Tác giả: Vị Nùng (Trung quốc)-Nguồn: Tạp chí "Đại thế giới nữ tính", số tháng 2/2003. Người dịch: Đỗ Mai Quyên
Tiểu Kiều dùng 3 giây để nghĩ ra một lý do qua loa nào đó, nhưng lại tốn mất mười mấy phút để ảo tưởng đến những gì sẽ làm ở Bắc Kinh: nếu như chơi bời mệt rồi, chắc sẽ qua đêm ở Bắc Kinh? Nếu qua đêm thì, nhất định sẽ phải thuê 2 phòng. Nhưng nửa đêm, anh ấy liệu có hư hỏng đến mức sẽ gõ cửa phòng mình không?
Tiểu Tang đã để cô bạn gái thân thiết năm năm làm người tình để dành của mình. Tất cả cái gọi là người tình để dành thật ra chỉ là chuyện bạn gái với nhau thôi. Khi đàn ông khiến bạn bị tổn thương, bạn có thể lao vào vòng tay của người tình để dành, dốc hết bầu tâm sự với cô ấy.
Tiểu Tang 25 tuổi, là nhân viên kinh doanh của một cửa hàng quốc tế. Tiểu Kiều 28 tuổi, phóng viên đài truyền hình. Tiểu Tang xinh xắn nhanh nhẹn, luôn trang điểm cho bản thân xinh tươi, thơm tho. Trái lại Tiểu Kiều thân hình cao gầy, có phong cách, ngoại hình duyên dáng, không giống Tiểu Tang luôn rạng rỡ tươi cười, cô có một dáng vẻ lạnh lùng.
Tiểu Tang có bạn trai đã yêu nhau được 3 năm, rất đẹp trai, làm trưởng phòng một bộ phận của một cửa hàng quốc tế khác. Lúc bạn trai không ở bên cạnh thì Tiểu Tang liền hẹn với Tiểu Kiều.
Tiểu Tang là cô gái bộc lộ dục vọng đặc biệt mãnh liệt, cô đã thổ lộ hết những nỗi buồn khổ cũng như những vui sướng trong lòng mình. Tiểu Tang thậm chí còn kể cho Tiểu Kiều nghe cô và bạn trai quan hệ thế nào nữa, chẳng hạn “Em tổ chức sinh nhật, anh ấy mua cho em…” thế này thế nọ. Tiểu Kiều vẫn tỏ ra hứng thú với những chủ đề như vậy. Tiểu Kiều là cô gái thích sống độc thân, vẫn luôn luôn ngủ một mình. Những hiểu biết của cô về giới tính chưa chắc đã nhiều hơn nữ sinh đại học. Do đó những bài giảng của Tiểu Tang cũng có thể xem như là một loại kiến thức.
Hôm sinh nhật Tiểu Tang 25 tuổi, Tiểu Kiều đã gặp bạn trai của Tiểu Tang, Tiểu Tằng.
Tiểu Tang vốn định tổ chức một buổi tiệc sinh nhật thật náo nhiệt, nhưng Tiểu Tằng không đồng ý. Tiểu Tằng nói, cứ gọi đến một, hai người bạn mà em vẫn hay ỷ lại vào họ ấy, rồi cùng đi ăn một bữa cơm Tây.
Tiểu Tằng đã nghe nói đến Tiểu Kiều, anh nói anh cũng gọi thêm một người bạn đến, nếu không thì chỉ có ba người sẽ cảm thấy không tự nhiên. Và như thế, Tiểu Tằng cũng gọi một đồng nghiệp độc thân đến.
Trong phòng ăn hôm ấy, Tiểu Kiều cuối cùng đã tìm thấy một thứ cảm giác kỳ lạ. Khi Tiểu Tằng nhìn cô, cô cảm thấy toàn thân tràn đầy một thứ tình cảm dịu dàng như nước. Tiểu Tằng lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái nổi bật, khí chất thoát tục như thế. Tiểu Kiều khoác bộ y phục thuần trắng nhã nhặn, trong mắt Tiểu Tằng lại càng gợi cảm hơn. Lần đầu tiên, trước mặt người khác Tiểu Tằng không gắp đồ ăn cho Tiểu Tang.
