Ở SaPa
Ở SaPa, tháng 11 nầy
Mọi ý nghĩ đóng băng
Sương giá lạnh buốt dao đâm
Lặng lẽ cây trái
Khúc giao hưởng mùa màng
Xuyên suốt âm nhạc trắng
Trải dài đồng xa, đồi, núi
Âm u & Tái nhợt
Gác chuông nhà thờ chìm trong sương mù
Bất động. Cơn đột hứng đông cứng
Nhiều lần anh lãng mạn
Hái tặng em
Cành hoa tuyết
Đính hàng chuỗi ngôn từ yêu em, yêu em
Lấp lánh.
Hư danh
Ngồi nhậu với lũ bạn ở quán Cần Thơ
Gió sông Hậu lồng lộng thổi tung bao phiền muộn
Có quá nhiều điều cần tán tỉnh, bày tỏ
Vẳng lại tiếng đàn người ăn xin già :
- Giờ nầy em ở đâu? …ở đâu?
Có quá nhiều món ăn để chọn
Có quá nhiều tình yêu, tự do, chức vụ…để xơi
*
Cặp tình nhân bàn bên kêu tính tiền. Người phụ nữ
đi ngang qua vẫy tay chào :
Chắc hẳn các anh là dân nghệ sĩ thứ thiệt?
Bạn tôi cười hô hố, trơ tráo :
Thưa cô, ở xứ sở nầy,
loài đó tuyệt chủng từ lâu rồi!.