Giờ khắc ngày tàn, bóng râm và nắng, lờn lợt như nhau. Phía trời xa chim bay về tổ. Đằng cuối thị trấn, mấy nhà sát nhau mái ngói thâm nâu cũ kỹ, khói bay lên quấn quyện thành một lớp mây chung chiêng.
Thỉnh thoảng chị Đồng lại gặp cảnh khói đó. Chị rất thích. Chị nhìn mãi đến khi khói tan ra mới lưỡng lự quay vào. Lâu nay, chị hay có nỗi buồn về chiều. Bởi chiều là báo hiệu một buổi tối, một đêm dài, buồn ngao ngán. Với chị, một thân một mình lại càng buồn hơn.
Chị sinh ra trong một làng quê quanh năm ẩn dưới bóng cây xanh ngắt. Nhìn mặt trời qua kẽ lá đu đưa. Từ trong cái khoảng âm u đó làm cho chị hay ngóng đợi, và chị biết làng quê cũng không yên tĩnh hoàn toàn để ru chị vào giấc ngủ êm đềm như bao người con gái khác. Mà luồn lách trong cái dáng chiều quê là một áng mây trôi, một cánh chim trắng bay ngang trời, hoặc một cơn gió thoảng đưa hương lạ, làm cho chị thổn thức. Chị… Chị muốn thoát ra ngoài để nắm bắt cái khoảnh khắc đó làm hạnh phúc. Thế rồi, đã bao năm chị chờ, vẫn mong mỏi chờ đợi. Đến khi chị thành gái già trong làng, mọi tính toán đều vô ích! Bố chị làm cho chị một cái quán ra ngoài thị trấn. Cái quán nhỏ lọt thỏm, mái bằng vuông vức. Ngày đầu chị ra với cái nghề may, khách không đông. Nhưng với cách làm thận trọng của chị nó cũng đủ bộn bề. Ngày tháng như ngắn lại và trôi qua nhanh, rồi đến những ngày như hôm nay. Nào là tiệm may Sài Gòn, tiệm nay Á Đông,.. lộng lẫy sắc màu, là nơi gặp gỡ của khách. Mốt Âu, Á hiện đại, khoả lấp cái tiệm may của chị. Quán may trở thành quán vá, khách ít, việc làm chỉ một vài tiếng, ngày đã dài lại càng dài hơn.
*
Đêm đã khuya. Bên ngoài thị trấn đã yên tĩnh từ lúc nào chị cũng không hay. Chân trần, chị men lại cầu thang, bước từng bậc một lên. Chị khẽ đẩy cửa. Ánh trăng nhẹ chảy trượt vào nhà làm một khoảng sáng lên mát dịu, ánh trăng dát vàng trên cỏ cây hoa lá.
Chị Đồng nhón những bước chân nhẹ nhàng… Ô kìa! Có cái gì đó rung rung chói qua mắt. Chị thẫn thờ một lúc. Ôi! Ánh trăng! Chị nhớ ra đó là ánh trăng ở dưới chậu nước bồ kết chị ngâm hồi chiều để gội đầu. Chị quên mất. Trời… chị quên mất! Chị ngồi xuống soi vào mặt nước. Trăng trơ trẽn nhìn chị. Chị nhìn trăng. Mỉm cười thẹn thùng. Chị đưa ngón tay đụng vào mặt nước. Ánh trăng vỡ oà lay động. Chị đứng dậy thập thững bước đi, giác quan thính nhạy, có tiếng rung lên ở đâu đó đều đặn và rất khẽ thôi. Chị nhìn xa một chút. Chị giật mình khẽ reo: “Thằng Sinh! Nó mới lớn và đã tập tọng đi tán gái. Nó thường về khuya, rồi lên trần nằm ngủ. Đến gần chị mới khựng lại? “Ơ… chết! Thằng Sinh. Thằng Sinh nằm ngủ không một mảnh vải che thân. Dáng nó nằm co nghiêng, một tay gối đầu, tay kia đặt hờ hững dưới chiếu, hơi thở sâu và đều, giấc ngủ say. Chị nhìn. Tự nhiên tim chị hồi hộp đập, hơi thở dồn dập và nóng hôi hổi. Sinh… chị gần quá, nhìn rõ mồn một. Chỉ một bước chân nữa là chị đụng vào nó, chị cảm thấy trên người vướng bận một thứ gì đó nhùng nhằng rất khó chịu. Chị muốn cởi văng ra, chị muốn ngồi xuống… Chị ngồi! Mà sao chân tay cứ cứng đơ, một sợi dây vô hình nào đó níu giữ chị, oán trách chị, mắng nhiếc chị và miệt thị chị. Cơ thể rung lên và mồ hôi toát ra, tim đập thình thịch như tiếng chuông dứt chị dậy. Chị đứng lên, cả cơ thể nặng trĩu có cái gì đó cựa quậy và hối tiếc kéo chị xuống. Chỉ có bóng chị, bóng chị là gặp người nó, cái bóng đu đưa kéo dài rồi thu nhỏ đứng yên. Trăng, chị và thằng Sinh yên lặng gần nhau quá. Tại sao? Tại sao chị lại chạy trốn? Không, chị lại tiếp tục ngồi xuống… Đứng lên. Đứng lên lại ngồi xuống… “Ô, đừng đừng”. Một âm thanh từ cõi nào đó vang lên. Chị lại đứng dậy. Lần này chị can đảm hơn… Nhưng vẫn sợ. Chị muốn hiến dâng ư? Không! Chị muốn phá phách ư? Không. Chị muốn gì? Chị… không biết!
Hai bàn tay đan năm ngón vào nhau chị thập thững bước những bước, chị định về nhà? Không, chưa vội. Chị đi chứ, đi một vài bước thôi, chỗ này hẹp lắm. Quay đi quay lại, bóng chị nhảy nhót dưới chân. Chợt chị nhớ đến trăng rồi chị hướng mắt nhìn lên trăng. Trăng sáng quá. Trăng cũng có cây đa mọc. Cây đa, hay nhỉ. Ở trên đó có loài kiến không? Có con kiến nào trèo phải cành cụt không? Ngửa mặt nhìn trăng một lúc lâu, trăng làm chị quên hết. Chị nhón những bước nhẹ nhàng về phòng. Khi chị khép cánh cửa, ánh trăng cũng lặng lẽ bước ra, gian phòng chỉ còn lại bóng tối. Chị ngã mình xuống chiếu, nỗi cô đơn nghẹn ngào! Ngoài kia trăng đã ngã về tây.
Nằm một mình chòng chành, một ánh trăng mảnh xuyên qua khe hở rọi vào phòng chị. Ánh trăng cười cợt: “Ô hô hô chị Đồng. Tôi, chị và Sinh là ba thế giới riêng… Chị nhớ.”./.