Đồng nghiệp của Tiểu Tằng rất có cảm tình với Tiểu Kiều, anh ta muốn thể hiện bản thân nên cứ thế mà thao thao bất tuyệt. Tiểu Tang uống một hớp rượu, nên cũng hơi hào hứng, chỉ có Tiểu Tằng và Tiểu Kiều là yên lặng. Tiểu Tằng chỉ hỏi Tiểu Kiều một câu, máy quay phim nặng bao nhiêu, có thể vác nổi không? Đồng nghiệp của Tiểu Tằng và Tiểu Tang rất hứng thú với cuộc sống của người nổi tiếng, hỏi người này có thật đã phải trả một số tiền lớn, người kia đã gây ra scandal? Tiểu Kiều lãnh đạm nói, tôi không rõ. Anh ta còn muốn hỏi nữa nhưng Tiểu Tằng nói, đi thôi, chúng ta đi chơi bowling.
Lúc bạn của Tiểu Tằng và Tiểu Tang bàn luận về phim truyền hình, Tiểu Tằng nhẹ nhàng hỏi Tiểu Kiều, ngoài thời gian đi làm ra em còn thích hoạt động nào nữa? Tiểu Kiều nói thích chơi bowling và đánh tennis. Khóe miệng của Tiểu Tằng liền lộ ra một nét cười khó nhận thấy.
Tiểu Tằng hỏi, không phải là vì em muốn giảm cân đấy chứ? Tiểu Kiều nói, em có cần thế không? Em xem thể thao là một phần của cuộc sống mình. Tiểu Tằng bèn cười tán thưởng.
Tiểu Tằng và Tiểu Kiều chơi rất đẹp mắt, còn hai người kia thì lại rất tệ, nên mau chóng cảm thấy mất hứng, đòi đi hát. Tiểu Tằng nói, chơi 10 phút nữa rồi đi hát vậy. Sau đó anh hạ giọng hỏi Tiểu Kiều, có thích đi hát không? Tiểu Kiều nói, “ngũ âm bất toàn(*)”. 10 phút trôi qua, Tiểu Tằng nói, về nhà thôi.
Bao nhiêu năm rồi Tiểu Kiều vẫn luôn tìm kiếm cảm giác rung động như thế, nhưng hôm nay tìm thấy rồi lại không thể làm gì được. Cô không quan tâm anh ấy là bạn trai của ai, thời đại phát triển rồi, tình cảm cũng phải cạnh tranh, vấn đề là anh ấy lại là người yêu của bạn mình.
*
Vào buổi chiều thứ sáu một tuần sau, Tiểu Kiều nhận được cuộc gọi từ Tiểu Tằng.
Tiểu Tằng nói, ngày mai rảnh không? Chúng ta đi đánh tennis.
Tiểu Kiều nói, được thôi, mấy giờ? Ở đâu?
Tiểu Tằng nói, 8 giờ sáng, Tân Thế Kỷ, không gặp không về!
Lúc tan sở, Tiểu Kiều nghe điện thoại Tiểu Tang gọi đến. Tiểu Tang nói, ngày mai chúng mình đi làm đẹp đi. Tiểu Kiều đáp, ngày mai mình bận rồi, để Tiểu Tằng đưa bạn đi. Tiểu Tang bảo, anh ấy phải đi công tác.
Hôm đó, Tiểu Kiều vì chất lượng của vợt tennis mà bị ảnh hưởng ít nhiều đến kỹ thuật. Chỗ chơi tennis ấy có một cửa hàng bán dụng cụ, Tiểu Tằng mua cho Tiểu Kiều một cây WILSON giá hơn 3000 tệ. Tiểu Kiều khó mà bình thản nổi, Tiểu Tằng ra tay hào phóng thế khiến cô thấy rất rung động.
Họ chơi tennis với nhau cả buổi sáng, buổi trưa đi xông hơi, sau đó đi ăn cơm, bữa ăn kéo dài đến lúc hoàng hôn, hai người đều trò chuyện rất tâm đắc. Tiểu Tằng từ lúc mở miệng vẫn không hề nhắc đến Tiểu Tang, Tiểu Kiều hỏi, anh và Tiểu Tang khi nào thì kết hôn thế? Tiểu Tằng nói, bọn anh quen nhau đã mấy năm rồi, không kết hôn là vì cảm giác của anh càng ngày càng chệch hướng. Anh là người rất coi trọng chất lượng hôn nhân, anh đã từng cho rằng cô ấy rất hợp với anh, tính cách cô ấy dịu dàng ngoan ngoãn, có thể nói là bảo đâu nghe đó, lúc đó anh rất yêu cô ấy. Thế nhưng mọi việc cũng xoay vần theo thời gian, anh cảm thấy ở cô ấy thiếu một thứ gì đó, anh vẫn không thể nói rõ đó là gì. Gần đây quen biết em, anh mới biết cô ấy thiếu mất sự độc lập về tinh thần. Đàn ông cần sự ỷ lại và sùng bái vừa phải của phụ nữ, càng hi vọng có thể cùng một nửa của mình độc lập về mặt tinh thần, bình đẳng về mặt tâm hồn, có thể đạt đến đồng cảm sâu sắc, chứ không phải là cái thùng rác để phụ nữ cứ một mực trút hết bực bội vào mình.
