Viết tặng anh Đặng Ngọc Khoa và gia đình
Chiều nay ngoại ô vắng những tiếng cười
Những ngọn gió viễn du
Trôi theo miền Tường vi trải mềm góc phố
Mới biết mình sống đời quá chật
Với bàn tay thảng thốt những thăng trầm?
Chiều nay ngoại ô em ngồi đếm từng bước chân lạ quen
Chị đã gánh gồng năm tháng
Chị đã trải dài đời thức bon chen
Mà ngọn gió cứ đưa bão về căn nhà bé nhỏ
Em lang thang chân trần thắp thỏm cánh diều trưa…
Chiều nay ngoại ô em ngồi khóc tiễn đưa chút nỗi niềm sâu lắng
Đong từng hạt nước mắt
Như tạ từ
Mà không thể
Gió ngoại ô rót vội tiếng thở dài.
Xin bình yên ngọn gió
Xin bình yên cánh diều
Khi trời bão nổi
Lặng quất
Dằm những vết thương lên chị, mắt mòn!
Chiều nay lũ trẻ vẫn trên triền sông thả diều
Với những cánh tay về phía anh, phía chị
Bờ cạn đa mang
Bờ cạn không tiếng sóng xô bờ
Mà như thể cuộc đời cười vang lên ngàn tiếng nhạc
Gió ngoại ô lặng sóng những cánh buồm.
Quán Văn, 29.8.2009