằng con trai đánh mất điện thoại di động như người ta đánh rơi kẹp tóc,năm nào cũng ngồi lại lớp. Đứa con gái ,quần áo giày dép chất đầy mấy tủ,suốt ngày chạy rong ngoài phố, mua sắm.Má mở miệng ra là tính toán lời lỗ. Má cũng vẫn là má không có gì thay đổi hết sau mười mấy năm.Có chăng là má có cuộc sống mới ,người chồng mới và những đứa con khác.Năm Hân lên bảy tuổi thì ba má ly hôn.Má dắt Hân đi về ông bà ngoại ở Sài Gòn.Nhưng khi thấy má sống chung với một người đàn ông xa lạ cô bé đã khóc lóc đòi về ba. Má không đồng ý, hết dỗ dành rồi dọa nạt. Hân khóc đến sốt vùi nằm li bì mấy ngày liền, sau khi tỉnh dậy cô bé đã trốn nhà đi,xin gọi nhờ điện thoại để gọi cho ba.Số điện thoại của ba Hân đã thuộc lòng từ khi mới biết nói.Má đùng đùng quay về tìm ba gây gỗ. Má đòi thưa ba vì tòa đã xử má được quyền nuôi con.Tòa xử thì mặc tòa xử. Hân nhất quyết không gặp mặt má chứ đừng nói gì đến theo má về.Phải mấy năm sau,lớn dần lên Hân hiểu ra con người có nhiều điều phức tạp.Lòng dạ ở bên trong nên không thể đo lường được.Dù thế nào thì má cũng vẫn là má. Hân bắt đầu chịu nghe điện thoại và gặp má.
“Có cần gọi thêm món ăn không?”Người đàn bà thấy cô gái không vui nên đổi sang chuyện khác.Hình như chị cũng rất dè dặt khi nói đến ba của con gái chị.Có lẽ để tránh cho Hân khỏi đau lòng,nhưng cũng có đôi khi chị không kềm nén được những gì chất chứa trong lòng. “Con no rồi.” “Để má gọi món tráng miệng.”Cô gái uống một ngụm nước mong sao bữa ăn chóng kết thúc.Với má Hân không có điểm tương đồng.Tám tuổi,khi thấy Hân thích vẽ, ba đã đưa cô bé đi học vẽ ở nhiều nơi. Sự đam mê, rèn luyện miệt mài đã đem về cho Hân vài giải thưởng nho nhỏ. Tuy vậy cũng khiến ba rất vui mừng, luôn động viên Hân tiến xa hơn nữa, cố gắng hơn nữa. “Má đã từng có một thời mê đắm văn chương, ngụp lặn trong những lời lẽ bóng bẩy trau chuốt, lúc nào cũng như ở trên mây.Tỉnh ra rồi thấy mình quá nông nổi.Suốt ngày tất bật cũng không đủ sống.Con thiếu sữa uống khi má đi làm, không có nhiều đồ chơi như những đứa trẻ khác.Không có ông bà nội giúp đỡ thì cũng không có nhà để ở…”Có lần má đã nói như tác nước vào mặt Hân. “Đi vài ba ngày, nửa tháng…Đi sáng tác, đi làm phóng sự, đi tói đâu gieo rắc yêu thương tới đó. Con rơi con rớt đếm không xuể…”Đó là má nói về ba.Hân không biết những chuyện đó như thế nào chỉ biết đến bây giờ ba vẫn chưa lập gia đình nữa.Chẳng thấy người đàn bà nào quanh quẩn bên ba.Ảnh đám cưới của hai người ba vẫn treo trong phòng của ba.Còn tấm ảnh chụp cả gia đình lúc Hân mười tháng tuổi ,má ẳm Hân trên tay cười thật tươi đứng cạnh ba được rửa thật lớn treo trong phòng của Hân. Mười mấy năm rồi má vẫn ở đó nhìn Hân cười.Còn má thì sao? Có một chút cay đắng xót xa mỗi khi má nói vì nông nổi nhất thời má đã kết hôn với ba. Vậy còn Hân thì sao? Ra đời vì sự nông nổi của má?Oán trách hay giận dỗi ,thù hận hay yêu thương thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, chỉ biết mình bị mất mát, bị lấy đi một thứ gì cao quý nhất.
