Người “tử tế” của chữ
Nhân đọc “Đường chữ” của Lê Đạt
Người “tử tế”* của chữ
từ “chìm nổi cuộc đời”* đưa ông về với sách
trong nấu nung ngọn lửa khát thèm
những con chữ không chịu làm nô lệ
cho ti tiện, đớn hèn
cho chập chờn sáng tối
và lộn sòng trắng đen…
Người “tử tế” của chữ
ông tin không bao giờ không có
và mê mải kiếm tìm
suốt cuộc đời cách tân thơ Việt
“phu chữ” chan chan nước mắt
“bóng chữ” nhập nhoà bóng đen…
Ông đã đi rồi
khi thi nghiệp vẫn còn dang dở
người “tử tế” của chữ
đón ông ở thế giới bên kia!
15-8-2008
* Những chữ trong ngoặc kép là chữ của Lê Đạt.
Giai điệu cháy
Anh ngồi lặng lẽ phía sau
ngắm những ngón tay người ấy nhảy nhót
trên những phím đàn
âm thanh ùa ra phấn khích vũ trường…
Những ngón tay người ấy lướt và lướt
phím đàn rung và rung
bỗng tiếng đàn khựng lại
giai điệu cháy trên những ngón tay người ấy
những vũ nữ ngác ngơ
như lạc giữa các vì sao đen
Anh ngồi phía sau bừng tỉnh
mắt rời khỏi những cặp đùi thon trắng
những đồi vú tròn căng
những eo thon mỡ màng…
Ơi những phím đàn
có thể nào cháy theo giai điệu cháy
anh ngồi phía sau lặng lẽ và run run
Tôi bất chợt nhận ra
chỉ có cây đàn già nua
và người chơi đàn già nua
còn bài ca không bao giờ hết trẻ!
Phố Vương Thừa Vũ - Hà Nội
22-12-2006
Em nguyệt thực và anh nhật thực
Đêm hoang toàng khép cánh hoàng hôn
Con đò chòng chành bóng tối
Mặt trăng em xót vầng đỏ ối
Khi mặt trời anh nhâm nhi giọt vàng đêm
Ngày ngủ vùi miền đước không tên
Con sào chung chiêng cắm sóng
Mặt trời anh nhức vùng đen bóng
Khi mặt trăng em gậm nhấm sợi trắng ngày
Giữa mịt mờ sương khói bủa vây
Hai đứa hai phương xa lắc
Dẫu nguyệt thực hay là nhật thực
Vẫn giăng giăng lưới nhện tơ vò
Con sào - anh và em - con đò
Sao xâm thực nhau như hai kẻ khát?
Sự cách vời chỉ một tầm tay
Sao nụ hôn bờ môi đắng chát?
Em nguyệt thực và anh nhật thực
Âm và dương hai bờ đau thắt
Trọn kiếp này ta chết ở trong nhau!
10-3-2008