Ở đây , chúng ta đang thở hít, sống chung một bầu không khí
có bụi khói, nắng quái, mưa vội...có triều cường
Mệt mõi với điều vô lý kẹt xe buổi sáng , buổi chiều
Và cùng mơ về một chốn yên bình , không chen lấn , gấu ó cãi nhau
Có thể là anh đang giở tờ báo buổi sáng đọc vội trên xe chờ giờ đến sở
Và em cũng đang dõi mắt xem cùng mục tin tức đó trên mạng ở quán cafe gần nhà
Cùng tặc lưỡi nghỉ thầm về những điều hiện hữu đó
Nhưng lạ thay ...
Trong nhiều điều rất chung đó
Mình vẫn không thể nào nhìn thấy được nhau
Anh ở đâu ..Lẫn trong triệu đôi mắt ruỗi dong trên đường phố Sài Gòn nơi em đến
Sao em tìm hoài không gặp
Phải chăng chúng ta đã cạn duyên gặp lại
Giờ em đã tin vào định mệnh
Bàn tay Phật Bà oan nghiệt
Khiến Tôn hành Giả không tìm ra lối thoát
Em con khỉ loay hoay tìm hoài điều không tưởng
Như một lần bên nhau ngày cũ
uống cốc cafe đắng mà lòng thật bình yên
Thật lạ lùng để học hoài sự nguôi ngoai
Mà gần cuối đời vẫn không làm sao học hiểu
Nên đật tên cho anh là nỗi nhớ không rời
cũng không là điều khiên cưỡng