Mưa vẫn còn đổ rào rào tuy không lớn lắm.Phố nhỏ tắm trong màu xám hoàng hôn ẩm ướt.Bữa ăn tàn trong nhạt nhẻo.Ngột ngạt đã lên đến ngạt thở. Cô gái cầm lấy túi xách. “Con phải về!Cảm ơn má về bữa ăn.”Người đàn bà nhìn ra ngoài tiếc nuối. “Còn đang mưa mà con gái,”Giọng chị thật âu yếm dịu dàng khiến cô gái thoáng chút phân vân.Má về thành phố rồi rất lâu mới có dịp gặp lại. Nhưng rồi Hân dứt khoát đứng lên. “Tối con có việc phải làm”.Cô đi ra cửa thoáng thấy người đàn bà vội vã gọi tính tiền.Bằng những bước chân hấp tấp cô gái mạnh dạn bước ra đường.Mưa tưới lên người cô những giọt nước nước mát lạnh.Đâu phải chỉ có chiều nay mới mưa nhưng sao chiều nay mưa dường như không muốn tạnh.Người đàn bà hối hả đuổi theo Hân,chị đi sát vào để che dù cho cả hai người . “Con không mang áo mưa à!”Đó là một câu nói chứ không phải câu hỏi nên cô gái thấy không cần thiết phải trả lời.Trên con đường này đã bao lần má dắt Hân chạy trong mưa,thơ thẩn đi nhặt bong sao mỗi khi ba vắng nhà. Rồi mua đậu phộng luộc vào chùa Ông Quan Đế ngồi dưới gốc đa to cùng ăn.Cây đa đã có hàng trăm năm tuổi với những sợi dây chằng chịt làm tăng thêm vẻ cổ kính của ngôi chùa.Một thứ tình cảm dâng lên trong Hân dạt dào.Thứ tình mà cô gái tưởng đã nguội tắt theo thời gian vì xa cách.Giận dỗi hay oán trách gì cũng theo cơn mưa chiều trôi đi hết,chỉ biết cô đang ở bên cạnh má.Sự xa cách lâu ngày khiến Hân cảm thấy khát khao.Hóa ra cô gái cố tình tỏ ra lãnh đạm thờ ơ là vì oán trách. Tưởng như mình có thể không cần má nữa,nhưng thật ra trong lòng cô nhớ má biết dường nào.Người đàn bà dường như cũng đang trong một hồi ức đẹp. Chị nhìn hàng cây sao thở dài,khi đi qua chùa Ông Quan Đế chị nhìn thật lâu, mắt buồn vời vợi.
Những bước chân chậm dần khi gần đến nhà.Mỗi người đều như muốn níu kéo.Cuối cùng thì cũng đến nơi. “Con vào nhà đi kẻo ướt.Nhớ giũ gìn sức khỏe.Giọng người đàn bà như sắp khóc, ánh mắt chan chứa yêu thương phủ lên người Hân.Chị là người có lỗi.Chị biết. Cho dù chị có bù đắp bằng bất cứ thứ gì thì chị cũng vẫn là người có lỗi với con gái. “Con biết rồi. Má đi đi!”Cô gái cũng nghẹn ngào thốt không thành tiếng. Người đàn bà quay phắt đi như sợ mình không làm được điều đó.Chậm một chút thì có thể sự can đảm ở nơi chị không còn trước gương mặt như sắp khóc của Hân. “Má không vào nhà một lát sao? Ba đi công tác rồi.”Đột nhiên Hân thốt lên, trước đó một giây cô gái không hề nghĩ như vậy.Đi được một quãng ngắn người đàn bà quay người lại nói lớn. “Má về khách sạn sửa soạn đi chuyến xe đêm.Ngày mai phải làm việc sớm. Vào nhà đi con!”Hân đứng bất động nhìn má qua màn mưa trắng xóa.Nước mắt hòa lẫn trong nước mưa đầm đìa trên má,rơi xuống,rơi xuống,từng giọt, từng giọt… “Vào nhà đi con .Hân!”Giọng người đàn bà thảng thốt khi thấy cô gái cứ đứng dưới trời mưa.Hân nghe giọng má át trong tiếng mưa, nhòe nhoẹt trong tiếng khóc.Rồi người đàn bà quay người hối hả bước đi,không muốn kéo dài phút giây bịn rịn.Đàng nào thì cũng phải chia tay.Cô gái đứng giữa cơn mưa chiều,lại thấy phố vắng như tự bao giờ vẫn vắng,con đường vẫn hẹp,hàng cây sao vẫn cao và nỗi mất mát vẫn tồn tại trong cô theo tháng ngày./.