Bốn bề bắt đầu chạng vạng, đèn dần dần được bật sáng. Tiểu Tằng nói, anh đưa em về. Tiểu Kiều hỏi, sau đó anh đi đâu? Tiểu Tằng đáp, anh cũng về nhà. Tiểu Kiều hỏi, không phải anh đi công tác sao? Tiểu Tằng lắc lắc đầu đầy buồn khổ, sau đó nhìn chăm chú Tiểu Kiều nói, đây là lần đầu tiên anh phải nói dối vì một người con gái khác. Tiểu Kiều hạ ánh mắt nhìn xuống, tim đập dồn dập, mặt đỏ hồng lên. Dáng vẻ của Tiểu Kiều khiến Tiểu Tằng như tiếp thêm động lực, anh bạo gan đưa ra ý kiến, nếu không, em cùng anh đi công tác đi, ngày mai còn có cả thời gian một ngày để nghỉ ngơi, chúng ta đi Bắc Kinh, em thấy thế nào? Tiểu Kiều dùng 3 giây để nghĩ ra một lý do từ chối qua loa nào đó, nhưng lại tốn mất mười mấy phút để ảo tưởng đến những gì sẽ làm ở Bắc Kinh: nếu như chơi bời mệt rồi, chắc sẽ qua đêm ở Bắc Kinh? Nếu qua đêm thì, nhất định sẽ phải thuê 2 phòng. Nhưng nửa đêm, anh ấy liệu có hư hỏng đến mức sẽ gõ cửa phòng mình không?
Tiểu Kiều còn chưa kịp nói ra lý do mình bị trẹo chân thì Tiểu Tằng đã không nói không rằng kéo tay cô đi. Tiểu Tằng đưa Tiểu Kiều vào xe rồi lái nhanh như bay, trực chỉ đến phi trường.
Đến Bắc Kinh đã là 10 giờ tối. Đêm đó, mọi việc không phát triển theo tưởng tượng của Tiểu Kiều. Tiểu Tằng không thuê hai phòng, trong căn phòng đôi tráng lệ ấy, họ đã làm tình với nhau.
*
Khi ở bên Tiểu Tằng, Tiểu Kiều vẫn có cảm giác tội lỗi, giữa đàn ông với nhau có câu “không thể lừa gạt vợ của bạn”, giữa phụ nữ với nhau phải chăng cũng nên như vậy sao?
Tiểu Kiều không dám gặp Tiểu Tang, cô viện đủ thứ lý do để từ chối. Tiểu Tang hỏi, có phải bạn đã có người yêu rồi không? Tiểu Kiều hoảng vía kinh hồn. Tiểu Tang căn dặn, nếu chắc chắn rồi thì giữ hắn ta cho chặt vào, mau chóng kết hôn đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Kết hôn rồi thì giam ngay vào chuồng nhé! Tiểu Kiều đặt điện thoại xuống rồi khóc, cô cảm thấy mình có tội lớn với Tiểu Tang. Tiểu Tằng cứ an ủi cô, không sao đâu mà, chỉ có một điều xui xẻo duy nhất là em và cô ấy biết nhau, biết thì sao nào, anh và cô ấy đâu có cưới nhau. Cưới thì đã sao, hôn nhân tự do, không hợp thì còn có thể ly hôn mà! Những lời Tiểu Tằng nói khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn, cô bây giờ rất cần sự động viên của Tiểu Tằng.
Dưới sự thúc giục của Tiểu Kiều, Tiểu Tằng cuối cùng cũng đã ngả bài với Tiểu Tang.
Tiểu Tang dù thế nào đi nữa cũng không tin Tiểu Kiều đã cướp mất bạn trai của cô. Sự kinh hãi và đau khổ trong lòng cô ấy ra sao đều có thể tưởng tượng ra được. Cô nói với Tiểu Tằng, nếu như là Tiểu Kiều, anh đừng hòng chia tay với tôi, nếu anh khăng khăng làm theo ý mình, ngày mà hai người kết hôn cũng là ngày giỗ của tôi, tôi phải khiến ngày tốt lành của hai người vĩnh viễn là ngày ám ảnh chết chóc, muốn hai người mỗi khi đến ngày này đều phải nhớ đến có một người đã chết vì hai người.
Tiểu Tang gọi điện thoại cho Tiểu Kiều. Tiểu Kiều không dám nghe, thế là Tiểu Tang đi thẳng đến đài truyền hình tìm gặp.
Tiểu Tang nói, mỗi bước trưởng thành của tôi đều in dấu Tiểu Tằng, anh ấy đã hòa hợp, đã tan vào từng phần thân thể của tôi, trong máu thịt, xương cốt, trí óc tâm hồn, tim gan của tôi, không thể loại bỏ, hết cách tách rời. Cho dù tôi có thể tìm kiếm một cuộc sống mới, tôi vẫn mang Tiểu Tằng theo.
Tiểu Tang rơi nước mắt nói thế. Nói xong không đợi Tiểu Kiều phản ứng gì đã quay người đi mất.
Tiểu Tằng lại đến gặp Tiểu Tang nói chuyện, Tiểu Tang vẫn nói những lời chết chóc. Tiểu Tằng hỏi, nếu cô gái anh yêu không phải Tiểu Kiều thì sao? Tiểu Tang nói, thế thì có lẽ tôi sẽ không làm khó anh nữa. Tiểu Kiều thì không giống thế, cô ta lợi dụng niềm tin của tôi để lấy mất đồ của tôi, anh có biết cảm giác bị lấy cắp thiệt thòi biết bao nhiêu không?
Không lâu sau, Tiểu Tằng bắt đầu hẹn hò với một cô nhân viên trẻ đẹp trong cửa hàng. Anh đã thỏa thuận với Tiểu Kiều, diễn một màn kịch để qua mặt Tiểu Tang. Tiểu Kiều nói, anh sẽ không phim giả tình thật với cô gái đó chứ? Anh đã nói rõ với người ta chưa? Tiểu Tằng nói, yêu cầu của anh không thấp thế đâu!
Quả nhiên, Tiểu Tằng hẹn hò với cô nhân viên đó hơn 3 tháng sau thì Tiểu Tang đồng ý chia tay. Tiểu Tang xưa nay không hề nghĩ tới việc Tiểu Tằng sẽ sử dụng thủ đoạn như vậy.
Tiểu Kiều và Tiểu Tằng sau cùng cũng chính thức qua lại với nhau. Lúc này cô nhân viên đó tìm đến tận nơi, nói cô ta đã mang thai đứa con của Tiểu Tằng, biết rằng Tiểu Tằng sẽ không chịu trách nhiệm với cô ta, nên chỉ yêu cầu Tiểu Tằng đưa cho cô ta 5 vạn tệ cho phí phẫu thuật, phí tẩm bổ và phí bỏ việc. Cô nhân viên đó nói, chân của anh có một vết bớt to khoảng quả trứng gà.
Tiểu Tang chẳng hiểu từ đâu mà biết được tất cả, cô gọi điện cho Tiểu Kiều, cười hi hi mà rằng, lại có một chuyện nữa bắt đầu rồi, cho dù nội dung câu chuyện có thế nào, chủ đề đều là một, đó chính là thói “có mới nới cũ” của đàn ông. Thật ra, chúng ta chẳng qua chỉ là người tình để dành của anh ta mà thôi.
Cuối cùng Tiểu Tang hỏi, cảm giác bị lừa và cảm giác bị lấy cắp giống nhau chứ?
Tiểu Kiều đã khóc./.
“Ngũ âm bất toàn”: Âm nhạc Trung Quốc cổ đại khác với âm nhạc phương Tây, chỉ có 5 âm “do, re, mi, sol, la”, bỏ mất 2 âm “fa” và “si”. Thành ngữ “Ngũ âm bất toàn” ý chỉ một người hát không hay, hơn nữa còn hát rất tệ, hát lạc giọng.
Tác giả: Vị Nùng (Trung quốc)-Nguồn: Tạp chí "Đại thế giới nữ tính", số tháng 2/2003. Người dịch: Đỗ Mai Quyên